Không riêng gì người trồng lúa, chỉ cần làm nghề nông, bầu bạn với cỏ cây hoa lá thì việc đối mặt với sâu bệnh không phải chuyện lạ lẫm gì, dù có thay đổi hoàn cảnh canh tác cũng không thể tránh khỏi công việc trừ sâu. Nếu nhất định phải tìm ra điểm khác biệt thì có lẽ sẽ nằm ở chủng loại sâu bệnh.
Sâu ở Âm phủ to như cái ống cống, bò loằng ngoằng trên đất, tạo nên gò đống chuyển động liên tục từ nơi này sang nơi khác. Chúng cứ như cái máy cày không người điều khiển, chạy tứ tung khắp cả đồng ruộng, ủi nát mọi gốc rễ cây trái chúng gặp phải, giày xéo tan hoang nơi chúng đi qua; lại tựa như kẻ đói khát nhìn thấy một bàn tiệc lớn, bất chấp mọi thứ xung quanh mà gào thét lao lên ăn ngấu nghiến.
Lũ sâu này có một cái bụng không đáy, toàn bộ nông trường còn không đủ để chúng xơi. Tôi nói là “toàn bộ nông trường” theo đúng nghĩa đen đấy nhé. Bao gồm cây cỏ, ma lao động, tôi, thậm chí là ngài Ứng Nghiệp, đám sâu đó đều có gan cạp thử một miếng xem xem hương vị thế nào.
Xưa kia, chín vị Diêm Vương chia nông trường Âm phủ thành sáu khu vực: một lớn, năm nhỏ. Năm nông trường nhỏ có tên gọi theo thứ tự từ Đệ nhất tới Đệ ngũ, mỗi nơi phân ra trồng trọt những loại cây riêng biệt, bao quanh một vùng đất rộng lớn có tổng diện tích lớn hơn cả năm khu kia cộng lại. Vùng đất ấy gọi là Đại nông trường. Bởi vì lẽ đó, nếu đứng trên cao thật cao nhìn xuống, sẽ thấy toàn bộ nông trường có hình dáng trông như một đóa hoa mai đương thì nở rộ. Dĩ nhiên, đóa hoa này không được khỏe khoắn cho lắm, cánh èo uột nhỏ hơn cả nhụy.
Hiện tại, cái nhụy lớn này được điểm tô bằng màu lúa xanh mởn như ngọc, vùng trung tâm điểm xuyết một vệt đỏ tươi tựa đuốc lửa. Gió đưa màu đỏ ấy đi khắp nơi, vội vã nhuộm hồng một vùng xanh biêng biếc. Khi mà trên cây gạo đã chẳng còn bao nhiêu cánh hoa, có con sâu khổng lồ bất ngờ trồi lên ngay bên cạnh kết giới. Nó đội lớp đất ruộng nâu xám, để lộ ra thân hình xấu xí trước mắt bao người. Cơ thể nó màu tím xanh, dài ngoằng, chia thành nhiều khoang. Mỗi khoang mọc ra một đôi mắt đen láy, bên dưới mỗi con mắt lại là một cái chân khớp bé tí phủ kín gai ngược.
Nhìn thấy con sâu hướng về phía mình, ngoác to cái miệng tròn chiếm hết diện tích phần đầu và khè ra một hơi tanh hôi, tôi nôn khan một cái. Thú thực, đối diện với nhau không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể đối xử bình thường với lũ sâu này được. Vốn định chờ xem ngài Ứng Nghiệp có thể đứng yên tới khi nào nhưng lỗ mũi của tôi không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa. Vì cứu vớt cái mũi đáng thương của mình, tôi quyết định đánh nhanh diệt gọn.
Thân là Chị Lúa, chỉ quản lý hơn ngàn tiểu quỷ trong nông trường và am hiểu việc đồng áng thôi là chưa đủ. Quỷ ma dù sao cũng từng là người. Có quỷ ma ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ làm việc, đồng thời cũng có quỷ ma tinh ranh, vừa tham lại vừa lười, thậm chí là ưa thích bạo lực ẩu đả, ức hiếp ma hiền lành. Mỗi lần như thế đều cần Chị Lúa ra mặt, vác cây cuốc vàng trên vai, dạo một vòng chỉnh đốn tác phong của tất thảy.
Đúng thế. Vũ khí của tôi, người bạn chinh chiến thân thiết của tôi là một cây cuốc mạ vàng.
Đấy là một cây cuốc đúc nguyên khối, truyền từ Chị Lúa đời thứ nhất cho đến tay tôi đã ngót nghét sáu trăm năm. Thân cuốc dài một thước hai, dáng tròn vừa tay tôi cầm. Phần đầu gắn hai lưỡi: một bên là lưỡi cuốc vuông, dài ba tấc, rộng một tấc năm; một bên là mũi cuốc sắc nhọn đến độ có thể đâm xuyên đá núi. Bởi vì cây cuốc khá dài so với chiều cao chỉ có một thước năm mươi tư của tôi, cho nên để tránh đi phiền hà vướng víu, tôi thường cất nó vào trong túi bách bảo, khi nào cần thiết mới gọi ra mà thôi.
Tôi nâng hai tay lên ngang ngực, thầm niệm khẩu quyết, cuốc vàng tức thì xuất hiện, nằm gọn trong hai lòng bàn tay.
– Ngã Thánh tướng: tâm tạo hóa chi tâm dĩ vi tâm, trí tạo hóa chi trí dĩ vi trí.[1]
Cứ mỗi một trăm năm, chức vị quản lý nông trường Âm phủ sẽ đổi người một lần. Người được chọn cho nhiệm kỳ kế tiếp sẽ đi theo Chị hoặc Anh Lúa đương nhiệm để học tập trong vòng mười năm. Mười năm là thời gian dài vừa đủ để Thầy truyền thụ lại cho tôi mọi thứ: thần khí, sức mạnh, và cả tri thức. Tôi cầm chặt cây cuốc, nhẹ nhàng vẽ ra một hình bán nguyệt. Đất đá trên nông trường nhao nhao xao động theo lời hiệu triệu của Chị Lúa, từ dao động ở biên độ rất nhỏ cho đến nhảy phóng tít lên cao.
– Thủ thiên xích nhi đế tụng hồ càn khôn, cung hóa quân nhi đào thành hồ thứ vị![2]
Đây là thuật pháp cơ bản mà bất cứ Chị Lúa nào cũng phải học tập, đồng thời cũng là loại mà tôi thích dùng nhất. Có thể xem nó là một dạng của thuật triệu hồi, trao sinh mệnh cho bùn đất và nặn chúng thành những hình thù tùy theo ý thích của người dụng pháp. Tượng đất do tôi biến ra để phụ giúp mình trông coi nông trường vào ngày hôm qua chính là phiên bản đơn giản của thuật pháp này. Lần này, số tượng đất xuất hiện đông đảo hơn, mặc dù chúng nó vẫn bé tí nhưng số lượng đã đạt đến năm trăm. Mỗi tượng đất đều cầm một cây cuốc vàng nhỏ xinh trong tay, có đứa giơ cao quá đầu, có đứa vác cuốc trên vai, chạy lon ton khắp cả ruộng đồng, nhe răng trợn mắt nhào lên băm nhỏ từng con sâu bệnh to gan dám xâm lấn nông trường. Con sâu lớn vừa hà hơi vào mặt tôi lúc nãy cũng đừng hòng thoát kiếp. Dù nó có thân hình to lớn thì sao chứ? Tựa như voi to đối đầu đàn kiến thôi. Chuyện lấy yếu thắng mạnh tích xưa kể cũng nhiều.
Lúc này đây, năm trăm tượng đất cao không tới hai tấc nhảy vút lên, vác cuốc đập mạnh vào lớp giáp xác cứng cáp của con sâu khổng lồ. Trong không khí vụt lên vài đốm lửa, cuốc vàng thuận lợi đâm xuyên qua lớp vỏ dày của nó. Mặc cho con sâu không cam lòng gào rống, giãy giụa trên đất ruộng tạo ra mấy cái hố to, đám tượng đất vẫn dễ dàng băm nó thành thịt vụn. Cuộc chiến kết thúc, những chiến binh tượng đất bỗng chốc hóa thành nông dân tượng đất, hì hục xúc mớ thi thể nát nhừ ấy đem đi bón cây. Một trong những lí do mà tôi không tạo kết giới ngăn cách triệt để nông trường khỏi lũ sâu bọ chính là đây. Cơ thể của chúng nó chính là thứ phân bón tuyệt hảo dành cho cây trồng của nơi này. Ngoại trừ việc canh chừng diệt sâu có đôi chút phiền hà thì thành quả sau mỗi lần chăm bón phải nói là tuyệt vời. Mà lần này, bởi vì ngài Ứng Nghiệp ra tay nên số lượng sâu xuất hiện cao hơn mức bình thường rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ nông trường sẽ có một quãng thời gian yên bình khá dài.
Sau khi các tượng đất diệt sạch sâu bệnh trên toàn bộ diện tích của Đại nông trường, gió cũng thôi không gào thét nữa. Tôi cất cuốc vàng vào túi, gỡ tấm khăn che mặt xuống, trông nó giờ chẳng khác nào tấm giẻ rách, thê thảm vô cùng.
– Báo cáo sếp, em đã dọn xong lũ sâu bệnh!
Ngài Ứng Nghiệp rốt cuộc cũng chịu ban cho tôi một ánh mắt. Ngài chắp tay sau lưng, bước chân chữ bát đến bên cạnh cây gạo cô đơn.
– Làm việc khá ổn thỏa. Than ôi tiếc thay, cây gạo này vốn nở hoa thật đẹp…
Ngài Phán quan thở dài, đôi hàng lông mày lưỡi mác hơi nhíu lại biểu thị không mấy vui vẻ. Thân là cấp dưới, cùng lãnh đạo chia sẻ phiền não cũng có thể xem như là phận sự của tôi. Thế nhưng yêu cầu một con ma làm cho một cái cây trụi lủi nở hoa thì có hơi làm khó ma đấy. Tôi nhìn vào đôi mắt của ngài Ứng Nghiệp, nhìn sang cây gạo vừa cô đơn vừa trọc đầu, lại trộm nhìn Cục Vàng một chút, hoang mang không biết phải làm sao. Âm phủ là cõi chết. Ma là linh hồn người chết. Tôi chính là ma. Thân là ma, tôi chỉ có thể sử dụng tử khí. Mà cây gạo tuy mọc lên ở Âm phủ nhưng vẫn là một vật sống, bảo tôi truyền tử khí cho cây gạo thì đừng nói đến việc ra hoa, sống được hay không vẫn là một vấn đề lớn. Trừ phi có một thứ làm cầu nối, cất chứa sinh khí từ dương gian mang xuống nơi này, sau đó tưới luồng sự sống ấy cho cây gạo.
Tôi lại lén nhìn Cục Vàng một lần nữa. Ngài Phán quan vẫn đứng yên bên cạnh cái cây, nhìn tôi cười tủm tỉm. Rốt cuộc, tôi quyết định ăn ngay nói thẳng.
– Ngài… ngài Ứng Nghiệp… Sếp ơi, em là ma mà. Ma làm sao có thể khiến cây gạo ra được hoa…?
Thân là một trong hai vị Phán quan của Đệ Nhất Điện, ngài Ứng Nghiệp không thể không hiểu điều đó. Cho nên tôi thầm cá là ngài ta đang lén âm mưu điều gì đó. Ví dụ như điều tra nhân phẩm của tôi, xem xem tôi có đói quá hóa cuồng trộm cắp sự sống của dương gian hay không chẳng hạn.
Quả nhiên tôi đánh cuộc đúng rồi. Nghe xong tôi trả lời, mặt mày của ngài Ứng Nghiệp mới thật sự giãn ra. Ngài tươi cười rõ hơn, cũng gật gù hài lòng.
– Đúng vậy. Ma, thì không thể động chạm đến sinh khí. Đan Thanh, cô phải nhớ kỹ điều đó, đặc biệt là trước mặt người nào đó.
– Người nào đó?
– Chẳng hạn như: Thiên sứ.
– Hả? Thiên sứ? Ngài Ứng Nghiệp, ý của ngài là gi… giấu? - Một tay tôi kéo ngang khóe miệng, một tay chỉ thẳng lên trời, rồi lại chỉ vào con cá nóc nhỏ đang say ngủ ở bên cạnh. - Giấu cả Cục Vàng?
– Đấy chỉ là một con cá nóc âm phủ rất đỗi bình thường mà thôi.
Ngài Ứng Nghiệp bình tĩnh sửa đúng ý nghĩ của tôi, dáng vẻ cao thâm khó đoán. Tôi thì đã hiểu. Trong lúc Thiên Sứ ghé thăm Âm phủ, tạm ngưng mọi hoạt động của Cục Vàng. Tôi cũng bị bó lại một phần tay chân. Biết làm sao được, không có Cục Vàng mang sự sống từ dương gian xuống Âm phủ, cây trồng khó mà sinh tưởng bình thường. Điều đó bắt buộc tôi phải sử dụng một số phương pháp đặc thù. Mà trong những phương pháp đặc thù đó, tiện lợi và ít gây hệ quả xấu về sau nhất chính là cho toàn bộ cây trồng ngủ đông.
Điều đó có nghĩa là trong suốt thời gian Thiên sứ có mặt ở Âm phủ, một người phải làm nông quanh năm suốt tháng là tôi đây được nghỉ phép dài hạn!
_____
Chú thích.
[1] và [2] Trích Diệp mã nhi phú - Nguyễn Phi Khanh. Có nghĩa: Thánh tướng ta lấy tâm tạo hóa làm tâm, dùng trí hóa công làm trí. Tay thước trời dựng xây vũ trụ, thân khuôn lớn đúc lên mọi thứ. (Phạm Đức Duật dịch)
_____
Bình luận
Chưa có bình luận