Hôm nay trời đẹp, gió âm mát mẻ, đường dù xa nhưng tôi đi bộ về vui vẻ vô cùng. Đột nhiên yêu đời như thế mà không rõ nguyên do, tôi nghĩ hẳn do trần thế đã sang tháng Ba rồi. Tháng Ba sang, đồng nghĩa với việc Âm phủ sẽ ấm lên rất nhiều. Đối với một người sợ hãi cái rét như tôi thì mùa này quả là mùa tuyệt vời nhất trong năm.
Trước khi về nhà, tôi ghé qua nông trường kiểm tra lại một lần nữa. Tuy rằng Âm phủ không phân ra ngày và đêm, nhưng đại đa số mọi người đều đã quen với cách thức sinh hoạt lúc còn sống. Tôi cũng không ngoại lệ. Từ khi các Phán quan cho phép đồng hồ lưu hành dưới Âm phủ, mỗi người đều cố gắng mua cho mình một cái. Điều đó khiến cho thời gian của mọi người trở nên chính xác hơn, và quá trình sắp xếp công việc cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Những hồn ma tiểu quỷ phạm tội mới cần phải làm việc liên tục để chuộc lại lỗi lầm lúc còn sống, con dân bình thường của Âm phủ không cần như thế. Đến nông trường, sau khi xác định tất cả mọi thứ đều ổn, tôi quay bước về nhà. Tượng đất nhỏ sẽ giúp tôi chăm sóc nơi này đến hôm sau, khi mà tôi đã nghỉ ngơi đủ và sẵn sàng cho một ngày làm việc mới.
Nhà của tôi cách nông trường khá xa, xa hơn cả khoảng cách từ nông trường đến bờ Vong Xuyên, chân cầu Nại Hà, nơi chị Mạnh ngồi bán nước trà, nhưng việc di chuyển về nhà thì đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần rời khỏi nông trường bước ra đường lớn, giơ cao tay phải, một con báo hoa mai mù lòa sẽ lập tức hiện ra trước mặt. Tôi lấy một hạt gạo và một hạt muối để vào cái túi nhỏ đeo trước ngực con báo, sau đó leo lên cái lưng thon chắc của nó, ngồi vững. Hai chân trước mập mạp của báo ta giậm xuống đất đôi ba cái tựa như nhồi bột rồi lấy đà phóng lên cao. Tuy hai mắt mù lòa nhưng con báo hoa mai vẫn có thể xác định chính xác từng hòn đá lơ lửng trong không trung. Thân hình uyển chuyển của nó thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như một con bướm nhỏ nhảy múa trên những bậc thang trời.
Ma tuy có thể bay nhưng không phải kẻ nào cũng được phép bay cao trên bầu trời của Âm phủ. Chỉ có những sinh vật Tam Không[2]: không nghe, không nhìn, không nói mới được chư vị Diêm Vương cho phép di chuyển trên những tầng cao. Để được sải bước trên cao, dõi “mắt” nhìn ra muôn dặm cõi âm ti, chúng nó buộc phải chi trả cho đặc quyền ấy một cái giá đắt đỏ: sự tự do. Chúng nó sẽ mãi mãi gắn kết với nơi này, với công việc này; không thể từ bỏ, không thể phản bội, không thể siêu thoát.
Con báo hoa mai chở tôi bay qua những ngọn đồi san sát, từ xanh mướt cây cối cho tới đồi trọc chỉ còn lại đôi ba cây nhỏ bám víu trên đầu. Sau mười mấy phút, thành thị dần xuất hiện trong tầm mắt. Con báo không thể tiến vào thành phố, nó chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài, ngay bên cạnh trạm kiểm soát. Tôi lưu luyến rời đi bộ lông mềm mại của con vật to lớn, tặng thêm cho nó một hạt gạo cùng một hạt muối nữa rồi mới ôm Cục Vàng đi vào nội thành.
Nơi đây gọi là Vong Đô – thành phố duy nhất của Âm phủ. Bởi lẽ đó, thành phố này rộng lớn vô cùng. Đường phố rất nhiều, vòng vèo rắc rối. Là một con ma, tôi không hề có tí xíu ý định nào về việc dùng hai chân của mình để đi bộ về nhà. Thay vào đó, tôi lấy ra một nửa nén nhang từ trong cái túi bách bảo đeo chéo bên hông, đốt cháy nó rồi cắm thẳng xuống mảnh đất trồng hoa ở ven đường.
Đường chính trong thành phố đều được lát đá xám. Nhang cắm không xuống nổi.
Cây nhang tàn rất nhanh, nó hóa thành một luồng khói xanh bay lơ lửng ngay trước mặt tôi, cách mặt đất không tới ba phân. Tôi bước lên trên đám khói, dùng tâm trí điều khiển nó chở mình bay đi.
Thân là ma, tôi có được đầy đủ quyền năng của một con ma, ví dụ như đi xuyên tường. Điều đó khiến cho con đường về nhà ngắn hơn rất nhiều. Tôi chỉ cần đi thẳng, gặp tường thì xuyên qua. Dĩ nhiên không phải bức tường nào tôi cũng có thể xuyên qua được, ví dụ như những bức tường cấm, hoặc là những ngôi nhà có chủ. Những nơi như thế đều được phủ lên một lớp sơn đặc biệt. Chống thấm chống ẩm, chống luôn cả ma. Để tránh xảy ra tai nạn đâm vào tường dẫn đến u đầu, đa số các ma đều lựa chọn đi đường ngay lối thẳng như một người bình thường thay vì cố gắng lướt xuyên tường. Chỉ riêng tôi là ngoại lệ. Sau bao nhiêu pha va chạm dẫn đến đầu vỡ tường nứt, hiện tại, tôi đã có thể nhắm mắt cũng về được tới nhà bình yên và nhanh chóng.
Bởi vì tính chất dân cư thay đổi thường xuyên cho nên ở Âm phủ, đa số các ma đều lựa chọn các khu nhà chung cư. Tiện, rẻ, lại vui vẻ vì xung quanh có rất nhiều bạn bè. Phần lớn ma hướng nội không nằm trong tệp này. Thậm chí, họ còn không lựa chọn Vong Đô làm nơi an cư, thay vào đó chính là các vùng ngoại ô, nơi hoang dã. Ví dụ như cụ Rùa nào đó vốn là bạn vong niên của bao đời Cá nóc Âm phủ, định cư tại đáy Vong Xuyên đã hai nghìn năm có lẻ. Còn một số khác sau khi được xác nhận là công dân tốt, có thu nhập cao, không bài trừ xã hội, không sợ hãi đám đông, thời gian định cư tại Âm phủ ổn định, ví như tôi đây này, thì sẽ lựa chọn một ngôi nhà xinh xinh, nằm nép mình trên một con phố yên bình.
Ngôi nhà ấy sẽ có một khu vườn nhỏ ở phía trước với hàng rào dựng lên từ tre tách biệt với phố thị. Cái hàng rào cao chưa tới ngực, có hoa râm bụt phủ cành phủ lá, kín từng mắt rào con thoi nho nhỏ. Bên trong vườn sẽ là thảm cỏ thảm hoa nằm ở hai bên của con đường rải đá cuội nối từ cổng rào đến cửa nhà. Trên đầu cửa chính gắn một cái chuông sứ nhỏ, kêu vang leng keng mỗi khi chủ nhân của nó đẩy cửa bước vào bên trong. Đón chào tôi sẽ là một căn phòng khách tuy không lớn nhưng ngọt ngào hương kẹo. Tôi ngả lưng lên chiếc sô pha vải hoa trước tiên, rồi thả Cục Vàng vào trong bể cá tròn xinh xinh. Bể cá tròn đặt trên cái bàn trà thấp hình chữ nhật, lệch sang bên phải, đối xứng với một cái bể khác chứa đầy kẹo được tôi đặt ngay ngắn ở phía bên trái. Sau khi đã nằm chán chê trên chiếc sô pha êm ái, tôi sẽ đi ra sau nhà, rẽ trái hoặc rẽ phải tùy theo tâm trạng. Bên trái là phòng bếp, bên phải là phòng tắm.
Thật ra thì cả ma lẫn quỷ đều không cần đắn đo chuyện bài tiết đâu, nhưng mà khổ nỗi chúng tôi không rời bỏ được cảm giác thanh khiết, thoải mái sau khi tắm gội, cho nên nhà nào cũng mọc ra thêm một cái phòng tắm. Dù sao thì chúng tôi đều đã từng là con người, ai cũng từng có một thời đam mê vọc nước đó mà.
Đứng trên làn khói mỏng, tôi tươi cười nói lời chào hỏi những người hàng xóm thân quen. Sống ở đây hơn bảy mươi năm, tôi gần như đã quen biết hết cả khu phố. Thân quen nhất chính là hai vị ký lục già. Họ sống trong ngôi nhà sơn tường màu trắng, ở phía bên trái, sát cạnh nhà tôi. Ở nơi ấy, luôn có một cụ bà đặt ghế ở ngay trước cổng rào, ngồi ngắm phố phường rồi cười rất hiền mỗi khi nhìn thấy tôi trở về sau một ngày vất vả. Bà sẽ ngoắc tôi lại gần, tựa vào hàng rào leo rất nhiều dây đậu biếc, dúi vào tay tôi vài cây kẹo bà tự tay làm. Có ngày là kẹo dừa, có hôm là kẹo chuối, hoặc đến những lúc quả bơ đã vào mùa, bà sẽ đổi thành kẹo bơ. Kẹo của bà cho, tôi luyến tiếc lắm. Bởi vì thế, chúng đã chất đầy trong cái bồn cá đặt ở phòng khách, mỗi ngày đều diễu hành trước ánh mắt thèm thuồng của Cục Vàng.
– Chị Đan Thanh ơi, em nhớ ông và bà ghê.
Đứng ở trước cổng rào, khi tôi đang lọ mọ mở cổng thì đột nhiên Cục Vàng ngọng nghịu cất tiếng. Tôi chớp mắt vài cái, thầm nghĩ cũng phải. Ông bà cũng quý Cục Vàng lắm. Ông đã nhờ người khi đi sứ ở Đông Hải sẵn tiện lấy về một bể cá nhỏ chứa đầy nước Bản nguyên. Bởi vì mỗi ngày Cục Vàng đều phải nuốt vào một lượng lớn ánh mặt trời nên cơ thể của em ấy bị tổn thương rất nhiều, đặc biệt là nội tạng. Và đối với loài cá, nước Bản nguyên chính là thứ thuốc hay, không thể thay thế, quý giá và hữu hiệu nhất trần đời.
– Ngoan. – Tôi dùng ngón trỏ gãi nhẹ cái đầu tròn của cá nóc nhỏ. – Cục Vàng có thương ông bà không?
– Có chứ ạ.
Cục Vàng ngoe nguẩy cái đuôi ngắn, trả lời bập bẹ, bộ dáng trông rất đáng yêu.
– Ừ. Vậy thì Cục Vàng nhớ phải chúc phúc cho ông bà nhe. Chúc ông bà đầu thai thuận buồm xuôi gió, nguyện kiếp này một đời đẹp tươi.
– Vâng ạ. – Cá nóc nhỏ ủ rũ gật đầu bảo vâng. Rồi sau đó nó lại ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe chứa đầy nghi hoặc. – Nhưng mà chị ơi, ở Âm phủ không tốt hả? Hay là ông bà không muốn làm ma nữa? Quay lại trần gian chịu khổ làm chi?
Trong cái đầu nhỏ của Cục Vàng, ánh mặt trời của trần gian chẳng có gì tốt lành, nóng rát, còn làm nó bị bỏng. Huống chi đầu thai một lần, may mắn thì được làm người, không may lại thành súc sinh; tốt số thì sống một đời vinh hoa, xấu số thì chịu suốt kiếp bần hàn; chẳng những thế còn phải trải qua đủ loại khổ đau của trăm năm làm người; sinh, lão, bệnh, tử, đến cuối cùng, trăm mối tơ vò chẳng phải đều quy kết lại bên dưới ba tấc đất bùn hay sao?
– Cục Vàng biết món cà phê không?
Tôi mở ra cổng rào, đầu óc lại cố gắng tìm ra một ví dụ về cái tính yêu thích sự trái khoáy của loài người.
– Em biết á. Uống dở xỉu.
– Đúng rồi. Cục Vàng không thấy cà phê ngon, nhưng mà có rất nhiều người lại thích thứ thức uống ấy. Họ mê đắm cái vị chua chát, đậm đà thoang thoảng hương thơm, uống vào lại đắng ngắt khoang miệng của cà phê. Nhưng chỉ cần nuốt xuống được một ngụm nước đen đắng đó rồi, thứ còn lưu lại chỉ toàn là hương cùng vị ngọt rất nhẹ vương nơi đầu lưỡi, dư vị in sâu trong trí óc người, nhớ mãi không quên.
Sống ở Vong Đô nhưng không thể vong bản. Ma của Vong Đô mãi chẳng thể vong tình. Bởi vậy mà có người lưu luyến mây khói hồng trần mãi không thôi. Bởi vậy mà cầu Nại Hà chưa bao giờ vắng bóng người qua. Há chăng phải đến là thánh nhân mới có thể bình tâm tách mình ra khỏi vô số nhiễu sự của cõi trần.
—
Chú thích:
[1] Câu số 6, trích từ bài 12, Tập Đường Thuật Hoài - Vũ Phạm Hàm, vị Thám hoa cuối cùng của triều Nguyễn. Đây là một kiểu chơi thơ của người xưa, tập hợp các câu thơ của các nhà thơ Đường để làm thành một bài thơ. Nguyên bản của câu thơ trên được lấy từ Ký Hộ Đỗ Lý Toại Lương xử sĩ - Cao Biền, câu đầu tiên.
Câu thơ trên có nghĩa là người ở nơi rừng sâu mà lòng chưa dứt được tục lụy, làm sao quên được chuyện thị phi cõi nhân gian (Theo Nguyễn Đức Toàn, Viện nghiên cứu Hán Nôm/2003).
[2] Hình tượng sinh vật Tam Không được xây dựng dựa trên triết lý Tam Không.
Bình luận
Chưa có bình luận