Nhắc đến Vong Xuyên thì không thể không nhắc đến người chị em tốt của tôi: chị Mạnh – một công chức của Âm phủ ở đây đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chính bản thân chị cũng không nhớ thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm tháng. Công việc của chị là ngày ngày ngồi ở bãi đất trống trước cầu Nại Hà quấy cháo. Từng chén cháo lú sẽ được trao cho những linh hồn chuẩn bị qua cầu đi đầu thai. Ngày xưa, một chén cháo như thế quý vô cùng vì hầu hết quỷ ma quanh năm suốt tháng đều đói bụng. Thế nhưng từ ngày Thánh Mẫu tạo ra nông trường Âm phủ, cây lúa được gieo trồng thành công, mọi người đều có đủ cơm ăn, không còn ai bị đói, cho nên không còn mấy ai quý trọng chén cháo lú của chị Mạnh nữa. Chị Mạnh buồn phiền. Chị Mạnh chán nản. Rồi chị quyết định bỏ nghề quấy cháo, thay vào đó chị dựng lên một cái chòi nhỏ ngay tại mảnh đất trống năm xưa, bán vài cốc trà nóng, dăm ba miếng trầu cho khách vãng lai, và mấy điếu thuốc lào chỉ dành riêng cho những kẻ chuẩn bị lên đường đầu thai.
Ngồi trong cái chòi nhỏ được dựng lên từ những thân tre to rắn chắc đã ngả màu nâu vàng, tôi hít nhẹ một ngụm trà, híp mắt hưởng thụ hương thơm chát len lỏi qua xoang mũi, tràn đầy khoang miệng, thấm nhuần đến tận ba ngàn tóc tơ.
– Khà. Quá đã!
Để mặc gió hất ngược tóc mái, tôi lại hít một hơi thật sâu, hô to sảng khoái. Chị Mạnh không chê dáng vẻ thô lỗ của tôi, xách cái ấm sành rót thêm cho tôi một ly đầy.
– Đã thì đổ cái ly cũ đi, nguội rồi đấy nhớ. Đây chị rót cho ly mới này. Trà phải nóng thì hương mới nồng, hít mới ngon. Em cứ tự nhiên như ở nhà, không phải lo tiền nong gì cả nhớ.
Chị cười hì hì, cặp mắt đa tình híp lại thành đôi vầng trăng non, cong cong mềm mại. Rồi chị đặt ấm sành lên bếp than âm ỉ, đôi tay trắng nõn thoăn thoắt têm trầu. Từng miếng trầu têm cánh phượng xinh đẹp được bày biện ngay ngắn trên mâm, sẵn sàng phục vụ cho bất cứ ai có nhu cầu. Tôi không thích nhai trầu, cho nên chưa từng thưởng thức qua tay nghề của chị, chỉ biết rằng trầu chị têm trông đẹp lắm. Chị Mạnh cũng đẹp như miếng trầu chị têm, mong manh thanh thoát. Tóc chị cuốn hết lên trên đầu, buộc chặt bên dưới cái khăn mỏ quạ bằng nhung đen. Bên dưới áo tứ thân màu tím than, cái yếm đỏ bao quanh bầu ngực sữa cứ lấp ló khiến cho làn da lộ ra bên ngoài càng thêm trắng ngần nổi bật.
Tôi thẫn thờ nhìn chị, len lén nuốt nước bọt. Một đứa con gái như tôi còn không cưỡng lại được vẻ đẹp của chị thì nói chi đến hạng ma quỷ tầm thường. Bởi vậy mà xung quanh cái chòi lá bán trà này lúc nào cũng đông nghẹt khách, tràn cả ra hai bên đường. Mỗi người ôm một ly trà nóng trong tay, vừa ngu ngơ cười vừa dõi theo từng chuyển động của chị Mạnh, tựa như đang thưởng thức một trong những tuyệt tác xinh đẹp nhất của Âm phủ.
Đám người tụ tập càng lúc càng đông, ôm mãi ly trà không chịu rời đi, dần dần lấn ra cả lòng đường tạo thành một điểm tắc nghẽn, khiến cho người ở phía sau chẳng thể nào đi tới.
– Có mỗi ly trà mà chúng mày uống mãi không hết! Tính ăn vạ ở đây đấy phỏng? Nốc nhanh rồi cút ngay cho bà!
Cái điếu cày chỉ thẳng vào đám người, chị Mạnh không ngồi đoan trang ở phía sau quầy nữa. Chị đứng thẳng dậy, một tay chống nạnh, một chân đạp lên bàn gỗ, cao giọng mắng to. Giọng chị thánh thót như oanh ca, dù thốt ra những tiếng mắng chửi cũng vẫn khiến lòng người ngây ngất. Thậm chí, tôi còn nhìn thấy một ma gầy còm ẩn trong đám đông vội vội vàng vàng ký âm lại “tiếng hát” của chị. Đoán chừng ma ấy sinh thời vốn là nhạc sĩ, xuống Âm phủ tiếp tục theo nghề cũ. Kho tàng cảm hứng của anh ta, nàng thơ được vận mệnh an bài cho anh ta chắc hẳn không phải ai xa lạ, chính là chị Mạnh của tôi đây.
Nhờ chị Mạnh gào thét xua đuổi, rốt cuộc đám đông cũng chịu giải tán đi. Không phải mọi người sợ bộ dáng hùng hổ của chị, họ rời đi chỉ vì sợ chị giận, sau này không thèm bán trà, bán trầu têm cánh phượng cho họ nữa mà thôi.
Tôi chống cằm nhìn chị đuổi người, cười tủm tỉm.
– Bọn họ mê trà, cũng mê chị giống em.
– Mê trà thì được, mê chị thì xin nhá. – Chị Mạnh thở dài. – Chả biết xưa kia chị chọn bán trà là đúng hay sai nữa.
– Mọi người đều cảm ơn chị, cho nên em chắc chắn là chị làm đúng rồi á. Chị Mạnh của em là tuyệt nhất!
– Dẻo mồm dẻo miệng thế không biết! – Chị Mạnh bẹo nhẹ má tôi, mắt cười lúng liếng, lúm đồng tiền rất sâu.
Tôi lại không cho rằng mình đang nịnh chị. Âm phủ vốn không phải là một nơi thích hợp để sinh hoạt. Ngày xưa đói khát nên không có mấy ai để ý đến chất lượng sống, mãi cho đến khi ấm no rồi, một số vấn đề mới bắt đầu xuất hiện. Ma quỷ không bị tử khí ăn mòn nữa, lại bị trầm uất làm cho suy sụp. May mắn chị Mạnh mang về mấy cây trà cổ thụ, ngày ngày phân phát nước trà cho mọi người. Uống một ngụm trà, bao nhiêu ưu phiền cũng tan biến, vì thế nên mọi người đều rất biết ơn chị.
Xung quanh chòi lá chẳng còn ai, bên trong chỉ còn lại tôi với chị. Tôi đặt ly trà xuống bàn, ngứa tay khều miếng trầu trên nia tre vài cái, bâng quơ hỏi chị:
– Nay vắng quá chị ha. Em ngồi ở đây nãy giờ mà chẳng thấy ai.
Ý tôi nói vắng không phải chỉ khách mà là những người đi đầu thai. Chị Mạnh vẫn cúi đầu cẩn thận têm trầu, ngón tay nhỏ như mười cánh hoa bay múa, tôi xem thích mắt cực.
– Ừ mấy hôm nay vắng cực. Dạo này họ toàn đi theo giờ em ạ, mỗi lần đến là cả đoàn cả lũ, không thưa thớt tản mạn như trước đây nữa.
– Ủa? Trên kia đổi phong cách làm việc hả chị?
“Trên kia” ý chỉ bộ máy quản lý của Âm phủ, bao gồm các vị Diêm Vương và nhân viên của họ.
– Chị nghe nói chỉ là tạm thời thôi. Nghe đâu do trên kia ban chỉ, cắt cử Thiên sứ[1] xuống dưới mình công tác.
Chị Mạnh ngưng tay thôi không têm trầu nữa, ngón tay chị chỉ thẳng lên cao. Tôi biết “trên kia” của chị ý chỉ Thiên đình. Xem ra Âm phủ sắp có sứ nhà trời ghé thăm, bảo sao mấy hôm nay đột nhiên trật tự hẳn ra. Mấy tên tiểu quỷ trong các ban ngành liên quan đến nông nghiệp cũng dễ nói chuyện hơn nhiều lắm.
– Có biết Thiên Sứ xuống Âm phủ làm gì không chị? – Tôi kề sát tai chị Mạnh, học theo chị rủ rỉ rù rì.
– Chị cũng chẳng rõ nữa em ạ. Người thì bảo Thiên Sứ xuống giúp đỡ đần công việc, kẻ thì đồn thật ra là đến kiểm tra bắt lỗi chúng ta. Em cũng biết quá còn gì, dạo này Âm phủ quá tải rồi, chật ních cả rồi. Con người ăn nhiều, sinh nhiều, chết cũng nhiều. Công nhân viên Âm phủ thì chỉ có bấy nhiêu đó, thậm chí còn giảm chẳng tăng là mấy.
Chị Mạnh bĩu môi. Tôi cũng tự hiểu, bởi vì hai trong mấy vị viên chức giảm đi ấy là hàng xóm của tôi chứ chẳng phải ở đâu xa.
Số là vào một ngày đẹp trời nọ, hai vị thư ký kỳ cựu của Đệ Nhất Điện đột nhiên cảm thấy chán khung cảnh nơi này, tỏ ý muốn quay lại dương gian đi du lịch, cốt yếu nhất vẫn là hưởng thụ cuộc sống văn minh hiện đại mà bao quỷ ma đều hướng tới. Bọn họ vừa khóc lóc vừa nộp đơn từ chức, sau đó dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đến chòi lá của chị Mạnh mua hai phần thuốc lào. Mỗi người ôm một cái điếu cày rít một hơi rồi nhắm mắt ngất ngây, nằm xụi lơ mặc cho Ku Đen cùng Mông Trắng – hai con chó trông giữ cầu Nại Hà – cắn cổ áo lôi xềnh xệch qua cầu để mà đầu thai[2].
Mất đi hai nhân viên quản lý ma mới, Phán quan càng thêm đầu tắt mặt tối, bận rộn đến nỗi chưa kịp tranh thủ thời gian để tuyển nhân viên thay thế thì Thiên đình đã phái sứ giả xuống giám sát kiểm tra. Tôi hít một ngụm trà, nước trà lạnh cũng không ngăn được sự tò mò trỗi dậy trong lòng. Tôi nhìn chị Mạnh, chớp chớp đôi mắt rồi đặt câu hỏi:
– Chị Mạnh, chị biết khi nào thì Thiên sứ xuống đây không chị?
– Hình như là… hôm nay? Hoặc là ngày mai?
Chị Mạnh nhíu đôi mày cong hình lá liễu, ngập ngừng trả lời, có vẻ không mấy chắc chắn. Tôi cũng không trông cậy chị sẽ cho được câu trả lời chính xác, bởi quanh năm suốt tháng chị đều ở tại chỗ này bán trà, bán trầu, bán thuốc rít. Những gì chị nghe ngóng được cũng chỉ đến từ những người khách đến đây uống trà ăn trầu ngắm chị như tôi mà thôi.
– Cơ mà em quan tâm làm gì. Năm nào Thiên đình chả phái Thiên sứ xuống đây. Mình cứ làm tốt việc phần mình là được em ạ.
Chị Mạnh ngồi về chỗ của mình, châm thêm nước vào bình trà, lại múc một gáo nước trong cái khạp gốm đặt bên cạnh bàn cho vào ấm, đặt nó lên bếp lửa rồi tiếp tục têm trầu. Tôi cũng gật gù đồng ý với chị. Tuy rằng tôi nhậm chức chưa đủ một trăm năm, chưa lần nào chứng kiến cảnh Thiên sứ ghé thăm Âm phủ, nhưng tôi đoán chừng việc liên can đến mình sẽ không có bao nhiêu. Cùng lắm thì mang theo Thiên Sứ ra ruộng lúa dạo quanh mấy vòng mà thôi.
Khi trầu đã chất đầy hai cái nia, chị Mạnh thôi không têm nữa. Chị đứng dậy vòng qua bàn gỗ, ngồi xuống cạnh tôi. Tay chị phe phẩy cái quạt mo cau, phất ra từng luồng gió nhẹ vuốt lòng tôi nhẹ hẫng. Chúng tôi tạm gác chuyện giữa Thiên đình cùng Âm phủ sang một bên, chỉ nói về những điều mình thích. Tôi nói về những điều của hiện tại, chị Mạnh kể lại câu chuyện của quá khứ. Mãi cho đến khi cả hai ấm trà đã cạn, đoàn người đi đầu thai xuất hiện thấp thoáng ở phía xa, tôi mới đứng dậy đi về.
– Tà tà bóng ngả về tây, chị em thơ thẩn dan tay ra về[3]. Cục Vàng ơi, đi về nhà!
Tôi bước đến bên bờ Vong Xuyên, bắc loa tay lên miệng rồi hô lớn về phía giữa sông. Cục Vàng là một con cá nóc có tâm hồn văn nghệ tràn trề. Chỉ cần nghe thấy âm nhạc hoặc vài câu thơ, nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Quả nhiên, nước sông đột nhiên rẽ thành một cái phễu nhỏ, Cục Vàng từ bên dưới bay vút thẳng lên cao, liến thoắng gọi:
– Đâu? Đâu? Chiều tà? Hoàng hôn ở đâu? Cục Vàng muốn ngắm mặt trời lặn!
Con cá nóc nhỏ phấn khởi bay vòng quanh tôi, hò hét đòi đi ngắm cảnh hoàng hôn. Tôi vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Không được Thập Điện Diêm Vương phê chuẩn, con dân của Âm phủ không thể tự ý đi đến dương gian, nếu vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Bởi lẽ đó, Cục Vàng trước giờ chỉ được nhìn thấy bình minh mà chẳng thể thưởng thức cảnh hoàng hôn. Đối với việc này tôi cũng đành bất lực buông tay, chỉ có thể vuốt ve dỗ dành cá nhỏ.
– Ở Âm phủ làm gì có ngày đêm.
Không có mặt trời, làm sao có ngày đêm? Không có ngày đêm, lấy đâu ra bình minh cùng hoàng hôn. Ở Âm phủ chỉ có những ngọn lửa ma trơi lơ lửng trong không gian, dùng ánh sáng màu xanh lơ lập lòe chiếu lên vạn vật. Cục Vàng may mắn hơn các sinh vật Âm phủ khác rất nhiều, bởi vì vào mỗi buổi sáng, em ấy đều có thể tắm mình trong ánh sáng ấm áp của mặt trời.
Nhìn cá nóc ỉu xìu thất vọng, tôi chỉ có thể xoa nắn dỗ dành.
– Cục Vàng đừng buồn. Tụi mình về nhà, chị làm thơ cho Cục Vàng nghe.
– Em muốn nghe bây giờ luôn.
– Được luôn. Không thành vấn đề!
Chúng tôi xoay người bước chậm. Tôi cười, ôm cá nóc nhỏ vào lòng, đọc thơ cũng hóa thành hát ru. Khe khẽ ngâm nga.
Tạo hóa xoay ngang, xoay ngược nhìn
Nặn ra cá nóc vốn chẳng xinh
Mười tám tay xen vào đời cá
Mang về Âm phủ hóa ngư linh.
Trăm năm cá chỉ có một mình
Mỗi lần tro bụi đổi tân sinh
Biển rộng khơi xa thành mộng ước
Nghe kể hoàng hôn chẳng hiểu tình.
_____
Chú thích.
[1] Thiên sứ: Ở đây chỉ một chức quan của Thiên đình, chuyên đi sứ xuống các nơi để tuần tra.
[2] Theo một dị bản của dân gian, Âm phủ có một con sông nước đen ngòm gọi là Vong Xuyên, một cây cầu bắc qua sông, có hình cầu vồng gọi là Nại Hà, và hai con chó ngao một đen một trắng canh giữ cầu.
[3] Trích từ Truyện Kiều - Nguyễn Du.
_____
Bình luận
Chưa có bình luận