Trò Chơi Nóng Và Lạnh



10

Matthew không tiếp tục chạy sau khi nhận thấy cơ bắp lên tiếng phản đối cùng nhịp tim mình đập tới mức đáng báo động, quay trở lại với từng bước chân chậm rãi. Ông càng đi sâu vào rừng, đất ngày càng ẩm ướt do ao hồ và các con sông chảy quanh. Đôi khi còn có những nơi trơn trượt như đoạn phía sau một gốc cây to lộ thiên, nơi đầy lá mục ẩm nhơn nhớt thối hoẵng khiến Matthew suýt té. Ông lại tiếp tục bước đi, khẩu súng nằm trong tay cùng sự cảnh giác gần như tuyệt đối. Matthew không muốn bất kỳ một điều bất ngờ nào nhảy ra khỏi bụi cây mà không thể ngay lập tức chống trả.

Mặt trời đang lẩn khuất phía sau các lùm cây, rồi dần hiện diện rõ hơn và tỏa sáng tại một con suối yên ả. Tiếng tu hú lại vang lên, nghe như âm thanh của tử thần báo hiệu một con sâu nào đó vừa bị chim gõ kiến đục thủng cơ thể và nuốt vào bụng.

Cuối cùng cũng có nơi mà ánh dương ấm áp chạm tới. Matthew cảm thấy cục đá đè nặng trong đầu đang dần nhẹ bớt.

Ông ngồi xuống nghỉ ngơi gần nơi cảnh sát quận đã chụp hình đống tro, được biết là tàn tích của lũ trẻ đã cắm trại vì trong mấy bọc khoai tây chiên quăng bừa bãi có nước bọt của chúng. Đống tro gần như bị cuốn trôi bởi mưa gió trong ba tuần trời, chỉ còn lại một vòng tròn đen lem nhem. Matthew nhìn vào dòng suối chảy róc rách và nghĩ tới Sophia Dahmer trong giấc mơ tối qua. Lúc đó con bé bất ngờ phóng lên và tóm lấy Matthew từ dưới đầm lầy mờ mịt. Giờ đây cơn ác mộng trở nên đáng buồn cười sau khi dư âm sợ hãi của nó dần bay biến.

Matthew chợt mỉm cười nhìn đàn cá bơi tung tăng, bất chấp việc ông vừa giết một người và xác hắn cách ông có lẽ chỉ một hoặc hai dặm. Rồi ông cau mày vì nhìn thấy một thứ gì đó phát ra ánh sáng yếu ớt trong đám cỏ gần bờ suối.

Ông đứng dậy, bước tới và dạt đám cỏ ra, tìm thấy một cái điện thoại iPhone nằm trên nền đất ẩm... Matthew mở nó lên và thấy hình của lũ trẻ bao gồm cả Sophia đang mỉm cười. Vậy ra đây là điện thoại của ai đó trong số chúng. Một phát hiện khiến Matthew bất ngờ. Tại sao đội khám nghiệm hiện trường lại không tìm thấy cái điện thoại này? Họ bỏ sót à? Mà khoan đã... ông ngờ vực nhìn pin điện thoại đang hiện con số 100% mà tưởng như đang nhìn vào một thứ phi thực tế tới mức không thể tồn tại trên đời. Thời gian mất tích của đám trẻ đấy đã quá lâu, làm cách nào chiếc điện thoại này còn pin chứ? Một sự hung hiểm, xảo quyệt gì đó phía sau chuyện này khiến ông bất an, tự hỏi rằng có ai đó đã để nó ở đây và đang bẫy ông chăng.

Đột nhiên nhạc chuông điện thoại vang lên. Matthew hơi giật mình, suýt đánh rơi điện thoại xuống con suối. Ông giữ thăng bằng lại, tim đập nhanh, ánh mắt thận trọng nhìn người đang gọi, nỗi kinh hoàng dâng lên trong tâm trí ông: SOPHIA DAHMER – cái tên hiện rõ tại mục tên người gọi.

Do dự một lúc, rồi Matthew bấm nghe máy.

Có tiếng thở phát ra từ bên kia, cùng tiếng cười khùng khục.

“Sophia?”

“Chào chú.” Giọng nói tựa một cô bé nghịch ngợm thích phá phách vang lên. “Chú là Matthew Goldman ạ?”

“Ai đó?”

“Cháu là Sophia.”

“Sophia Dahmer?”

“Đúng rồi ạ.”

“Đừng giỡn nữa.” Matthew gắt gỏng. “Cô là ai? Sophia đã mất tích từ nhiều tuần trước rồi.”

“Cháu là Sophia thật đó.” Sophia khẳng định chắc nịt, cái giọng chắc tới mức khiến Matthew suýt tin. “Cha đã tìm thấy cháu rồi. Ông ấy đi vào rừng để tìm kiếm cháu. Đúng không cha?”

Một giọng nói khác vang lên khiến Matthew quên luôn việc hít thở, dường như một cái máy ép vừa ép dẹp phổi khiến không khí trong người ông tống sạch khỏi cơ thể. “Đúng rồi, con gái cưng! Anh Goldman này, tôi tìm được con mình rồi. Nó vẫn lành lặn. Thật là may mắn!”

“Tôi...” Matthew ngập ngừng, gần như á khẩu. “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao ông lại ở đây, Dahmer?”

Giọng của Sophia – có lẽ vậy – vang lên ngay sau đó. “Chú đừng lo, cha cháu sẽ trả đủ tiền mà. Đủ trăm phần trăm như pin điện thoại cháu vậy. Dù sao chú vẫn có một phần công sức.”

Có gì đó rất quái dị trong cả giọng lẫn câu nói của Sophia khiến Matthew e dè và có phần lo lắng. Ông nhìn xung quanh. Đằng sau rừng cây cả hai bên con suối vẫn tăm tối, không được chiếu sáng so với con sông nằm giữa chúng. Chẳng có động vật, chẳng có con người, chẳng có gì cả... Matthew chợt thấy lạc lõng và sợ sệt. Lần đầu tiên ông nhận ra rằng bản thân chỉ có một mình và đối mặt với những tình huống kỳ quặc, bao gồm cả giấc mơ đêm qua.

“Cháu và cha cháu đang ở đâu?” Ông hỏi.

“Gần đây thôi ạ.” Có tiếng cười khúc khích. “Chú biết trò nóng và lạnh không?”

“Nóng và lạnh? Ý cháu là sao?”

Chợt giọng nói trở nên bướng bỉnh, giận dữ. “Chú biết không?”

“Biết.” Matthew thiếu kiên nhẫn đáp. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bữa nay ông đã tự hỏi câu hỏi này bao nhiêu lần rồi?

Giọng của Sophia vui vẻ trở lại, như một đứa trẻ vùng vằng đột nhiên được cho một que kẹo bông gòn và sáng rỡ mắt. “Vậy chúng ta bắt đầu chơi nhé. Chú sẽ tìm được cháu và cha cháu sớm thôi.”

Matthew bước hai bước về phía trước.

“Lạnh rồi.”

Ông quay về phía còn lại, chậm rãi bước đi dọc theo con sông giờ đây lặng im. Dòng chảy không còn nhanh nữa mà trở nên êm đềm. Cá đã bơi đâu hết sạch, như thể khung cảnh yên bình trước đó mà Matthew thấy chỉ là sự giả dối trắng trợn. Giờ đây chỉ còn tiếng của Sophia nói bên kia điện thoại.

“Nóng. Nóng hơn. Nóng hơn nữa. Chú đang làm tốt lắm đó nha. Nóng nữa rồi nè, như đang đứng gần một cái lò hơi luôn.”

Matthew nhìn đám sóc đang nhảy qua các thân cây bên kia con suối, âm thanh tựa nhạc điệu của lá khẽ xào xạc vang lên mỗi khi chúng đu từ phía này qua phía kia. Đám sóc dừng lại, đôi mắt như hột nhãn của chúng chậm rãi quan sát thám tử. Ông vừa hoang mang, vừa bất an trước mấy đôi mắt đó và tiếp tục bước đi, giọng nói của Sophia bên kia điện thoại không ngừng vang lên. Giờ đây ông nghe được giọng của cô bé có gì đó rất quái gở. Có gì đó... hơi khàn khàn lại, như thể cô bé cố tình thít họng và mũi tựa một cái thắt cổ chai.

Đủ trăm phần trăm như pin điện thoại cháu vậy. Đây là điện thoại của Sophia? Người đang gọi bên kia là ai? Số điện thoại đó... Matthew dừng lại vì nỗi lo ngày càng dâng lên, sau đó tiếp tục bước đi trong những suy nghĩ mơ hồ khôn nguôi của tâm trí. Nếu đó không phải là Sophia, tại sao còn có cả giọng nói của ông Dahmer nữa? Matthew không nhớ quá rõ giọng của ông ta trông như thế nào, nhưng ông có cảm giác rằng giọng nói đó thực sự có phần giống. Liệu trí nhớ có đang đánh lừa ông không? Còn lũ trẻ thì sao?

Đột nhiên giọng của Sophia trở nên thất vọng. “Lạnh rồi.” Cùng lúc đó một cơn gió thổi từ sau gáy, vuốt xuống lưng khiến phổi ông như vừa chạm xuống mặt sông băng giữa bão tuyết.

Matthew dừng bước, lùi lại. “Nóng.” Giọng hồ hởi hơn.

Nhưng chẳng có gì ở đây cả. Ông rẽ trái, bước xa khỏi dòng suối.

“Đúng rồi đó chú Goldman. Nóng. Nóng quá. Nóng như bị lửa thiêu vậy. Nóng như nham thạch luôn. Ôi, nóng tới mức cháu sắp hết chịu nổi rồi!”

Matthew ngày càng hồi hộp sau mỗi bước đi cùng giọng thông báo của Sophia. Rồi ông dừng lại khi Sophia hét lên sung sướng “Núi lửa phun trào!”

Matthew nhìn trước mặt mà chẳng thấy gì cả, rồi ông đạp phải cái gì đó khi bước tiếp một bước.

Giọng nói hân hoan của Sophia gào to. “Ối, chú giẫm lên cháu rồi! Đau quá, hu hu hu!”

Matthew nhìn thứ bị phủ lấp dưới đụn lá mục sậm màu, hạ người xuống, quỳ một chân và dùng tay dạt chúng ra. Một bàn tay bị cắt rời nằm đó. Ông giật thót người lùi lại, suýt té vì một viên đá nhô ra từ dưới đất. Matthew nhìn chằm chằm vào thứ mình tìm được: một bàn tay bị phân hủy một cách khiếp đảm, phồng rộp và bong tróc với máu đen ở ngay nơi bị cắt lìa và lốm đốm máu khắp bàn tay, các móng tay sơn đỏ như thể sơn bằng máu.

(Máu người?)

Mùi thối rữa khủng khiếp hơn cả xác chết vớt từ dưới sông hòa cùng mùi đất ẩm và lá cây mục xộc lên, Matthew buộc phải lùi lại, cảm thấy cái mùi đó bắn thẳng lên não khiến ông tê liệt cả khứu giác.

Ông nhìn mấy ngón tay thuôn dài tím tái, gần như bị giòi bọ ngọ nguậy ăn sạch các mô mềm và nhớ lại giấc mơ tối hôm qua.

Bàn tay của Sophia.

Matthew khẽ bật một tiếng kinh hãi từ sâu trong cổ họng.

“Thế nào chú Matthew? Món quà của cháu làm chú thích chứ?”

“Mày...” Matthew phẫn nộ gầm lên. “Sophia đang ở đâu? Mày là ai?”

“Cháu là Sophia mà, chú nói gì vậy?”

“Bàn tay...”

“Của cháu. Đúng rồi ạ.” Rồi tiếng cười phá ra, giọng nói của con bé chợt thay đổi rõ rệt. Đó là một giọng nói mục ruỗng, khàn đặc như thể phát ra từ kẻ vừa hồi sinh từ dưới ba tấc đất với dây thanh quản bị chuột gặm hết phân nửa. Một cơn rùng mình xuất phát từ hạ bộ và lan tỏa khắp cơ thể, Matthew như thể bị giật điện. Ông nổi gai ốc khắp người, cảm giác như bị hàng tỷ con kiến bò bên dưới lớp da, hàng tỷ con giòi trắng đục ngọ nguậy... Vài con dường như chui từ dưới lớp trung bì trồi lên da ông, hay đã từ bàn tay thối rữa nhảy lên từ lúc nãy, ông chẳng biết. Chúng đang nhảy một điệu gì đó rất nghệ của loài giòi, một điệu đầy hoang dã mà các vũ công nhạc đồng quê sẽ phải rất hổ thẹn nếu thấy. Lắc lư, uốn éo, rồi búng bên cẳng tay. Matthew thét lên phủi chúng đi.

“Bàn tay của cháu đó chú Goldman ơi.” Sophia cười, tiếng cười vang vọng đầy độc địa, giọng nói như thể phát ra từ một mụ già bị ung thư họng giai đoạn cuối. “Chúng đã chặt tay cháu bằng một cái rìu đấy chú Goldman!” Nó thét như thể chuyện đấy là một câu chuyện hài.

“Một cú chặt, cắt tới phần xương nõn nà trắng tinh. Cú chặt thứ hai, nó làm gãy phần xương cổ tay với một tiếng rắc lớn, thịt cháu kéo giãn ra tí xíu như cao su ấy. Rồi tới cú chặt thứ ba, Bàn Tay cháu đứt rời.”

Matthew nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, giờ đây pin đang ở 0% nhưng không bị tắt nguồn. Số không tròn trĩnh ngay biểu tượng pin thực tế một cách quái dị, tựa như đang lơ lửng trong không khí và chạm vào tay ông khi ông vuốt qua nó. Và ngay cạnh đó, cột sóng điện thoại chẳng có lấy một đường tín hiệu. Ông giật mình khi tiếng cười khản đặc chợt lớn khủng khiếp, vang vọng khắp cánh rừng. Đám chim bí mật trốn trong các thân cây bị tiếng cười đó dọa sợ bay tán loạn. Tiếng cười cùng tiếng đàn chim gào rú làm nỗi kinh hoàng được đẩy lên gấp bội.

Matthew quăng điện thoại đi, hốt hoảng rút súng và bắn vào nó. Đùng đùng đùng. Tiếng cười vẫn vang lên, ông tiếp tục bắn. Đùng đùng đùng. Tiếng cười ngày càng nhỏ lại sau mỗi phát bắn. Rồi cũng chẳng còn viên đạn nào...

Rồi tiếng cười dừng lại. Giọng nói lảnh lót vui vẻ của Sophia phát ra tựa như vừa ăn xong một buổi sinh nhật với cái bánh cao chín tầng nhờ số tiền tổ chức kếch xù, “Hẹn gặp lại chú nhé chú Goldman.”

Một tiếng phựt vang lên như dây thun bị kéo giãn và đứt phăng, màn hình điện thoại nứt vì đạn găm tắt ngóm. Đen kịt.

Matthew nhặt nó lên, bấm vào nút nguồn nhưng chẳng có gì hiện lên. Nó sẽ không bao giờ hiện lên thêm một lần nào nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout