1
Nếu biết trước những cơn ác mộng kinh hoàng sẽ phải đối mặt khi bước vào khu rừng u tối và ẩm thấp, có lẽ Matthew Goldman đã quay lưng từ đầu, từ chối nhận vụ này. Nếu như là một cụm câu gắn liền với sự tiếc nuối khi một vấn đề gì đó xảy ra, ước gì mọi chuyện đã khác đi, ước gì Thái tử Franz Ferdinand không bị sát hại tại Sarajevo hay ước gì Hiệp ước Versailles đã nới lỏng hơn một chút với Đức. Nhưng đời thì không có từ mang tính tha thiết và mong mỏi như là nếu như. Kinh nghiệm được trui rèn, đẽo đúc trong toàn bộ cuộc đời của Matthew đủ để ông biết về sự thật cay nghiệt và tàn nhẫn đó.
Ông là một thám tử tư đã ngoài ngũ tuần, chuyên điều tra những vụ mất tích bí ẩn. Đôi khi ông còn theo dõi các vụ ngoại tình, điều tra thân nhân, xác nhận huyết thống hoặc tìm kiếm cha mẹ ruột của người từ nhỏ sống với cha mẹ nuôi. Văn phòng nhỏ của Matthew đặt tại tầng hai của một tòa nhà xập xệ với cơ sở hạ tầng xuống cấp, tọa lạc tại đường Auburn, khu dân cư North Deering phía Bắc Portland, Maine. Dù bị phản ánh khá nhiều nhưng hệ thống điện đôi khi bị cúp mà không được báo trước, mạng thì chập chờn, hệ thống thông gió lắm lúc phát ra tiếng đùng đùng do quạt thông hỏng hóc, thang máy khi có nhiều người di chuyển thì sẽ hơi hụt xuống vài xen-ti-mét nghĩ mà phát rợn. Nhỡ đâu một ngày sợi dây cáp giữ thang máy không chịu nổi nữa thì... Thế mà Matthew và nhiều người thuê khác đã phản ánh với giám đốc tòa nhà nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai, chỉ ỡm ờ cho qua chuyện.
Giờ thì ông đang điều tra vụ mất tích bí ẩn của một nhóm nhỏ sinh viên.
2
Đúng ra Matthew nên rẽ sang đường Denniston trong lúc đang trên Quốc lộ 501 khi còn ở bang Virginia. Nhưng ông đã chạy khỏi đoạn đó quá xa, tới mức mà nếu quay lại thì còn tốn thời gian (và xăng) hơn rẽ sang đường con để đi tiếp. Do vậy giờ đây ông đang ở đường trường Bethel Hill, nghe tiếng chuông báo hiệu leng keng leng keng hết giờ học và mất tận nửa tiếng sau với quãng đường gần mười dặm để tới được đường Faulkner.
Matthew chạy qua khỏi một quán rượu dành cho những tay lái xe tải lớn. Một quán rượu với phong cách từ thập niên 70, nhưng được bảo trì rất tốt. Những chiếc xe tải lớn nằm im lìm, còn chủ của chúng thì đang ở trong quán. Có âm thanh của nhạc đồng quê phát ra nhưng Matthew không biết đó là bài gì. Khu đất rộng của quán nằm giữa những cây thông đỏ và trắng với chim hót líu lo. Trông quán rượu như đang nằm giữa một cù lao khô ráo bằng phẳng, với dải thông bao quanh như một sân bóng. Nếu chỗ này làm thành sân bóng rổ, hoặc bóng chày, hẳn lũ trẻ ở mấy thị trấn lân cận sẽ thích lắm.
Matthew dừng xe một chút, quan sát ba con hươu phía sau các thân cây, trong đó có một con còn nhỏ đang nhìn ông, đôi mắt tròn xoay đen đặc của nó khiến ông chợt bất an lạ thường. Bỏ qua cảm giác kỳ quái đó, ông rẽ phải tại một con đường mòn giữa hai thân cây, con đường được bao quanh bởi các thân sồi sát rạt. Đánh lái sang trái, chiếc Volvo băng qua một cây cầu nhỏ với dòng nước rẽ nhánh từ dòng Powells, chạy được một chút nữa thì nhìn thấy những căn nhà bằng gỗ xuất hiện, cứ như ranh giới giữa thế giới bên ngoài và thế giới bên trong thị trấn.
Matthew dừng chiếc Volvo của mình tại một căn trọ ở rìa thị trấn.
Thị trấn Alban được xây dựng trong một vòng tròn hình bán nguyệt làm từ những thân cây của một rừng nguyên sinh lớn nằm khoảng giữa hai bang – Bắc Carolina và Virginia. Đây là nơi cuối cùng người ta thấy lũ trẻ đấy.
Sau khi đăng ký thuê phòng, ông quyết định nghỉ ngơi một đêm, tìm hiểu thông tin rồi tiến vào rừng, nơi cuối cùng mà các cảnh sát đánh dấu đã mất tích. Ông đã khoanh tròn điểm đó vào bản đồ để tìm kiếm Sophia Dahmer, con gái của khách hàng, một tay doanh nhân thuộc giới trung lưu cũng sống tại Portland. Nhà Dahmer nằm tại khu dân cư cao cấp, hay khu thượng lưu, khu cho giới nhà giàu, tùy người gọi, ở West End. Khi cuộc tìm kiếm không tiến triển, một đồng nghiệp có thể nói là quen biết đã giới thiệu Dahmer tới cho Matthew.
Dù đã nhận được đủ thể loại vụ, nhưng hầu hết các vụ mà Matthew được thuê chỉ là tìm đám trẻ bỏ nhà đi, tuy vậy thì công việc cũng không dễ dàng gì. Có lần ông được thuê để tìm đứa con trai hơn ba mươi tuổi của một đôi vợ chồng già nóng tánh và biết rằng anh ta đang ở tận Florida, cắt đứt mọi liên lạc với cha mẹ vì quá mệt mỏi trước cách sống độc đoán và nhân sinh quan của họ về chính trị. Hay một lần khác, ông nhận được một vụ mà thậm chí con bé đi lạc quay trở về nhà chỉ sau một tuần, khóc bù lu bù loa và xin lỗi cha mẹ. Ông không được trả một xu cho vụ đó và phải dọa rằng sẽ đâm đơn kiện họ mới trả ông ba phần tư thù lao, cũng coi như một thành quả khá ổn.
Hồi còn làm cảnh sát, Matthew đã leo lên được chức thanh tra và được đề bạt trở thành trung úy. Nhưng sự nghiệp của ông tan tành chỉ vì lỡ bắn vào camera của một tay nhiều chuyện trong lúc đang khuyên nhủ một thằng nhóc có súng tên Donald Jackson. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc Jackson bị đám đầu gấu trong trường bắt nạt. Tức nước vỡ bờ, nó chôm khẩu súng của cha mình để trong ngăn kéo tại phòng ngủ, một khẩu Sig Sauer P320, ngạc nhiên thay lại cùng loại Matthew sử dụng, và mang tới trường vì muốn dọa cho lũ bắn nạt đó đái ra quần – nguyên văn là vậy.
Matthew, một cách tình cờ trong lúc đang đi ăn sáng, là người đầu tiên thấy khi thằng nhóc cầm súng chĩa vào cái đứa tóc vàng to xác – thằng này cầm đầu tụi bắt nạt.
Một tình huống có thể nói là nan giải. Matthew và nhiều người đã cố gắng khuyên nhủ, giải thích, nhưng Jackson vẫn cứng đầu bỏ ngoài tai. Ánh mắt nó tức giận, miệng gần như sùi bọt mép – các dấu hiệu cho thấy rõ ràng nó không đơn thuần muốn dọa giống như lời biện hộ sau này của nó khi mọi chuyện kết thúc. Trước mặt Jackson là cái thằng đã bắt nạt nó, nước mắt nước mũi lem nhem, gần như chết ngất dưới vỉa hè.
Matthew dừng việc khuyên nhủ và để phần việc đó cho nhiều người xung quanh. Ông bước chậm rãi về phía sau lưng Jackson, một điểm mù, rồi dần tiến tới thu hẹp khoảng cách. Mồ hôi túa ra khắp trán, hơi thở nặng nhọc nhưng vẫn cố lặng lẽ hết sức có thể. Thằng nhóc Jackson đang gào thét, chửi rủa, nói về những lần nó bị ụp thùng rác vào đầu, gạt giò, hất đổ đồ ăn, tô vẽ câu từ tục tĩu lên tủ đồ và rất nhiều chuyện khác (có những chuyện nó cắn môi ngập ngừng, chừng như xấu hổ), tay quơ quơ khẩu súng trên đầu như một món đồ chơi hoặc run run chĩa thằng vào thằng nhóc quỳ dưới chân. Khi khoảng cách chỉ còn tầm một phần ba mét, Matthew đợi thằng nhóc một lần nữa giơ khẩu súng lên trời quơ quào ngạo mạn và điên cuồng như Billy The Kid, nhưng nó không làm mà nắm hai tay vào tay cầm, móc ngón tay vào cò. Lúc này Jackson đã không còn chút sự bình tĩnh nào, và nếu không làm nhanh, có lẽ sẽ có chuyện, Matthew nghĩ vậy, rồi lao tới. Một tay móc vào cổ, tay còn lại nắm vào khẩu súng của thằng nhóc và bật lên cao, hòng nếu nó giật mình và cướp cò, viên đạn sẽ bắn lên trời. Nhưng đó chỉ là tính toán của ông, còn thực tế thì không như mong đợi, và thậm chí còn là một cơn ác mộng.
Tiếng súng vang lên điếc cả tai, nhưng khẩu súng đã nổ trong khi Matthew chưa kịp hướng nó lên cao như dự tính ban đầu.
Cái máy quay đằng xa với giá trên trời nổ bùm ở nơi viên đạn của Jackson chạm tới, âm thanh dường như vô thực vì nó lớn hơn so với logic thông thường, kính vỡ tứ tung khiến một con mắt của gã quay phim đi đời. May mắn duy nhất là đám đông không hỗn loạn, và Matthew đã siết cổ tay rất chặt khiến Donald Jackson buông khẩu súng rơi xuống đất.
Cơn xui xẻo sau đó trờ tới, tưởng như ông là Sisyphus đẩy đá lên núi, vấp chân và ngã lăn xuống cùng nó, trong lúc ngã, có đôi lần nó đập vào chân, vào đầu, lưng và ngực ông... có khi còn đập thẳng vào hạ bộ và hai quả bi của ông tọt thẳng lên cổ.
Matthew sau đó bị đình chỉ, bị kiện, và tai tiếng bủa vây vì đã làm trái với quy trình dù đã giải thích rất rõ rằng hành động đó là hợp lý trong tình thế cấp bách. Nếu không nhanh chóng khống chế, Donald Jackson thực sự sẽ bắn Adrian Glick. Không ai nghe ông giải thích, cấp trên cũng bỏ ngoài tai. Sau đó Matthew bị đuổi trên danh nghĩa tự viết đơn xin thôi việc vì xấu hổ.
Xấu với chả hổ.
Từng dòng tít báo hiện qua đầu ông:
SỰ LO LẮNG VÀ HOANG MAN CỦA NGƯỜI DÂN VÌ HÀNH ĐỘNG THIẾU SUY NGHĨ CỦA CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT
PHỎNG VẤN PHÓNG VIÊN HIỆN TRƯỜNG BỊ CẢNH SÁT LÀM MẤT MỘT MẮT
PHÓNG VIÊN KANT QUYẾT ĐỊNH KIỆN CƠ QUAN CẢNH SÁT BANGOR BỒI THƯỜNG CON MẮT BỊ MÙ
CẢNH SÁT SAI PHẠM QUY TRÌNH BẮT GIỮ TRONG VỤ HỖN LOẠN BỊ SA THẢI
Matthew nằm trên giường, mặt đỏ bừng vì tức giận, không hiểu tại sao lại nhớ tới cái ký ức đáng nguyền rủa đó làm quái gì. Thực thi nhiệm vụ trấn áp, bảo vệ người dân, và kết quả là đây. Sau hàng trăm việc tốt, ta lại bị nhớ tới chỉ vì một việc xấu.
Thời đại bị thổi phồng và bơm đểu bởi truyền thông, Matthew nghĩ, lim dim nhắm đôi mắt rệu rã rồi dần chìm vào giấc ngủ.
3
Matthew đang đứng giữa khu rừng vô thanh, chẳng có tiếng chim hót, chẳng có tiếng xào xạc của gió luồn qua các nhánh lá hay âm thanh rung động của sóc nhảy cành. Ông ngước lên, nhìn ánh nắng ấm áp của mùa Hè len lỏi qua các tầng cây rậm rạp, lòng nghĩ tới khách hàng. Ông nhớ lại lời than vãn não nề của ông Dahmer, rằng lẽ ra phải phản đối chuyến đi chơi cùng bạn bè của con bé và đề nghị tới thăm các cao nguyên tươi đẹp tại Colorado. Dahmer nói rằng nếu biết trước con bé và tụi bạn chọn tới một nơi hẻo lánh thế này thì ông sẽ kịch liệt phản đối, dù bất kể lý do nào.
Cảnh sát đã theo dấu và tìm được nơi đám trẻ tới, một thị trấn vô danh nép mình nơi rìa khu rừng già, nơi đầm lầy chăng mạng nhện và ao hồ bao phủ. Đó là một thị trấn nhỏ ít người biết, náo mình sau các thân cây. Sau đó bên cảnh sát quận đã thụ lý điều tra, phối hợp cùng vài cảnh sát thị trấn tại nơi lần cuối nhìn thấy lũ trẻ.
Matthew ngồi lặng thinh trong lúc lắng nghe những gì Dahmer nói, rồi bằng giọng trấn an, ông bảo rằng sẽ cố gắng tìm cô bé. Trong trường hợp nguy hiểm, ông sẽ cố gắng cứu Sophia, Dahmer hứa là sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho ông nếu mang được con gái ông trở về.
Matthew di chuyển mà không cảm thấy mình đang bước đi, cảm giác này thật kỳ quặc, nhưng ông đã bỏ qua nó. Những thân cây xung quanh cứ thế lướt qua mặt ông tựa người khổng lồ thực vật đã say ngủ từ thời đại đầu tiên của Trái Đất. Càng ngày ông càng bước nhanh hơn, rồi sau đó chạy khi nghe thấy giọng nói vọng lại từ đằng xa. Ông thấy bóng hình, rồi gương mặt quay lại dưới cái nắng yếu ớt xuyên qua các tầng lá dày. Mái tóc vàng, gương mặt lấm tấm tàn nhang và trẻ trung. Một cô bé xinh đẹp y như tấm ảnh Dahmer đã đưa Matthew để nhận dạng con gái.
Đó là Sophia.
Cô mỉm cười, rồi chạy theo hướng ngược lại. Ông thét gọi cô gái, nhưng cô vẫn chạy, nhẹ nhàng phóng qua các rễ cây trồi lên tựa như mèo, như thể đây là một trò đuổi bắt. Matthew bảo rằng cha cô đang tìm kiếm cô, nhưng Sophia không có dấu hiệu nghe thấy lời ông nói.
Rồi Matthew phóng qua con đường mòn và hàng cây bụi thấp trũng, dừng lại, trước mặt ông là một đầm lầy với những cây rậm rạp, đen đúa bao quanh, mấy cái hốc to như những con mắt đen ngòm nhìn ông. Không còn ánh nắng hay sự ấm áp nào nữa, cũng chẳng có âm thanh nào, một sự vô định lạnh lẽo như thể bao quanh bởi sương giá. Ông nghe sự lặng im rùng rợn cùng bầu không khí quái đản.
Dường như có ai đó theo dõi ông. Ai đó không phải một người. Mà có lẽ là hàng chục, hàng trăm... Ông bước tới và nhìn xuống mặt hồ, nơi phản chiếu gương mặt xám ngoét, tóc trắng dã của ông. Đôi mắt Matthew tối đen với chấm đỏ ở giữa cùng nụ cười cong lên mà ông chắc chắn không một người thường nào có thể cười như vậy, cứ như người bên dưới mặt hồ đã bị rạch miệng. Matthew đưa tay lên miệng mình, giật mình khi chạm phải chất lỏng gì đó, đưa ra xa, máu dính trên các ngón tay ông, lỏng le như thể mắc bệnh máu khó đông, chảy xuống. Máu từ miệng và tay ông chảy xuống, nhỏ tong tỏng vào mặt... đầm lầy. Nhưng Matthew không để ý, không nhận ra... mà nếu có nhận ra thì ông cũng không chắc trước đó nó là hồ hay đầm lầy. Những giọt máu nằm trên mặt bùn, hòa lẫn vào đất. Tựa một con cá búng từ dưới đáy hồ, đôi bàn tay bất chợt phóng lên khỏi đầm lầy. Đôi tay trắng như xác chết phủ đầy bùn đất với các ngón dài thanh mảnh, móng được sơn đỏ như máu của Sophia. Chúng nhẹ nhàng như cũng nhanh như cắt, từng ngón quặp lại quanh cổ tay với các đường máu nhơ nhuốc của Matthew, cơn lạnh buốt ruột gan khiến Matthew tê liệt thoáng chốc, rồi ông bị kéo giật xuống, mặt đập vào lớp bùn với máu của chính ông chờ đợi.
Matthew gào thét và bật dậy khỏi giường, mồ hôi túa ra khắp cơ thể. Cơn kinh hoàng đột ngột khiến đầu óc ông trở nên choáng váng và hỗn loạn. Ông nhìn quanh phòng, mắt đảo nhanh khắp phòng tối tới mức nếu nó không được giữ chặt trong hốc mắt, có lẽ nó đã dễ dàng rơi ra. Ông nhìn cửa nhà vệ sinh đóng, rồi cửa tủ quần áo mở hé, bóng tối bên kia khe hẹp khiến ông rợn hết gai ốc. Rồi tiếng gõ cửa khiến ông giật bắn người, giọng của bà chủ trọ hỏi ông có vấn đề gì không. Matthew mất một lúc để tỉnh táo trở lại, giọng run rẩy cám ơn và bảo không có gì. Sau vài lời hỏi thăm, tiếng bước chân của bà chủ dần vang xa.
Matthew đặt tay lên ngực, cảm nhận tim vẫn còn đập thình thịch rất lớn và mạnh tới mức tay ông cảm nhận được. Dù nó không nhanh như lúc vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhưng vẫn đủ khiến ông nhói đau.
Trước khi đi ngủ, Matthew kiểm tra tủ quần áo trống không tận ba lần, mỗi lần cách nhau năm phút, mỗi lần đều là trong cảm giác bất an, lo sợ một điều vô thực, như thể ông vừa trở về thời tuổi nhỏ khi xem một vài bộ phim kinh dị trắng đen có lũ quái vật phía sau tủ quần áo.
Trong lúc kiểm tra, ông nghe thấy tiếng ken két của bản lề nhưng không chú ý tới.
Sau khi cố gắng không nghĩ tới bất kỳ thứ gì siêu hình bên trong tủ – một thứ mà nếu ông không nhìn tới, nó sẽ xuất hiện, tựa như Froxy trong Năm Đêm Với Freedy 4, một tựa game mà vào một ngày kia, ông chẳng có gì làm và đột ngột nổi hứng mua nó về vì một bài quảng cáo game trên Facebook, thử chơi để rồi mất hồn mất vía vì bị lũ thú máy dọa – ông mới có được giấc ngủ bình yên, không mộng mị.
Bình luận
Chưa có bình luận