Nhà hàng nhỏ ở quận 7, TP.HCM, sáng rực dưới ánh đèn chùm vàng ấm áp, phản chiếu trên những tấm khăn bàn trắng tinh. Những bó hoa cúc họa mi và hồng phấn được Thảo và Chi tỉ mỉ sắp đặt, điểm xuyết trên bàn tiệc, tỏa hương dịu nhẹ hòa quyện với mùi thức ăn thơm lừng. Không gian không quá rộng, nhưng ấm cúng, với những dải ruy băng trắng treo lơ lửng và tiếng nhạc “Canon in D” vang lên từ loa, nhẹ nhàng như một lời chúc phúc. Khách mời – họ hàng, bạn bè thân thiết, và vài đồng nghiệp cũ của cô Huyền – rôm rả trò chuyện, tiếng cười vang lên át cả tiếng ly chạm.
Ở trung tâm, cô Huyền đứng đó, đẹp như một giấc mơ chưa từng thành hiện thực. Chiếc váy cưới trắng, được Thảo chọn kỹ lưỡng từ một tiệm cho thuê, ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, đuôi váy dài nhẹ nhàng chạm sàn. Mái tóc cô được uốn sóng, điểm vài bông hoa nhỏ, và lớp trang điểm nhẹ làm nổi bật đôi mắt nâu long lanh. Bên cạnh, chú Tuấn, trong bộ vest xanh đậm vừa vặn, nắm tay vợ, nụ cười rạng rỡ làm ông trẻ lại cả chục tuổi. Thảo đứng gần đó, mặc váy maxi màu kem, tay cầm máy ảnh, cố ghi lại từng khoảnh khắc. Chi, trong chiếc váy hồng phấn, chạy qua chạy lại, chỉ đạo bạn bè chụp clip để đăng TikTok, ánh mắt lấp lánh phấn khích.
“Trời ơi, mẹ đẹp như công chúa luôn!” Chi kêu lên, giơ điện thoại quay cận cảnh cô Huyền, rồi quay sang trêu bố: “Bố ơi, cười tươi lên, đừng ngượng nữa!” Chú Tuấn bật cười, véo má con gái út, giọng đùa cợt: “Con bé này, để bố yên mà làm chú rể!” Cô Huyền che miệng cười, tay siết chặt tay chồng, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.
Buổi lễ bắt đầu với nghi thức trao nhẫn. Thảo bước lên, tay cầm khay nhung đỏ, nơi chiếc nhẫn vàng khắc chữ “H&T” lấp lánh. Chú Tuấn nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô Huyền, giọng trầm ấm: “Huyền, cảm ơn em vì đã ở bên anh 27 năm. Lần này, anh muốn làm đúng lời hứa.” Cô Huyền mỉm cười, nước mắt lăn dài, đeo nhẫn cho chồng, thì thầm: “Cảm ơn anh, và cảm ơn các con.” Khách mời vỗ tay rộn ràng, vài người lau mắt, xúc động trước tình yêu bền bỉ của đôi vợ chồng.
Tiếng nhạc chuyển sang giai điệu vui tươi, và Thảo ra hiệu cho mọi người chuẩn bị cắt bánh. Chiếc bánh cưới ba tầng, phủ kem trắng và điểm hoa tươi, được đẩy ra giữa sảnh. Chú Tuấn và cô Huyền cùng cầm dao, cắt miếng bánh đầu tiên, tiếng cười vang lên khi Chi hét to: “Cho con miếng to nha!” Cả nhà quây quần, chụp ảnh cưới – điều mà 27 năm trước họ chưa từng có. Thảo đứng sau ống kính, điều chỉnh góc chụp, lòng cô như nở hoa khi thấy mẹ cười rạng rỡ, không còn chút tiếc nuối nào.
Trong đầu Thảo, những tháng ngày làm thêm ở quán cà phê, những đêm thức khuya bàn kế hoạch với Chi, và cả ánh mắt lo lắng của bố khi đồng ý, tất cả hiện lên như một cuốn phim. Mình đã làm được, cô nghĩ, mắt hoe đỏ. Cô không chỉ tặng mẹ một ngày cưới, mà còn tặng cả gia đình một kỷ niệm sẽ mãi khắc sâu. Chi, đứng bên cạnh, lén lau nước mắt, nhưng vẫn giả vờ dí dỏm: “Chị ơi, đừng khóc, khóc là hỏng makeup đó!” Thảo bật cười, véo má em, cảm nhận sự trưởng thành trong lòng – không chỉ của mình, mà của cả cô em gái tinh nghịch.
Bữa tiệc tiếp tục với những câu chuyện rôm rả. Họ hàng kể lại kỷ niệm ngày cưới cũ, bạn bè trêu chú Tuấn “lãng mạn hơn xưa rồi” và cô Huyền, thường ngày kín đáo, hôm nay cười tươi, kể về những ngày khó khăn mà cô và chồng đã vượt qua. Một người cô thân thiết đứng dậy, nâng ly: “Chúc Huyền và Tuấn mãi hạnh phúc, và chúc Thảo, Chi lớn lên cũng tìm được tình yêu đẹp như bố mẹ!” Cả sảnh vỗ tay, tiếng ly chạm leng keng hòa lẫn tiếng nhạc.
Khi tiệc gần tàn, Thảo lặng lẽ đăng một đoạn clip ngắn lên mạng xã hội, kèm dòng chú thích: “Ngày cưới thứ hai của bố mẹ – món quà từ tình yêu của tụi con.” Chỉ vài giờ sau, bài đăng nhận hàng trăm lượt chia sẻ, với những bình luận ấm áp từ người lạ: “Gia đình đẹp quá” “Gen Z tuyệt vời!” Thảo ngồi ở góc sảnh, đọc từng dòng, mỉm cười. Cô nhận ra, điều cô và Chi làm không chỉ cho bố mẹ, mà còn lan tỏa niềm vui đến những người xa lạ, như một lời nhắc nhở về giá trị của tình thân.
Cô Huyền và chú Tuấn bước ra, nắm tay nhau, cảm ơn khách mời. Cô kéo Thảo và Chi vào lòng, thì thầm: “Mẹ chưa bao giờ nghĩ các con làm được điều này. Cảm ơn, các con của mẹ.” Thảo ôm mẹ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, lòng tràn đầy hạnh phúc. Chi, không chịu nổi không khí sến, chen vào: “Mẹ ơi, lần sau tụi con làm gì nữa cho bố mẹ hả chị?” Cả nhà bật cười, tiếng cười vang vọng dưới ánh đèn nhà hàng.
(Hết)
Bạn có thể ủng hộ Rewrite bằng cách đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh", tiểu thuyết được chia sẻ miễn phí: Link Ở Đây
Danh mục các tác phẩm khác của Rewrite tại truyennhaong => Link Ở Đây
Bình luận
Chưa có bình luận