Tiếng mưa tí tách vang lên, không phải từ bầu trời Sài Gòn đang rực rỡ hoàng hôn, mà từ một góc ký ức xa xôi. Chú Tuấn ngồi một mình trong phòng khách nhỏ ở Gò Vấp, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt ông, làm nổi bật những nếp nhăn khắc khổ. Tay ông nắm chặt hộp nhẫn đỏ, ngón cái lướt qua lớp nhung mịn, như thể đang chạm vào một lời hứa chưa trọn vẹn. Ánh mắt ông xa xăm, lạc vào năm 1998, nơi cơn mưa lất phất phủ lên làng quê Bình Định, nơi ông và Huyền đã bắt đầu câu chuyện tình yêu giản dị nhưng khắc cốt ghi tâm.
Cảnh vật hiện lên như một thước phim cũ, hơi mờ nhưng sống động. Con đường đất đỏ dẫn vào làng, hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt, lấp ló vài mái nhà ngói thấp. Mưa lất phất, mùi đất ẩm hòa quyện với hương lúa non, tạo nên một bức tranh quê vừa yên bình vừa khắc nghiệt. Tuấn, 24 tuổi, đạp chiếc xe đạp cà tàng, nón lá đội lệch, áo sơ mi trắng ướt sũng dính vào người. Ông dừng trước căn nhà ngói của gia đình Huyền, nơi cô gái 21 tuổi đứng dưới hiên, mặc áo dài tím nhạt, mái tóc đen dài buông xõa, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ không gợn sóng.
Huyền là công nhân may ở xưởng dệt nhỏ trong làng, còn Tuấn làm thợ sửa xe ở chợ. Họ gặp nhau tình cờ tại hội làng, khi Huyền làm rơi chiếc khăn tay thêu hoa dưới cơn mưa. Tuấn nhặt lên, đưa cho cô, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ làm trái tim cả hai rung lên. Từ đó, những buổi chiều đạp xe qua cánh đồng trở thành thói quen. Tuấn chở Huyền trên chiếc xe đạp cũ, cô ngồi sau, tay bám nhẹ vào áo ông, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa tiếng gió. Họ trao nhau những lá thư tay viết vội, những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chứa đựng cả một bầu trời yêu thương.
Trong đầu chú Tuấn, hình ảnh Huyền năm ấy hiện lên rõ nét. Cô không đẹp lộng lẫy, nhưng nụ cười của cô như ánh nắng sau mưa, làm tan biến mọi mệt mỏi của ông. Cô ấy luôn nói, chỉ cần có mình là đủ, Tuấn nghĩ, lòng chợt nhói đau. Nhưng ông biết, đằng sau nụ cười ấy, Huyền cũng khao khát những điều giản đơn mà thời cuộc không cho phép – một chiếc váy cưới, một tấm ảnh cưới, hay chỉ là một ngày không phải lo toan.
Tình yêu của họ không dễ dàng. Gia đình Huyền phản đối, cho rằng Tuấn chỉ là thợ sửa xe, không đủ khả năng lo cho con gái họ. Gia đình Tuấn cũng nghèo, mẹ ông bệnh nặng, tiền kiếm được từ lốp xe và săm lốp chỉ đủ mua thuốc. Nhưng Huyền không dao động. Một buổi tối, dưới gốc cây bàng bên bờ sông, cô nắm tay Tuấn, giọng nhỏ nhưng kiên định: “Anh đừng lo, em không cần nhà cao cửa rộng. Mình cố gắng, rồi mọi thứ sẽ tốt thôi.” Lời nói ấy như ngọn lửa sưởi ấm trái tim Tuấn, cho ông can đảm đối mặt với mọi khó khăn.
Khi quyết định cưới, cả hai chỉ có tình yêu và chút hy vọng mong manh. Năm 1998, kinh tế Việt Nam còn khó khăn, nhất là ở vùng quê như Bình Định. Tuấn chạy vạy khắp làng, vay tiền từ bạn bè để tổ chức một đám cưới giản đơn. Ông đạp xe hơn mười cây số đến chợ huyện, mua một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền, lòng thầm hứa sẽ đổi nhẫn vàng khi có tiền. Huyền, trong khi đó, sửa lại chiếc áo dài cũ của mẹ, cố giấu đi những chỗ sờn vải bằng vài đường thêu khéo léo.
Ngày cưới đến, mưa lớn hơn dự đoán. Sân nhà Huyền ngập nước, tấm bạt nilon che tạm rách toạc, để lộ những mâm cơm đạm bạc bên dưới. Khách mời chỉ có vài người họ hàng, ngồi chen chúc dưới mái hiên, tiếng nói cười át đi tiếng mưa. Tuấn đứng cạnh Huyền, mặc bộ vest mượn từ anh họ, quá rộng ở vai, khiến ông trông lúng túng như chú rể lần đầu. Huyền, trong chiếc áo dài cũ, tóc búi đơn giản, vẫn đẹp đến lạ, dù khuôn mặt cô thoáng lo lắng khi nhìn sân ngập.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, Tuấn nắm tay Huyền, trao chiếc nhẫn bạc mỏng manh. Ông thì thầm, giọng nghẹn lại: “Anh xin lỗi, Huyền. Anh hứa sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn.” Huyền mỉm cười, nước mắt lăn dài, không phải vì buồn mà vì hạnh phúc. Cô siết chặt tay ông, ánh mắt như nói rằng cô không cần gì hơn ngoài tình yêu này. Khoảnh khắc ấy, dù thiếu váy cưới, nhẫn vàng, hay ảnh cưới, lại trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong lòng cả hai. Mưa vẫn rơi, nhưng đối với Tuấn, đó là cơn mưa của tình yêu, của lời hứa ông mang theo suốt 27 năm.
Cảnh vật mờ dần, trở về phòng khách năm 2024. Chú Tuấn lau mắt, nhận ra má mình đã ướt. Hộp nhẫn trong tay ông như một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa lời hứa năm xưa và cơ hội chuộc lỗi hôm nay. Ông nghĩ về Thảo và Chi, hai cô con gái đã lớn lên trong tình yêu của ông và Huyền, giờ đây đang làm điều mà ông không dám mơ tới – cho mẹ chúng một ngày cưới trọn vẹn. Lòng ông tràn ngập tự hào, xen lẫn chút day dứt vì những thiếu thốn Huyền từng chịu đựng.
Ông nhớ lại những năm tháng sau đám cưới: những ngày làm việc đến kiệt sức, những đêm Huyền thức khuya may vá để kiếm thêm tiền, và những lần cả hai cười đùa dù trong túi chỉ còn vài đồng. Tình yêu của họ không bao giờ phai, nhưng Tuấn luôn cảm thấy nợ Huyền một điều gì đó – một giấc mơ cô chưa từng nói ra, nhưng ông biết cô luôn khao khát. Chiếc nhẫn trong tay ông, với chữ “H&T” khắc tinh tế, không chỉ là món quà, mà còn là lời khẳng định rằng ông vẫn yêu cô, như ngày đầu tiên dưới cơn mưa lất phất.
Chú Tuấn đứng dậy, cất hộp nhẫn vào túi áo, ánh mắt giờ đây kiên định hơn. Tiếng mưa trong ký ức dần tan biến, nhường chỗ cho tiếng chuông cửa vang lên. Thảo và Chi đứng ngoài hiên, ánh mắt lấp lánh, gọi to: “Bố ơi, ra bàn kế hoạch cầu hôn đi, mẹ sắp về rồi!” Tuấn mỉm cười, bước ra, lòng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một gánh nặng của quá khứ.
Bình luận
Chưa có bình luận