Kế Koạch Bí Mật





Mưa lất phất ngoài cửa sổ, những hạt nước nhỏ li ti bám vào kính, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Trong căn phòng khách nhỏ ở Gò Vấp, TP.HCM, ánh sáng từ chiếc đèn bàn cũ hắt lên bức tường loang lổ, chiếu sáng khuôn mặt cô Huyền. Người phụ nữ 48 tuổi ngồi trên ghế sofa sờn vải, tay cầm khung ảnh cưới đã phai màu, đôi mắt nâu đượm chút hoài niệm. Đối diện cô, trên tấm thảm trải sàn, Phương Thảo ôm gối, mái tóc buộc cao lòa xòa vài sợi, chăm chú lắng nghe. Mai Chi, cô em út 17 tuổi, nằm dài bên cạnh, chống cằm, đôi mắt to tròn lấp lánh tò mò.

“Ngày đó, mẹ với bố con cưới nhau mà chẳng có gì!” Cô Huyền nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một nỗi buồn khó giấu: “Mưa cả ngày, sân ngập nước, khách mời chỉ vài người họ hàng. Mẹ chẳng có váy cưới, chỉ mặc áo dài cũ của bà ngoại. Nhẫn cưới cũng không, bố con hứa sẽ mua sau, nhưng rồi… Đời bận quá, quên mất.” Cô cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa tiếc nuối, như thể đang nhìn thấy chính mình 27 năm trước, đứng dưới cơn mưa lất phất, tay đan chặt tay chú Tuấn.

Thảo im lặng, ánh mắt dán vào khung ảnh trong tay mẹ. Bức ảnh đen trắng, góc đã quăn, chụp cô Huyền trẻ trung trong áo dài tím, đứng cạnh chú Tuấn với bộ vest mượn, cả hai cười gượng gạo trước ống kính. Cô cảm thấy nhói lòng, như thể nỗi tiếc nuối của mẹ đang len lỏi vào ngực mình. Mẹ đã hy sinh cả đời cho gia đình, vậy mà ngày cưới – ngày đáng lẽ đẹp nhất – lại thiếu thốn như thế. Ý nghĩ ấy xoay vần trong đầu Thảo, khiến cô siết chặt chiếc gối trong tay.

Chi phá tan không khí, giọng hồn nhiên: “Trời ơi, mẹ kể hoài mà con tưởng tượng không nổi! Cưới mà không có váy, không có nhẫn, thế sao gọi là cưới?” Cô bé ngồi bật dậy, mái tóc bob nhuộm highlight nâu nhạt tung tăng theo nhịp lắc đầu: “Giờ con thấy trên TikTok, người ta cưới toàn váy lộng lẫy, chụp ảnh lung linh, mẹ không thấy tủi hả?”

Cô Huyền bật cười, đưa tay véo má Chi: “Tủi gì mà tủi, có bố con là mẹ vui rồi. Nhưng… nếu được làm lại, mẹ muốn có một tấm ảnh cưới đẹp, để sau này mấy đứa không cười mẹ nữa.” Cô nháy mắt, nhưng Thảo nhận ra ánh mắt mẹ thoáng long lanh, như thể đang giấu đi một giấc mơ chưa thành.

Đêm đó, khi ánh đèn phòng khách đã tắt, Thảo nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Tiếng mưa vẫn rả rích ngoài kia, gợi cô nhớ đến câu chuyện của mẹ. Không có váy cưới, không có nhẫn, không có ảnh cưới. Những từ ấy lặp đi lặp lại, như một lời nhắc nhở. Cô ngồi dậy, lấy điện thoại, gõ nhanh vào Google: “Tổ chức đám cưới nhỏ giá rẻ TP.HCM.” Màn hình sáng lên, hiện ra hàng loạt gợi ý, nhưng tất cả đều vượt xa số tiền cô có. Thảo thở dài, nhìn vào góc phòng, nơi chiếc ba lô đựng sách vở đại học vẫn nằm im. Mình phải làm gì đó. Mẹ xứng đáng có một ngày cưới đúng nghĩa.

Sáng hôm sau, Thảo đứng trước quán cà phê ở quận 3, nơi cô vừa xin làm thêm. Không gian quán chật kín, mùi cà phê rang hòa quyện với tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng. Cô mặc tạp dề xanh, tay bưng khay nước, lách qua những chiếc bàn gỗ nhỏ, cố nở nụ cười dù chân đã mỏi nhừ. Dưới ánh đèn neon, cô lau bàn, thu dọn ly, và lén ghi số tiền boa vào cuốn sổ nhỏ trong túi. Mỗi đồng tiền tiết kiệm là một bước gần hơn đến giấc mơ của mẹ. Có hôm, khách đông, cô chạy bàn đến tận khuya, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng, như thể nhìn thấy mẹ trong chiếc váy cưới trắng tinh.

“Chị ơi, nghỉ chút đi, nhìn chị như sắp xỉu rồi!” Đồng nghiệp trêu, nhưng Thảo chỉ cười, lắc đầu. Trong đầu cô, hình ảnh mẹ đứng dưới mưa năm xưa cứ hiện lên, rõ nét đến đau lòng. Mình phải làm được.

Mùa hè đến, Thảo trở về nhà, ba lô nặng trĩu những đồng tiền tiết kiệm. Một buổi chiều, khi cô Huyền đi chợ và chú Tuấn xem tivi ở phòng khách, Thảo kéo Chi vào phòng riêng. Cánh cửa khép chặt, hai chị em ngồi trên giường, laptop mở trước mặt, giấy ghi chú vương vãi khắp chăn. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt Thảo, lộ vẻ quyết tâm.

“Chi, chị muốn tổ chức lại đám cưới cho bố mẹ!” Thảo nói, giọng hạ thấp, như sợ ai đó nghe thấy: “Mẹ kể về ngày cưới cũ, chị thấy thương quá. Chị muốn mẹ được mặc váy cưới, có nhẫn, có ảnh cưới – tất cả những gì mẹ chưa có.”

Chi tròn mắt, rồi bật cười, vỗ tay đánh đét: “Trời ơi, chị Thảo, ý tưởng đỉnh cao luôn! Nhưng tiền đâu ra? Chị tính cướp ngân hàng hả?” Cô bé nghiêng đầu, mái tóc highlight lắc lư, ánh mắt vừa tò mò vừa phấn khích.

Thảo nhếch môi, lấy từ ba lô ra cuốn sổ nhỏ, mở trang ghi chép chi tiết: tiền làm thêm, tiền tiết kiệm từ quà Tết, và cả khoản Chi góp từ tiền lì xì. “Chị làm thêm ở quán cà phê sáu tháng nay, đủ để thuê nhà hàng nhỏ. Nhưng mình cần bố giúp, và phải giữ bí mật với mẹ. Nếu mẹ biết, mẹ sẽ không cho đâu.”

Chi gật đầu lia lịa, mắt sáng rực: “Ok, chị! Con sẽ tìm nhạc trên TikTok, chọn bài nào lãng mạn nhất. À, còn váy cưới nữa, phải đẹp nha, không là mẹ giận tụi mình!” Cô bé cười lớn, rồi hạ giọng, thì thầm: “Nhưng chị ơi, mẹ mà biết tụi mình làm vụ này là tiêu luôn đó!”

Thảo véo má em, cười khúc khích: “Thì giữ bí mật chứ! Mai mình lôi bố ra quán cà phê, nói kế hoạch. Bố sẽ đồng ý thôi.” Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt lấp ló sau đám mây. Trong lòng cô, một ngọn lửa nhỏ cháy lên, không phải vì tham vọng, mà vì tình yêu dành cho mẹ – người phụ nữ đã hy sinh cả đời mà chưa từng có một ngày cưới trọn vẹn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout