Đại Yên Thương Đế

Chương 7: Tàn Tích Và Nước Mắt


Ba ngày đường tiếp theo là một cuộc hành xác. Đường vào Cố Gia Trang không phải là quan lộ thênh thang, mà là những lối mòn cheo leo vắt vẻo trên sườn núi đá tai mèo sắc nhọn. Xe ngựa không đi được, cả đoàn phải xuống đi bộ, dắt ngựa thồ hàng (muối và lương thực) nhích từng bước một.

"Sắp đến rồi! Qua khỏi con dốc này là đến thung lũng!" Lão Cố đi đầu, giọng hổ hển nhưng đầy phấn chấn. Niềm hy vọng được gặp lại con cháu khiến đôi chân già nua của lão như mọc thêm cánh.

Lý Mặc đi bên cạnh, được Triệu Tứ dìu đỡ. Hắn nhìn địa thế xung quanh, gật đầu hài lòng. Núi cao, rừng rậm, đường độc đạo. Một cái bẫy chết người nếu biết cách bố trí.

"Đến nơi rồi!" Lão Cố hét lên, tay run run vạch đám dây leo rậm rạp che kín lối vào.

Cả đoàn người dừng lại, háo hức nhìn xuống thung lũng, mong chờ nhìn thấy một doanh trại hùng vĩ như lời đồn.

Nhưng nụ cười trên môi lão Cố tắt ngấm. Triệu Tứ và đám binh lính sững sờ. Lý Mặc nheo mắt lại, khuôn mặt lạnh tanh.

Trước mắt họ không phải là doanh trại. Đó là một bãi tha ma.

Những dãy nhà gỗ đã cháy thành than, chỉ còn trơ lại những cột kèo đen đúa chĩa lên trời như xương sườn của những con thú chết khô. Tường thành đổ nát. Cỏ dại mọc cao lút đầu người, che lấp đi mọi dấu vết của sự sống.

"Đây... Đây là đâu?" Lão Cố run rẩy, lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. "Ta nhớ lầm đường sao? Không thể nào! Hàng tháng ta vẫn gửi tiền về, Cố Viễn thư từ bảo doanh trại khang trang lắm mà..."

Lão lảo đảo chạy xuống đống đổ nát, vừa chạy vừa gào thét trong tuyệt vọng: "Viễn ơi! Con ơi! Cha về rồi đây! Các con đâu rồi?"

Tiếng gọi của lão vang vọng vào vách núi, rồi dội lại một sự im lặng chết chóc.

"Cẩn thận!" Triệu Tứ đột ngột rút đao, che chắn trước mặt Lý Mặc.

Từ trong những hang hốc trên vách núi và những bụi rậm xung quanh, hàng chục bóng người lầm lũi bước ra.

Họ không giống lính. Họ giống ma đói hơn. Quần áo rách tả tơi, người gầy trơ xương, hốc mắt sâu hoắm, da dẻ đen nhẻm. Trên tay họ cầm những vũ khí thô sơ: giáo gãy, dao cùn, gậy gộc.

Chỉ có khoảng hơn một trăm người. Họ bao vây lấy đoàn của Lý Mặc, ánh mắt đầy sự cảnh giác và thù địch như bầy sói đói bị dồn vào đường cùng.

"Đứng lại!" Một giọng nói non nớt, cố tỏ ra đanh thép vang lên.

Đám đông tách ra. Một bóng dáng nhỏ bé bước lên phía trước. Đó là một cô bé mới chỉ khoảng mười bốn tuổi. Dáng người nhỏ thó, gầy gò lọt thỏm trong bộ giáp da cũ kỹ rộng thùng thình (rõ ràng là giáp của đàn ông). Gương mặt cô bé lấm lem bùn đất, đôi mắt to tròn nhưng hằn lên những tia máu đỏ quạch vì thiếu ngủ và căng thẳng. Trên tay cô bé cầm một cây thương dài quá khổ, mũi thương run rẩy chĩa thẳng vào ngực Triệu Tứ.

Lão Cố nheo mắt nhìn cô bé, rồi sững người: "Thanh... Thanh Nhi? Có phải là Thanh Nhi không?"

Cô bé giật mình, cây thương trên tay suýt rơi xuống. Cô nheo mắt nhìn lão già râu tóc bạc phơ, rách rưới trước mặt. "Ông... Ông nội?"

"Trời ơi! Cháu tôi!" Lão Cố òa khóc, lao tới định ôm lấy cô cháu gái bé bỏng.

Nhưng Cố Thanh không hạ thương xuống. Cô bé lùi lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn ra sau lưng lão Cố, nhìn thấy Lý Mặc và đám lính lạ mặt. Con thú nhỏ bị thương xù lông lên để tự vệ:

"Ông đừng qua đây! Bọn họ là ai? Ông dẫn quan binh về đây làm gì? Muốn giết nốt những người còn lại sao?"

"Cháu nói gì thế?" Lão Cố ngơ ngác. "Đây là Công tử! Là chủ nhân..."

"Chủ nhân?" Cố Thanh cười chua chát, tiếng cười vỡ vụn của một đứa trẻ phải trưởng thành quá sớm. "Vì cái 'chủ nhân' đó mà cả nhà ta chết hết rồi!"

Cô bé gào lên, nước mắt tuôn ra làm nhòe đi lớp bụi than trên mặt: "Hai năm trước! Ngay sau khi ông bị bắt vào ngục, quân triều đình đã đánh úp nơi này! Cha cháu... Mẹ cháu... đã tử chiến ngay tại cổng trại kia kìa!"

Lão Cố như bị sét đánh ngang tai, ngã khuỵu xuống đất. "Cái gì? Cha con... mẹ con..."

"Chết cả rồi!" Cố Thanh buông rơi cây thương, quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ oan ức. "Cha bị tên bắn chết. Mẹ lao ra đỡ cho cha cũng đi theo. Doanh trại bị đốt sạch. Cháu và các chú các bác phải chui rúc vào hang đá, ăn rễ cây, uống nước suối cầm hơi suốt hai năm nay..."

Không gian chìm trong tang tóc. Những người lính sống sót cũng cúi gằm mặt, tiếng sụt sịt vang lên khắp nơi. Họ đã chờ đợi viện binh suốt hai năm, để rồi thứ nhận được hôm nay chỉ là một ông già.

Lão Cố gục đầu xuống đất, đấm mạnh tay vào ngực, ho ra cả máu tươi: "Trời ơi! Là lỗi của ta! Ta hại chết con ta rồi! Ta nuôi quân báo quốc, cuối cùng lại thành hại nhà tan cửa nát!"

Lý Mặc đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả. Gió núi thổi bay vạt áo của hắn. Trong khi mọi người đang chìm trong đau thương, bộ não của Lý Mặc lại đang hoạt động hết công suất.

Hắn nhìn Cố Thanh – cô bé 14 tuổi đang gồng mình trong bộ giáp rộng thùng thình. Non nớt. Dễ tổn thương. Dễ điều khiển. Hắn nhìn hơn 100 tàn binh gầy gò. Trung thành. Thiện chiến (sống sót qua 2 năm truy sát). Đang tuyệt vọng.

Lý Mặc khẽ nhếch mép. Cố Viễn chết là một tin tốt. Ta không cần một vị Tướng quân già đời, cứng đầu. Ta cần một con rối biết nghe lời và một đội quân biết ơn.

Hắn bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai lão Cố, rồi bước thẳng đến trước mặt Cố Thanh. Bóng của hắn đổ trùm lên người cô bé.

Cố Thanh ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn. Cô thấy một thiếu niên chỉ hơn mình một tuổi, khuôn mặt trắng bệch nhưng đôi mắt sâu thẳm như vực tối.

Lý Mặc không nói lời an ủi sáo rỗng. Hắn chỉ tay vào ba xe muối và lương thực phía sau lưng:

"Khóc đủ chưa?"

Giọng hắn lạnh lùng, sắc bén như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô bé. Cố Thanh sững sờ, nín bặt.

"Người chết không thể sống lại. Nhưng người sống thì không được chết đói." Lý Mặc cao giọng, nói cho cả 100 tàn binh cùng nghe: "Ta mang về cho các ngươi ba xe muối và hai xe gạo. Đủ để ăn trong ba tháng. Nấu cơm đi. Ăn no rồi mới có sức mà khóc, mới có sức mà... trả thù."

Hai từ "Trả thù" như một mồi lửa ném vào đống rơm khô. Ánh mắt của đám tàn binh rực lên tia lửa. Cố Thanh cũng nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay bật máu.

Lý Mặc cúi xuống, đưa tay ra trước mặt cô bé 14 tuổi: "Đứng dậy đi. Từ nay, gánh nặng này ta sẽ gánh thay em. Đổi lại, mạng của em và 100 người này... là của ta."

Cố Thanh nhìn bàn tay đó. Bàn tay gầy gò nhưng kiên định. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cô bé đã nắm lấy bàn tay ấy.

(Hết Chương 7)


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này