Chương 6: Màn Trả Giá Của Hai Con Cáo
Sương sớm lãng đãng phủ lên ngôi miếu hoang. Mùi cháo thịt thơm nức mũi cũng không xua tan được không khí căng thẳng đang bao trùm. Lý Mặc ngồi dựa lưng vào cột đình, tay phe phẩy chiếc quạt lá cọ. Đối diện hắn là Trần Phúc, lão quản gia già của thương đoàn, đang quỳ nhưng lưng vẫn thẳng, ánh mắt tuy sợ sệt nhưng ẩn chứa sự tính toán của một kẻ lăn lộn thương trường cả đời. "Triệu Tứ!" Lý Mặc đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Trả lại toàn bộ ba xe muối cho Trần quản gia. Hắc Kỵ ta quân kỷ nghiêm minh, không nhận của biếu xén." Triệu Tứ trố mắt, định cãi lại nhưng thấy ánh mắt sắc lẹm của chủ nhân nên đành ngậm miệng, lầm bầm ra lệnh cho lính dỡ hàng. Trần Phúc nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh. Trong đầu lão nảy số nhanh như chớp: Trả hàng? Hắn chê ít? Hay hắn muốn giết người diệt khẩu cho sạch sẽ? "Không! Không thể nào!" Trần Phúc vội bò tới, giọng khẩn khoản. "Công tử! Số muối này là tiểu nhân tự nguyện dâng tặng! Nếu ngài trả lại, chẳng khác nào đẩy Trần gia vào chỗ chết! Xin ngài hãy nhận cho!" Lý Mặc nhếch mép cười nhạt: "Nhận? Ta là lính, không phải cướp. Nhưng nếu lão đã có lòng..." Hắn nhoài người về phía trước, ánh mắt từ nhân từ chuyển sang sắc lạnh như dao mổ: "Chúng ta hãy nói chuyện làm ăn. Sòng phẳng." Trần Phúc nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh của một thương nhân: "Mời Công tử ra giá." "Thứ nhất: Số muối này." Lý Mặc chỉ tay. "Ta lấy toàn bộ. Không phải 3 phần 4, mà là tất cả." Trần Phúc giật nảy mình: "Tất cả? Công tử, đây là vốn liếng cả năm của Trần gia! Ngài lấy hết thì chúng tôi lấy gì về báo cáo với chủ nhân?" "Đổi lại..." Lý Mặc ngắt lời, giọng điềm nhiên. "Ta sẽ cấp cho Trần gia 'Giấy Thông Hành Hắc Kỵ'. Từ nay về sau, trên tuyến đường độc đạo qua Huyện Vân Cốc này, chỉ có Trần gia các ngươi được phép buôn muối. Bất cứ thương đoàn nào khác bén mảng tới, ta sẽ... 'tịch thu' giúp các ngươi. Thế nào? Độc quyền đổi lấy ba xe muối, quá hời còn gì?" Mắt Trần Phúc sáng rực lên. Độc quyền! Vân Cốc tuy nghèo nhưng là cửa ngõ giao thương. Nếu độc quyền muối ở đây, lợi nhuận sẽ gấp mười lần ba xe muối này. Lão cắn răng, gật đầu cái rụp: "Được! Tiểu nhân chấp nhận! Toàn bộ số muối là của ngài!" "Thứ hai." Lý Mặc giơ hai ngón tay. "Ta muốn hai phần mười (20%) lợi nhuận của tất cả các chuyến hàng sau này của Trần gia đi qua đây." "Cái gì?!!" Trần Phúc nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi. "Hai phần mười? Công tử ơi, ngài giết tôi đi còn hơn! Buôn bán đường dài chi phí tốn kém, nuôi ngựa, thuê người, hối lộ quan lại dọc đường... Lãi ròng còn chưa được ba phần, ngài đòi hai phần thì chúng tôi ăn cám à?" Lão lắc đầu quầy quậy, mặt nhăn nhó khổ sở: "Năm phần trăm (5%)! Chỉ thế thôi, coi như tiền uống trà cho anh em." Lý Mặc cười khẩy: "Năm phần? Ngươi coi ta là ăn mày à? Ngươi nói phải hối lộ quan lại? Có ta ở đây, ngươi không phải tốn một xu hối lộ cho ai ở cái đất Vân Cốc này cả. Ta bảo kê. Mười lăm phần trăm (15%), không bớt một xu." Trần Phúc nhăn trán tính toán. Bớt được tiền hối lộ quan phủ và thổ phỉ thì chi phí giảm đi đáng kể. Nhưng 15% vẫn là cắt thịt. "Mười phần (10%)! Thưa Công tử, 10% là kịch kim rồi! Đổi lại, Trần gia sẽ nhận vận chuyển miễn phí lương thảo và quân nhu cho ngài từ các vùng khác về Vân Cốc. Ngài có quân, ngài cần hậu cần, đúng không?" Lý Mặc khựng lại. Vận chuyển miễn phí (Logistics). Đây chính là thứ hắn cần nhất. Hắn có tiền (sau này), có quân, nhưng không có phương tiện vận chuyển. Hắn nhìn lão già cáo già trước mặt. Khá lắm, biết gãi đúng chỗ ngứa. "Được. 10% lợi nhuận và vận chuyển miễn phí trọn đời." Lý Mặc chốt hạ. "Thứ ba." Lý Mặc giơ ba ngón tay, ánh mắt trở nên thâm sâu. "Tin tức." Trần Phúc ngơ ngác: "Tin tức?" "Mỗi chuyến hàng đến, ngoài muối và gạo, ta muốn ngươi mang cho ta một bản chép tay những gì đang xảy ra ở Kinh thành và bốn nước lân cận. Giá cả thị trường, động tĩnh quân đội, ai lên chức, ai bị chém đầu... ta muốn biết tất cả." Trần Phúc thở phào. Tưởng gì khó khăn, tin tức thì đám thương nhân buôn chuyện cả ngày, chép lại mấy hồi. "Chuyện nhỏ! Tiểu nhân xin hứa, tin tức đến tai ngài sẽ còn nhanh hơn tấu sớ gửi cho Hoàng thượng!" "Thành giao!" Lý Mặc vỗ tay cái bốp. Trần Phúc cũng vội vàng dập đầu: "Đa tạ Công tử hợp tác! Đa tạ!" Lão lui ra, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng miệng cười toe toét. Mất ba xe muối, nhưng đổi lại được độc quyền và bảo kê. Vụ này lãi to. Lý Mặc nhìn theo bóng lão, cũng cười hài lòng. Mất cái danh hão, đổi lại được lương thực, tiền định kỳ và mạng lưới tình báo. Vụ này quá hời. ... Góc miếu. Lão Cố đứng tựa vào cột, tay cầm bát thuốc đã nguội ngắt từ bao giờ. Lão chứng kiến toàn bộ màn "mặc cả" vừa rồi mà người run lên bần bật. Trong ký ức của lão, Hoàng đế Lý Mặc là ai? Là đứa trẻ 5 tuổi thấy sấm sét thì chui gầm bàn khóc thét. Là thiếu niên 15 tuổi bị Lý Hổ quát một tiếng thì đánh rơi cả bát cơm, chân tay lóng ngóng, ánh mắt đờ đẫn nhu nhược. Vậy kẻ vừa ngồi kia là ai? Kẻ vừa ép một lão thương nhân cáo già phải nôn ra cả gia sản mà vẫn vui vẻ? Kẻ biết dùng "độc quyền" để câu mồi, biết dùng "hậu cần" để mặc cả, biết dùng "tin tức" để mở mang tầm mắt? Đó là sự sắc sảo của một con sói đầu đàn. Chẳng lẽ... Một luồng điện chạy dọc sống lưng lão Cố. Chẳng lẽ mười lăm năm qua... Người chỉ đang giả heo ăn thịt hổ? Sự nhu nhược, sợ hãi kia chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo để đánh lừa Lý Hổ? Để bảo toàn tính mạng giữa bầy sói lang triều đình? Người đã âm thầm quan sát, âm thầm học hỏi, mài giũa móng vuốt trong bóng tối, chỉ chờ ngày được thả về rừng là hiện nguyên hình Chân Long? "Trời ơi..." Lão Cố ngước đôi mắt già nua đẫm lệ lên trần miếu thủng lỗ chỗ. Lão không nghi ngờ Lý Mặc bị ma nhập hay đoạt xá. Vì chỉ có con cháu Lý gia, mang dòng máu Đế vương mới có thể ẩn nhẫn chịu nhục, mưu sâu kế hiểm đến mức này. "Tiên đế ơi... Người có linh thiêng thì hãy mở mắt ra mà xem." Lão thì thầm, giọng nghẹn ngào vì sung sướng: "Đại Yên ta chưa tận số! Cậu bé nhu nhược ngày nào đã lừa cả thiên hạ! Hôm nay rồng đã ngẩng đầu rồi!" Lão Cố lau nước mắt, chỉnh lại y phục, bưng bát thuốc bước tới chỗ Lý Mặc. Lần này, lão quỳ xuống dâng thuốc, cái đầu cúi thấp chạm đất. Không phải cái cúi đầu của người bảo mẫu dành cho đứa trẻ, mà là cái cúi đầu của một Lão thần dành cho vị Chúa Công mà lão nguyện chết để phò tá. Lý Mặc đón lấy bát thuốc, nhìn ánh mắt rực lửa của lão Cố, hắn khẽ mỉm cười. Hắn biết, lão già trung thành này đã tự tìm ra một lý do hoàn hảo để tin tưởng hắn. (Hết Chương 7) |
0 |