Chương 5: Giao Kèo Của Những Linh Hồn
Bóng tối. Không phải màn đêm, mà là một vùng hư vô đặc quánh, lạnh lẽo, không có điểm khởi đầu cũng chẳng có điểm kết thúc. Lý Mặc cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, trôi nổi giữa khoảng không. Cơn đau thấu xương ở bụng dưới đã biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Ta chết rồi sao? Lý Mặc tự hỏi. Vết dao đó đâm vào phần mềm, lẽ ra không chết được mới đúng. Hay là do nhiễm trùng uốn ván? "Ngươi... chưa chết đâu." Một giọng nói vang lên, yếu ớt, run rẩy, giống như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp. Lý Mặc quay lại (trong tâm thức). Từ trong màn sương mù xám xịt, một bóng người chậm rãi bước ra. Lý Mặc sững sờ. Đó là một thiếu niên 15 tuổi. Mặc áo long bào rách nát, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng trũng sâu chứa đựng nỗi sợ hãi vĩnh cửu. Đó chính là Lý Mặc "thật" – vị vua bù nhìn đã uống thuốc độc tự sát ở Chương 1. Hai kẻ mang cùng một khuôn mặt đứng đối diện nhau giữa lằn ranh sinh tử. Một kẻ là linh hồn hiện đại đầy dã tâm. Một kẻ là vong hồn cổ đại đầy bi kịch. "Ngươi là... nguyên chủ?" Lý Mặc (hiện đại) hỏi, giọng bình thản. Hắn là dân kinh doanh, hắn không sợ ma, hắn chỉ sợ nghèo. Vị vua trẻ gật đầu, co rúm người lại: "Cảm ơn ngươi... Cảm ơn ngươi đã chịu đựng nhát dao đó thay ta. Nếu là ta... chắc ta đã chết vì sợ trước khi lưỡi dao chạm vào da thịt rồi." Lý Mặc nhíu mày: "Ngươi muốn đòi lại thân xác sao?" "Không! Không bao giờ!" Vị vua trẻ hét lên, hoảng loạn xua tay. "Ta không muốn quay lại đó! Đó là địa ngục!" Cậu ta ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc nức nở: "Ngươi có biết làm Vua khổ thế nào không? Mười lăm năm qua, đêm nào ta cũng mơ thấy Lý Hổ kề kiếm vào cổ. Hắn ép ta ký chiếu chỉ bán nước, ép ta nhìn dân chết đói... Ta sợ ánh mắt khinh bỉ của quan lại. Ta sợ những bát canh yến không biết có độc hay không..." Vị vua trẻ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Mặc bằng ánh mắt van lơn và ngưỡng mộ: "Ta đã thấy những gì ngươi làm. Ngươi dám mắng Lý Hổ, dám dùng mưu đuổi giặc, dám lấy thân mình đỡ dao cho binh lính... Ngươi mạnh mẽ hơn ta. Tàn nhẫn hơn ta. Và... xứng đáng hơn ta." Cậu ta tiến lại gần, đưa bàn tay mờ ảo chạm vào ngực Lý Mặc: "Xin ngươi... hãy giữ lấy thân xác này. Hãy thay ta sống tiếp. Ta không cần ngươi phục quốc, ta cũng không cần ngươi làm minh quân. Ta chỉ xin ngươi một điều..." Ánh mắt vị vua trẻ đột nhiên trở nên dữ dội – sự dữ dội của kẻ yếu bị dồn vào đường cùng: "Đừng để ai bắt nạt 'chúng ta' nữa. Hãy khiến những kẻ từng coi thường ta, từng chà đạp lên tôn nghiêm của ta... phải run sợ khi nghe thấy cái tên Lý Mặc." Lý Mặc (hiện đại) nhìn sâu vào mắt người đối diện. Hắn cảm nhận được sự oán hận và ủy thác nặng nề đó. Hắn nhếch mép cười – nụ cười ngạo nghễ của một gian hùng: "Được. Ta hứa với ngươi. Từ nay về sau, cái tên Lý Mặc sẽ không còn là biểu tượng của sự nhu nhược. Nó sẽ là cơn ác mộng của cả thiên hạ này." "Giao kèo thành lập." Vị vua trẻ mỉm cười mãn nguyện, cơ thể tan biến thành những đốm sáng, hòa vào màn sương. "Tạm biệt... Cuối cùng ta cũng được tự do rồi..." "Ư..." Cơn đau buốt nhói từ bụng dưới kéo Lý Mặc giật mạnh về thực tại. Mùi ẩm mốc của rơm rạ xộc vào mũi. "Tỉnh rồi! Công tử tỉnh rồi!" Tiếng reo mừng rỡ vang lên. Lý Mặc khó nhọc mở mắt. Hắn đang nằm trong một ngôi miếu hoang đổ nát, gió đêm thổi vào lạnh buốt. "Công tử!" Triệu Tứ nhào tới, đôi mắt sưng húp đỏ hoe. "Người làm chúng tôi sợ muốn chết. May mà vết thương không trúng tạng phủ. Lão Cố đã đắp thuốc cầm máu rồi." Lý Mặc nằm vật xuống, thở dốc. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Đám binh lính đang ngồi quanh đống lửa, thấy hắn tỉnh thì đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ kính trọng và lo lắng. Vết dao đó đã mua đứt lòng trung thành của họ. Lý Mặc cố nén đau, thều thào hỏi câu đầu tiên: "Triệu Tứ..." "Có thuộc hạ!" "Số muối... và cả đoàn thương buôn Trần gia... đâu rồi?" Triệu Tứ ngẩn người, tưởng Công tử lo lắng số muối bị mất, liền vội đáp: "Công tử yên tâm! Ba xe muối còn nguyên, anh em đang canh gác như canh vàng. Còn đám người Trần gia thì đang co ro ở góc miếu kia kìa. Lão quản gia Trần Phúc cứ nằng nặc đòi gặp ngài để tạ ơn, nhưng thấy ngài mê man nên không dám lại gần." Triệu Tứ hậm hực bồi thêm: "Hay là đuổi cổ bọn họ đi? Nhìn thấy ghét, vì cứu bọn họ mà ngài..." "Không được đuổi." Lý Mặc cắt ngang, giọng yếu ớt nhưng đanh thép. "Giữ họ lại. Cho họ ăn uống tử tế." "Tại sao ạ?" Triệu Tứ khó hiểu. "Lấy được muối là đủ rồi, giữ đám người vô dụng đó làm gì cho tốn cơm?" Lý Mặc nhếch mép cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia toan tính sắc sảo. Vô dụng? Thương nhân là những kẻ đi khắp thiên hạ, buôn bán khắp bốn phương. Miệng lưỡi của họ chính là mạng lưới tin tức nhanh nhất. "Triệu Tứ, ngươi dùng cái đầu mà nghĩ đi." Lý Mặc thì thầm. "Muối là Tiền. Nhưng đám thương nhân kia là Tiếng." Hắn vẫy Triệu Tứ ghé sát tai: "Ngày mai lên đường, ngươi hãy phao tin cho đám thương buôn đó biết... Rằng Lý Mặc ta không phải bị cướp đâm. Mà là đụng độ với quân trinh sát Bắc Lang." Triệu Tứ trố mắt: "Hả? Nhưng rõ ràng là tên cướp..." "Ngu ngốc!" Lý Mặc mắng khẽ. "Bị cướp đâm thì là kẻ yếu. Chém chết quân Bắc Lang thì là Anh hùng. Ta sắp về ra mắt 'Cố Tướng quân' ở Vân Cốc. Ta cần một cái danh tiếng đủ lớn để dằn mặt hắn ngay từ cửa." "Lời đồn từ miệng binh lính của ta nói ra thì người ta bảo là khoác lác. Nhưng lời đồn từ miệng đám thương nhân 'khách quan' kia nói ra... thì cả thiên hạ sẽ tin sái cổ." Triệu Tứ sững sờ trong giây lát, rồi gật đầu lia lịa, ánh mắt ánh lên vẻ bái phục sát đất. Cao tay! Quá cao tay! Hóa ra Công tử giữ đám thương buôn lại là để biến họ thành cái loa truyền tin miễn phí cho mình. "Thuộc hạ đã hiểu! Đêm nay thuộc hạ sẽ qua bên đó 'tâm sự' với lão quản gia, đảm bảo sáng mai lão sẽ tin rằng ngài vừa một mình chém chết mười tên giặc Bắc Lang!" Lý Mặc gật đầu hài lòng, nhắm mắt lại dưỡng thần. Muối nuôi quân. Người nuôi tiếng. Thương vụ này, ta lãi cả chì lẫn chài. Bên ngoài miếu hoang, tiếng dế kêu râm ran. Đêm nay, giấc ngủ của Lý Mặc lần đầu tiên không còn mộng mị, mà đầy ắp những toan tính cho bàn cờ sắp tới. (Hết Chương 6) |
0 |
