Chương 4: Máu Nhuộm Hẻm Tử Thần
Hẻm núi Tử Thần nồng nặc mùi máu. Ba mươi tên sơn tặc như bầy chó điên đang say mồi. Tiếng đại đao chém vào da thịt vang lên rợn người. Đám gia nô của thương đoàn đã ngã xuống gần hết, chỉ còn lão quản gia và hai tráng đinh đang tuyệt vọng bảo vệ chiếc xe ngựa cuối cùng. "Giết sạch đàn ông! Bắt đàn bà!" Tên trùm sơn tặc chột mắt gầm lên, vung đao chém bay đầu một gia nô. Đúng lúc lưỡi hái tử thần sắp giáng xuống đầu lão quản gia, thì... "ÙNG! ÙNG! ÙNG!" Tiếng trống trận trầm đục, dồn dập vang lên như sấm rền, cộng hưởng với hai vách núi tạo thành một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực. Đám sơn tặc giật mình khựng lại. "Tiếng gì thế? Quan binh à?" Chưa kịp hoàn hồn, từ khúc quanh phía xa, bụi mù bốc lên cuồn cuộn che khuất cả bầu trời. Trong đám bụi ấy, tiếng rầm rập, tiếng kim khí va chạm vang lên như thể có hàng trăm kỵ binh thiết giáp đang lao tới. Một giọng nói vang lên, được khuếch đại qua chiếc loa bằng vỏ cây, giọng Bắc đặc sệt, lạnh lùng và đầy sát khí: "HẮC KỴ BẮC LANG ĐANG ĐI SĂN! KẺ NÀO CẢN ĐƯỜNG, GIẾT KHÔNG THA!" Cái tên "Hắc Kỵ Bắc Lang" như một lời nguyền chết chóc. Đám sơn tặc mặt cắt không còn giọt máu. Đó là đội quân tinh nhuệ nhất của quân xâm lược, đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó. "Bắc... Bắc Lang? Sao chúng lại ở đây?" Ngay lúc bọn chúng đang hoang mang tột độ, màn bụi từ từ tách ra. Một chiếc xe ngựa cũ kỹ nhưng treo cờ hiệu đen tuyền (do Lý Mặc xé áo làm cờ) chậm rãi tiến tới. Trên xe, Lý Mặc ngồi xếp bằng, tay phe phẩy chiếc quạt lá cọ, thần thái ung dung nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao. Đứng hộ vệ hai bên xe là Triệu Tứ và ba tên lính to con nhất. Bọn họ không mặc giáp của Đại Yên, mà cởi trần một nửa, bôi bùn đen lên mặt, tay lăm lăm mã tấu, mắt trừng lên sòng sọc trông như những hung thần từ địa ngục. Lý Mặc không thèm nhìn đám sơn tặc, hắn ngước mắt lên vách núi, nói bằng giọng lạnh băng: "Đại Tướng quân có lệnh, không muốn lãng phí thời gian với lũ sâu bọ. Đội Cung Nỏ đâu?" Triệu Tứ (đã được dặn trước phải giả giọng lơ lớ của người Bắc Lang) hét lớn lên vách núi: "CÓ! CUNG THỦ CHUẨN BỊ! MŨI TÊN TẨM DẦU!" Trên vách núi cao tít, ba bóng người lập tức châm lửa. Phựt! Phựt! Phựt! Hàng loạt đốm lửa bùng lên trên đỉnh núi. Từ dưới nhìn lên, trông như có hàng trăm cung thủ đang châm lửa vào mũi tên, sẵn sàng biến cái hẻm núi chật hẹp này thành lò thiêu. "Đếm đến ba. Nếu không cút, thiêu sống toàn bộ." Lý Mặc phất tay áo, ra lệnh cộc lốc. "MỘT!" Triệu Tứ gào lên. Tên trùm chột mắt nhìn bụi mù (tưởng đại quân kỵ binh), nhìn lửa trên núi (tưởng cung thủ), lại nghe danh "Bắc Lang". Hắn sợ vỡ mật. Hắn là cướp, nhưng gặp phải quân đội chính quy khát máu thì hắn chỉ là con thỏ. "Chạy! Chạy mau! Là Hắc Kỵ đấy!" Tên trùm vứt cả đại đao, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Đám lâu la thấy đại ca chạy cũng vỡ trận, tranh nhau leo qua các tảng đá, dẫm đạp lên nhau mà trốn chui trốn nhủi. Chỉ trong mười nhịp thở, ba mươi tên sơn tặc hung hãn biến mất sạch sẽ. Lý Mặc thở hắt ra một hơi. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thắng rồi. Một màn kịch hoàn hảo. Hắn bước xuống xe. Đám gia nô thương đoàn run rẩy định quỳ lạy "Đại quân Bắc Lang", nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy chỉ có vài người rách rưới, họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lý Mặc không giải thích. Hắn ra hiệu cho Triệu Tứ: "Kiểm tra hiện trường. Thu gom chiến lợi phẩm." Triệu Tứ cười ha hả, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Hắn vừa đi vừa đá vào những cái xác sơn tặc nằm la liệt: "Đúng là lũ chuột nhắt, nghe cái danh giả mà đã chạy mất dép!" Triệu Tứ đi đến bên cạnh một thi thể sơn tặc gầy gò nằm sấp, trên người mặc áo vải thô rách nát. Hắn cúi xuống lục lọi thắt lưng tên này để tìm tiền. "Hừ, đúng là đồ khố rách áo ôm, chẳng có lấy một xu." Triệu Tứ lầm bầm chửi thề, hoàn toàn mất cảnh giác, hắn đứng dậy và quay lưng lại với cái xác để đi sang chỗ khác. Nhưng đúng khoảnh khắc đó. Đôi mắt cú vọ của Lý Mặc bỗng co rút lại. Hắn thấy bàn tay dính đầy máu và bùn đất của cái "xác chết" kia khẽ động đậy. Gã sơn tặc này chưa chết! Hắn chỉ bị ngất hoặc giả chết, và giờ hắn thấy Triệu Tứ sơ hở ngay trước mặt. Gã sơn tặc đột ngột vùng dậy, ánh mắt long sòng sọc như con thú cùng đường, tay nắm chặt một con dao găm cùn rỉ sét nhưng tẩm độc xanh lè. "CHẾT ĐI!" Hắn lao tới, mũi dao nhắm thẳng vào tim Triệu Tứ từ phía sau. "CẨN THẬN!" Triệu Tứ nghe tiếng gió rít, quay đầu lại thì đã thấy tử thần ngay trước mặt. Khoảng cách quá gần, hắn cứng đờ người, không kịp đưa mã tấu lên đỡ. "PHẬP!" Không có tiếng thét của Triệu Tứ. Chỉ có tiếng lưỡi dao cắm phập vào da thịt nghe khô khốc. Triệu Tứ mở to mắt. Hắn thấy một bóng người mảnh khảnh lao tới, nhanh như cắt, chắn ngang trước mặt hắn. Là Lý Mặc. Vị chủ nhân yếu đuối ấy đã dùng thân mình đỡ trọn nhát dao chí mạng đó. Con dao găm cắm ngập vào bụng dưới Lý Mặc. "Công... Công tử..." Triệu Tứ lắp bắp, hồn xiêu phách lạc. Tên sơn tặc sững sờ. Hắn không ngờ lại có kẻ ngu ngốc lao vào đỡ thay. Hắn định rút dao ra đâm tiếp nhát nữa. Nhưng Lý Mặc, mặt trắng bệch vì đau đớn, hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay gã sơn tặc, gầm lên một tiếng xé lòng: "GIẾT HẮN! NHANH!" Triệu Tứ bừng tỉnh. Cơn thịnh nộ bùng lên như núi lửa. "LŨ KHỐN!!!" Xoẹt! Thanh mã tấu chém xuống. Đầu tên sơn tặc lăn lốc trên đất. Lý Mặc lảo đảo, ngã khuỵu xuống. Máu tươi trào ra ướt đẫm tay hắn, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng. "CÔNG TỬ!" Triệu Tứ quỳ sụp xuống, đỡ lấy Lý Mặc, nước mắt giàn giụa. "Tại sao? Tại sao ngài lại đỡ cho tôi? Mạng tôi rẻ rúng lắm mà!" Lý Mặc nằm trong vòng tay Triệu Tứ, hơi thở yếu ớt. Trong cơn đau thấu xương, bộ não hắn vẫn lạnh lùng tính toán. Vết thương này... đau thật... nhưng nó là cái giá hời nhất ta từng trả. Hắn cố gượng cười, bàn tay đầy máu run rẩy nắm lấy vai Triệu Tứ, thều thào từng tiếng để tất cả binh lính đều nghe thấy: "Ngươi... là huynh đệ của ta... Ta đã hứa... đưa các ngươi đi tìm đường sống... Ta... tuyệt đối không bỏ rơi huynh đệ..." Nói xong, Lý Mặc ngất lịm đi. Triệu Tứ gào lên đau đớn, tiếng khóc vang vọng khắp hẻm núi. Trong mắt gã và đám binh lính, Lý Mặc giờ đây không còn là chủ nhân, mà là Thánh sống. Máu của hắn đổ xuống, đổi lấy một đội quân tử sĩ trung thành tuyệt đối. (Hết Chương 4) |
0 |