Đại Yên Thương Đế

Chương 3: Giang Sơn Rỉ Máu

 

 

Đoàn người rời khỏi bìa rừng Hắc Vụ, tiến vào địa phận Đại Yên. Hơn 500 dặm đường đến huyện Vân Cốc không phải là một chuyến đi, mà là một cuộc hành hương qua địa ngục.

Cảnh tượng đập vào mắt Lý Mặc đầu tiên không phải là núi non hùng vĩ, mà là màu đen. Màu đen của những ngôi làng bị đốt trụi, chỉ còn trơ lại những cột kèo cháy dở như xương sườn của những con thú khổng lồ chết khô. Màu đen của những đàn quạ bay rợp trời, kêu quang quác, sà xuống rỉa xác người nằm rải rác bên vệ đường.

"Cứu... cứu với..."

Một bàn tay gầy như cành củi khô thò ra từ bụi rậm, nắm lấy ống quần của Lý Mặc (lúc này đang đi bộ để nhường xe cho lão Cố).

Đó là một người phụ nữ, hay đúng hơn là một bộ xương biết nói. Hốc mắt bà ta sâu hoắm, da bọc xương, trên tay đang ôm một bọc vải nhỏ bất động.

"Công tử... làm ơn... Đổi một cái bánh bao thôi..." Người phụ nữ thều thào, run rẩy mở bọc vải ra.

Bên trong là một đứa bé sơ sinh. Tím tái. Đã tắt thở từ lâu.

"Nó... nó chưa chết đâu... Nó chỉ ngủ thôi... Mua nó đi... Về nuôi lớn nó làm trâu ngựa..." Người phụ nữ van xin, nước mắt chảy ra hòa với bùn đất trên mặt tạo thành những vệt loang lổ.

Triệu Tứ và đám lính, vốn là những gã đàn ông chai sạn, cũng phải quay mặt đi, không dám nhìn cảnh tượng ấy. Lão Cố trên xe bật khóc nức nở: "Trời ơi! Đại Yên ta... sao đến nông nỗi này! Dân phải bán con, người ăn thịt người..."

Lý Mặc đứng sững lại. Hắn nhìn người phụ nữ, rồi nhìn đứa bé đã chết. Khuôn mặt hắn từ từ co lại, hiện lên vẻ đau đớn tột cùng. Hắn quỳ xuống, không ngần ngại bùn đất, nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của người phụ nữ.

"Là lỗi của ta... Là triều đình nợ bách tính..." Giọng Lý Mặc nghẹn ngào, hắn cởi áo khoác ngoài đắp lên thi thể đứa bé, rồi quay sang quát lớn với Triệu Tứ: "Còn đứng đó làm gì? Lấy lương khô ra! Đưa hết cho bà ấy!"

Triệu Tứ vội vàng lấy ra hai cái bánh bao và túi nước đưa cho người phụ nữ. Bà ta vồ lấy, nhét vào miệng ngấu nghiến như thú hoang, quên cả đứa con đã chết.

Lý Mặc đứng dậy, ngửa mặt lên trời than dài một tiếng, nước mắt lưng tròng. Hình ảnh bi thương và nhân đức ấy khắc sâu vào tâm trí đám binh lính và lão Cố.

Nhưng trong đầu hắn, bộ não của một kẻ gian hùng đang phân tích dữ liệu lạnh lùng như băng:

Loạn lạc. Đói kém. Dịch bệnh.

Hắn nhìn dòng người tị nạn lầm lũi phía xa như những bóng ma. Đây không phải là bi kịch. Đây là Cơ hội.

Một quốc gia thái bình thịnh trị, lòng dân an ổn, luật pháp nghiêm minh thì kẻ như ta lấy đâu ra đất diễn? Chính cái cảnh 'người ăn thịt người' này mới phá vỡ mọi trật tự cũ. Đám dân đen này giờ đây không cần Tự Do, không cần Nhân Nghĩa. Họ chỉ cần Bánh Bao. Ai cho họ Bánh Bao, họ sẽ bán mạng cho người đó.

Ta không cần chinh phục lòng người bằng đạo đức thánh hiền. Ta sẽ cai trị họ bằng cái dạ dày.

Hắn quay lại, khuôn mặt vẫn đẫm lệ nhưng ánh mắt nhìn về phía huyện Vân Cốc xa xăm đã rực lên ngọn lửa tham vọng điên cuồng. Vân Cốc... Cái lò bát quái này sẽ là nơi ta đúc ra đội quân đói khát và tàn bạo nhất thiên hạ.

...

Ba ngày sau. Đoàn người tiến vào Hẻm núi Tử Thần – cửa ngõ độc đạo dẫn vào huyện Vân Cốc.

Địa thế nơi đây hiểm trở vô cùng. Hai bên là vách núi dựng đứng cao ngút trời, ở giữa là con đường nhỏ hẹp chỉ vừa hai xe ngựa đi lọt. Gió núi hun hút thổi qua khe đá tạo thành tiếng hú ghê rợn như tiếng quỷ khóc.

"Công tử, cẩn thận." Triệu Tứ đi đầu, giơ tay ra hiệu dừng lại. Bản năng của một lính trinh sát khiến hắn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. "Phía trước có tiếng động lạ."

Lý Mặc ngồi trên xe ngựa, tay phe phẩy chiếc quạt (thực ra là để che đi cái nhếch mép), hắn cũng đã nghe thấy. Không phải tiếng gió. Là tiếng kim khí va chạm. Tiếng la hét hỗn loạn.

"Đi xem thử." Lý Mặc ra lệnh.

Cả đoàn rón rén tiến đến khúc quanh.

Dưới lòng hẻm núi, một cảnh tượng hỗn chiến đang diễn ra. Ba chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa đang bị vây chặt. Hơn 30 tên sơn tặc, đầu quấn khăn đỏ, tay lăm lăm đại đao đang tấn công điên cuồng vào một nhóm khoảng chục gia nô áo xám.

"Giết sạch đàn ông! Bắt đàn bà và lấy hết hàng!" Tên trùm sơn tặc chột mắt gào lên, vung đao chém ngã một gia nô.

Nhóm gia nô đang co cụm tuyệt vọng bảo vệ chiếc xe ngựa cuối cùng. Máu đã nhuộm đỏ cả đất đá.

"Công tử!" Triệu Tứ quay lại, tay nắm chặt cán đao, mắt rực lửa giận. "Là bọn cướp! Chúng đông quá, đang giết hại dân lành. Chúng ta có cứu không?"

Lý Mặc nheo mắt quan sát. Ba mươi tên cướp. Hung hãn, khát máu. Phe ta: 10 tên lính vừa ốm dậy. Lão Cố già yếu. Đánh trực diện là tự sát.

Trong lòng Lý Mặc nảy ra một suy nghĩ: Đi đường vòng. Mặc kệ bọn chúng. Bảo toàn lực lượng là trên hết.

Hắn định mở miệng ra lệnh rút lui êm thấm. Nhưng khi nhìn vào mắt Triệu Tứ và đám binh lính, hắn khựng lại. Ánh mắt họ đầy sự căm phẫn và mong chờ. Đó là ánh mắt của những người lính vẫn còn giữ chút lương tri, muốn hành hiệp trượng nghĩa.

Nếu bây giờ Lý Mặc ra lệnh bỏ đi, cái hình tượng "Minh chủ nhân đức" khóc thương đứa bé ban nãy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Lòng quân sẽ tan rã.

Chết tiệt. Lý Mặc thầm chửi. Làm người tốt đúng là phiền phức.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn chuyển từ đám cướp sang những thùng hàng trên xe ngựa. Vải vóc? Lương thực? Lý Mặc nheo mắt kỹ hơn. Logo trên thùng hàng... Muối.

Khóe miệng hắn từ từ cong lên. Không phải nụ cười nhân từ, mà là nụ cười của một con cá mập ngửi thấy mùi máu. Muối là mặt hàng độc quyền của triều đình. Thương đoàn này dám chở muối đi qua đây... chắc chắn là buôn lậu. Cứu bọn họ, ta không chỉ được lòng quân, mà còn có thể "nuốt trọn" đống muối này một cách hợp pháp.

"Cứu!" Lý Mặc đột ngột nói, giọng kiên định.

Triệu Tứ mừng rỡ, định rút đao lao xuống: "Anh em! Xông lên!"

"ĐỨNG LẠI!" Lý Mặc quát khẽ. "Ngươi định xuống nộp mạng à? Địch đông gấp ba, lại đang hăng máu. Dùng sức là hạ sách."

Hắn vẫy Triệu Tứ lại gần, chỉ tay lên vách núi, rồi chỉ vào mấy cành cây khô ven đường, thì thầm một kế hoạch khiến gã trinh sát mặt sẹo mắt tròn mắt dẹt.

"Nhớ kỹ chưa? Ta muốn một chiến thắng không tốn một giọt máu."

Lý Mặc phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống đám cướp bên dưới như nhìn những con tốt trên bàn cờ.

"Bắt đầu diễn thôi."

(Hết Chương 3)

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này