Chương 2: Vùng Đất Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ
"Cạch." Tiếng phiến đá ngàn cân khép lại, cắt đứt hoàn toàn ánh sáng và âm thanh hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Trong bóng tối đặc quánh, Lý Mặc ngồi dựa lưng vào vách đá, quay sang nhìn lão Cố đang ôm ngực ho sù sụ. Hắn nhanh chóng xé vạt áo, băng bó cho lão. Động tác nhẹ nhàng, ánh mắt ánh lên sự xót xa chân thật. Với Lý Mặc, lão Cố là giới hạn cuối cùng của nhân tính mà hắn còn giữ lại. "Thầy, người ráng chịu đau. Sau này con nhất định tìm thầy thuốc giỏi nhất chữa cho thầy." Lão Cố nắm chặt tay hắn, giọng hổ hển nhưng đầy tự hào: "Công tử đừng lo. Mười năm nay, lão nô đã nuôi một đội quân riêng ở vùng Hắc Vụ. Tám trăm người! Đều do khuyển tử Cố Viễn rèn giũa. Đây sẽ là thanh kiếm để người lấy lại giang sơn!" Lý Mặc gật đầu trấn an lão, nhưng trong đôi mắt đen thẳm, ngọn lửa tham vọng lạnh lẽo bắt đầu bùng lên. Tám trăm kiêu binh? Hắn không ngây thơ tin vào lòng trung thành vô điều kiện. Trong thời loạn, binh lính là công cụ bạo lực. Hắn cần công cụ này để làm bàn đạp bước vào bàn cờ chính trị với tứ đại cường quốc. "Tốt lắm. Có thầy và Cố gia phò tá, đại nghiệp ắt thành. Chúng ta đi thôi." ... Hai canh giờ sau. Bìa rừng Hắc Vụ. Vừa bước ra khỏi bụi rậm, mười bóng đen từ trên cây lao xuống, lưỡi mã tấu lạnh toát kề sát cổ hai thầy trò. "Là ta!" Lão Cố bước lên, giơ cao lệnh bài ngọc đen. Gã chỉ huy mặt sẹo – Triệu Tứ – nhìn thấy lệnh bài thì nhíu mày, hạ đao xuống nhưng không quỳ. Hắn đứng chống nạnh, giọng cộc lốc, đầy vẻ chán nản: "Là Cố Lão à? Đội 3 đang tuần tra. Tướng quân đang đợi ở trại." Lão Cố cau mày trước thái độ vô lễ đó, nhưng vẫn nén giận giới thiệu: "Triệu Tứ, đây là Công tử, chủ nhân mà ta đã nói với các ngươi." Triệu Tứ ngẩng đầu. Hắn nheo mắt nhìn Lý Mặc từ đầu đến chân. Một thằng nhóc 15 tuổi. Gầy gò. Quần áo rách tả tơi. Mặt mũi trắng bệch. Triệu Tứ bật cười khẩy, quay sang nhìn đám huynh đệ, nói lớn không thèm kiêng nể: "Anh em nhìn xem, đây là 'Cứu tinh' mà chúng ta phải chờ mười năm nay sao? Một con gà con chưa mọc đủ lông?" Cả đám lính cười ồ lên, ánh mắt nhìn Lý Mặc đầy vẻ khinh miệt và thất vọng. "Lão Cố, ông già rồi nên lẩm cẩm à? Bọn này bán mạng ở đây, bệnh tật chết dần chết mòn, không phải để thờ phụng một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch." Lão Cố tức đến run người: "Hỗn xược! Các ngươi..." Lý Mặc giơ tay ngăn lão Cố lại. Hắn không giận. Hắn nhìn đám người này như nhìn một bầy sói đói đang cáu kỉnh. Muốn lũ sói này nghe lời, không thể dùng đạo lý, chỉ có thể dùng Thịt. Hắn bước lên một bước, đối diện với Triệu Tứ, phong thái ung dung lạ thường: "Các ngươi thất vọng cũng phải. Nhìn ta thế này, đúng là không giống người có thể giúp các ngươi đổi đời." Lý Mặc đột ngột nắm lấy cổ tay Triệu Tứ, giơ lên cao. Vết lở loét tím bầm lộ ra dưới ánh nắng. "Nhưng ít nhất, 'con gà con' này biết tại sao các ngươi sắp chết, còn các ngươi thì không." Triệu Tứ giật tay lại, gằn giọng: "Mày nói cái gì?" Lý Mặc chỉ tay vào đống lửa và con chuột nướng dở, giọng đanh thép: "Chuột Đá ăn thạch tín. Nước suối nhiễm Asen. Các ngươi ăn vào, uống vào, da thịt thối rữa từ trong ra ngoài. Nhìn lại anh em của ngươi đi, có phải đêm nào cũng đau bụng quằn quại, mắt mờ dần không? Ba ngày nữa thôi, cái tay này của ngươi sẽ phải chặt. Bảy ngày nữa, cái trại này sẽ thành nhà xác." Không gian im bặt. Đám lính đưa mắt nhìn nhau. Lời thằng nhóc này nói... trúng phóc từng triệu chứng. Nỗi sợ hãi cái chết bắt đầu lấn át sự khinh thường. Triệu Tứ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Lý Mặc bớt đi vài phần ngạo mạn, thêm vài phần nghi hoặc: "Mày... Ngài có cách chữa không?" Lý Mặc không trả lời ngay. Hắn lấy túi vàng từ tay lão Cố, ném mạnh vào ngực Triệu Tứ. Bộp. "Cầm lấy." Lý Mặc nói, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát. "Mua gạo sạch, thịt sạch về. Cách đây 3 dặm có rừng Trúc Đào, đào rễ về đây ta sắc thuốc. Ta không hứa cho các ngươi vinh hoa phú quý ngay, nhưng ta hứa, đi theo ta, các ngươi sẽ được SỐNG." Triệu Tứ chụp lấy túi vàng. Hắn nhìn Lý Mặc đầy nghi hoặc, nhưng nỗi sợ cái chết và sức nặng của túi vàng đã khiến hắn phải cúi đầu thỏa hiệp: "Được. Nếu ngài chữa được cái tay này, cái mạng này tạm thời nghe ngài sai bảo." "Dẫn đường đi." Lý Mặc phất tay áo, phong thái ung dung. Đám lính lầm lì vây quanh hộ tống hai người về trại. Không khí vẫn căng thẳng, nhưng ít nhất, họ đã chấp nhận Lý Mặc là "người cung cấp sự sống". Trên đường đi, Lão Cố đi sát bên cạnh Lý Mặc, nhìn bóng lưng gầy gò của thiếu niên 15 tuổi mà lòng đầy lo lắng và xót xa. Lão ghé sát tai hắn, thì thầm giọng run run: "Công tử... Số vàng đó là chút vốn liếng cuối cùng của chúng ta rồi. Nay người đưa hết cho chúng mua lương thực, lại còn hứa chữa bệnh cho cả 800 người... Lỡ như thuốc thang tốn kém, lương thực không đủ, chúng ta lấy gì mà sống? Hay là... chúng ta chỉ chọn cứu những kẻ khỏe mạnh nhất thôi?" Lão Cố nói ra điều này vì thực lòng lo cho Lý Mặc, sợ hắn "làm phúc phải tội", hết tiền thì chết đói cả lũ. Lý Mặc nghe vậy, đột ngột dừng bước. Hắn quay sang nhìn lão Cố, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, thậm chí có chút trách móc (giả tạo): "Thầy! Sao thầy lại nói vậy?" Hắn nói đủ lớn để vài tên lính đi gần đó cũng nghe thấy. "Họ là binh lính của Đại Yên, là con dân của Cố gia các người rèn giũa mười năm nay. Với ta, mạng sống của họ quý hơn vàng bạc. Dù có phải bán cả cái mạng này đi để đổi lấy thuốc, ta cũng quyết không bỏ rơi bất kỳ ai!" Lão Cố sững sờ, rồi rưng rưng nước mắt vì cảm động. Lão thầm trách mình quá hẹp hòi, so đo tính toán, không có được tấm lòng bao dung nhân hậu như Công tử. "Lão nô... lão nô hồ đồ quá. Công tử thật là bậc minh chủ nhân đức!" Đám lính đi xung quanh nghe được câu đó, sống mũi cũng cay cay. Bọn họ vốn dĩ đã quen bị coi như cỏ rác, nay nghe được những lời "gan ruột" này của chủ nhân, chút nghi ngờ còn lại trong lòng cũng bắt đầu tan biến. Lý Mặc mỉm cười đôn hậu, nắm chặt tay lão Cố tiếp tục bước đi. Nhưng trong đầu hắn – nơi duy nhất không ánh sáng nào chiếu tới được – một dòng suy nghĩ lạnh lẽo đang chảy qua: Thầy yên tâm, con sẽ không tốn quá nhiều thuốc đâu. Quy luật sinh tồn tàn khốc lắm. Những kẻ quá yếu, khi uống thuốc mạnh vào ("Sốc thuốc"), cơ thể sẽ tự động đào thải. Kẻ nào sống được qua đêm nay là "Hàng tốt", xứng đáng được đầu tư tiếp. Kẻ nào chết... thì coi như đỡ tốn cơm gạo. Ta không cần tự tay loại bỏ ai cả. Ta chỉ cần đóng vai Bồ Tát ban phát hy vọng. Còn việc chọn lọc ai sống ai chết... cứ để Thần Chết làm thay ta. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Lý Mặc bước đi giữa rừng già. Gương mặt hắn thánh thiện như Phật sống cứu thế. Nhưng trái tim hắn đã hóa đá từ lâu. Và bí mật này, sẽ theo hắn xuống mồ, không một ai trên thế gian này được phép biết. (Hết Chương 2) |
0 |