Đại Yên Thương Đế

Chương 1: Chén Rượu Độc Trong Đêm Lửa Cháy

 

 

Cơn đau đầu ập đến như thể có ai đó vừa đóng một chiếc đinh rỉ sét vào thẳng thái dương.

Mùi khét. Đó là thứ đầu tiên khứu giác hắn cảm nhận được. Không phải mùi thuốc lá hay mùi máy lạnh văn phòng quen thuộc, mà là mùi gỗ mục đang cháy, mùi mồ hôi chua nồng và mùi tanh của máu.

Hắn mở mắt. Trần nhà bằng gỗ lim đen kịt, chạm trổ hình rồng phượng nhưng đã phủ đầy mạng nhện và bụi bẩn, đang rung lên bần bật. Tiếng la hét, tiếng bước chân rầm rập và tiếng kim khí va chạm vọng lại từ xa, nghe như một bản giao hưởng của địa ngục.

"Bệ hạ... Bệ hạ mau uống đi cho bớt đau khổ!"

Một giọng nói the thé, đầy vẻ giả tạo vang lên ngay bên tai.

Hắn quay đầu lại. Trước mặt hắn là một gã thái giám trung niên, khuôn mặt trắng bệch nhưng đôi mắt hẹp dài lại ánh lên vẻ tàn độc. Trên tay gã là một chiếc khay sơn mài, bên trên đặt một chén rượu bằng vàng.

Chất lỏng trong chén sóng sánh, màu đỏ sẫm như máu, tỏa ra một mùi hương hạnh nhân ngọt ngào đến lợm giọng.

Hạnh nhân? Xyanua? Kiến thức của một chuyên gia xử lý khủng hoảng tài chính thời hiện đại lóe lên trong đầu hắn.

"Ngươi là ai?" Hắn khàn giọng hỏi, cổ họng khô rát như vừa nuốt phải than hồng.

Gã thái giám nhếch mép cười, nụ cười không giấu được sự khinh bỉ: "Bệ hạ sợ đến mức mất trí rồi sao? Nô tài là Vương An đây. Quân Bắc Lang đã phá được cổng thành rồi. Tướng quân Lý Hổ sợ Bệ hạ rơi vào tay giặc sẽ chịu nhục nhã, nên đặc biệt sai nô tài dâng chén rượu này để Bệ hạ giữ tròn khí tiết."

Bệ hạ? Bắc Lang? Tướng quân Lý Hổ?

Đột nhiên, một luồng ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào não bộ hắn như nước lũ vỡ đê.

Đại Yên Quốc. Một đất nước nhỏ bé, nghèo nàn nằm kẹt giữa bốn con quái vật khổng lồ: Bắc Lang hùng mạnh, Nam Hoang hiểm độc, Đông Hải giàu có và Tây Vực cuồng tín. Và hắn... hắn là Lý Mặc. 15 tuổi. Vị vua bù nhìn đời thứ ba của cái đất nước sắp diệt vong này. Cha hắn chết vì "bệnh lạ" năm ngoái. Mẹ hắn treo cổ tự vẫn. Còn hắn, một đứa trẻ nhu nhược, ốm yếu, sống nhờ vào hơi thở của đám quyền thần và sự bố thí của ngoại bang.

"Giữ tròn khí tiết?" Lý Mặc lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, khác hẳn với vẻ sợ sệt thường ngày của nguyên chủ. "Hay là Lý Hổ muốn giết ta để dâng đầu ta cho vua Bắc Lang cầu hòa?"

Gã thái giám Vương An sững người. Hắn không ngờ con rối mọi ngày chỉ biết khóc lóc hôm nay lại dám nói ra những lời sắc bén như vậy. Nhưng thời gian không còn nhiều.

"Bệ hạ, đừng làm khó nô tài. Ngài không uống, nô tài đành phải giúp ngài vậy!"

Vương An ra hiệu. Hai gã cấm vệ quân to lớn từ trong bóng tối bước ra, khuôn mặt lạnh tanh, tiến về phía giường rồng. Chúng định cưỡng ép hắn uống độc dược.

"DỪNG TAY! LŨ KHỐN KIẾP!"

Cánh cửa tẩm cung bật mở. Một bóng người già nua lao vào, lảo đảo nhưng đầy quyết liệt. Đó là một lão già gầy gò, râu tóc bạc phơ, trên người mặc bộ quan phục lấm lem bùn đất và vết máu.

Lão Cố. Cố Thừa Tướng. Trong ký ức của Lý Mặc, đây là người duy nhất trong cả cái triều đình thối nát này không muốn hắn chết. Một lão già cổ hủ, cứng nhắc, nhưng trung thành đến ngu ngốc.

"Cố lão đầu, ông chán sống rồi sao?" Vương An rít lên.

Một tên cấm vệ quân vung tay, đấm mạnh vào ngực lão Cố. Lão già hộc máu, văng ra xa, đập người vào cột gỗ, nhưng tay vẫn cố bám lấy chân tên lính, gào lên: "Bệ hạ... chạy đi! Lối bí mật sau bức bình phong... Chạy đi!"

Lý Mặc nhìn cảnh tượng đó. Trong lồng ngực hắn, trái tim của cậu bé 15 tuổi đang đập loạn nhịp vì sợ hãi, nhưng linh hồn của người đàn ông 35 tuổi đến từ tương lai lại bình tĩnh đến lạ thường.

Hắn hiểu tình thế này. Đây là một thế cờ chết. Không quân đội. Không quyền lực. Cơ thể yếu ớt. Nếu uống rượu, chết. Nếu không uống, bị cưỡng ép, cũng chết.

Chỉ còn một cách. Đánh vào tâm lý.

Lý Mặc từ từ ngồi dậy. Hắn không nhìn hai tên lính, mà nhìn thẳng vào mắt Vương An. Hắn đưa tay ra, cầm lấy chén rượu độc.

"Được. Trẫm uống."

Vương An thở phào, nụ cười đắc thắng trở lại trên môi: "Bệ hạ anh minh..."

"Nhưng..." Lý Mặc cắt ngang, tay xoay nhẹ chén rượu, "Vương An, ngươi nghĩ sau khi ta chết, Lý Hổ sẽ để ngươi sống sao?"

Nụ cười của Vương An cứng lại. "Ngài... ngài nói gì?"

"Ta chết rồi, ai là người biết rõ nhất việc Lý Hổ mưu sát vua? Là ngươi. Để bịt đầu mối, để đóng vai trung thần báo thù cho vua trước mặt dân chúng, Lý Hổ sẽ làm gì? Hắn sẽ chém đầu ngươi đầu tiên."

Giọng Lý Mặc nhẹ nhàng, đều đều, như đang phân tích một bản báo cáo tài chính lỗ vốn, nhưng từng chữ lại như dao cứa vào nỗi sợ hãi sâu kín nhất của gã thái giám.

Vương An toát mồ hôi lạnh. Hắn biết Lý Hổ tàn độc thế nào. Nhân lúc gã thái giám đang dao động, Lý Mặc bất ngờ hất mạnh tay.

XOẢNG!

Chén rượu độc không bị hất xuống đất, mà bị hất thẳng vào mắt tên cấm vệ quân đứng gần nhất. Rượu mạnh pha độc dược làm mắt hắn cay xè, hắn hét lên đau đớn, ôm mặt lùi lại.

Nhanh như cắt, Lý Mặc đập vỡ chiếc bình gốm đầu giường. Hắn không lao vào tên lính còn lại (vì biết mình không đủ sức), mà lao thẳng vào Vương An.

Mảnh gốm sắc lẹm kê ngay vào cổ họng gã thái giám. Máu rỉ ra.

"Bảo chúng nó lùi lại! Hoặc ta kéo theo ngươi cùng xuống suối vàng!" Lý Mặc gầm lên, ánh mắt long sòng sọc.

Vương An sợ mất mật, hét lên: "Lùi lại! Lũ ngu, lùi lại ngay!"

Hai tên lính ngần ngừ. Bên ngoài, tiếng reo hò của quân Bắc Lang đã vang lên rất gần. Tiếng gỗ cháy răng rắc trên mái nhà. Tẩm cung sắp sập.

"Cút!" Lý Mặc quát.

Hai tên lính nhìn nhau. Chúng chỉ là lính đánh thuê, chẳng việc gì phải chết chùm ở đây. Thấy lửa đã bén vào rèm cửa, chúng quay đầu bỏ chạy ra ngoài.

Lý Mặc đạp Vương An ngã dúi dụi vào góc tường, rồi lao đến đỡ lão Cố dậy.

"Thầy! Còn đi được không?"

Lão Cố nhìn vị vua trẻ trước mặt, đôi mắt già nua mở to đầy kinh ngạc. Người trước mặt lão vẫn là Lý Mặc, nhưng khí chất kia... sự quyết đoán tàn nhẫn kia... Lão chưa từng thấy bao giờ.

"Bệ hạ... người..."

"Đừng gọi Bệ hạ nữa. Cái ngai vàng này cháy rồi." Lý Mặc nhìn quanh tẩm cung đang bắt đầu bốc hỏa. Hắn kéo tay lão Cố về phía bức bình phong. "Từ nay, ta không làm Vua nữa."

"Vậy... người định làm gì?" Lão Cố ho sù sụ, hỏi trong hơi thở gấp gáp.

Lý Mặc đẩy mạnh cơ quan bí mật sau bức bình phong. Một lối đi tối om, ẩm thấp hiện ra. Hắn quay lại nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng ngai vàng rồng sơn son thếp vàng, ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt hắn một màu đỏ rực của tham vọng.

"Làm một kẻ buôn bán." Hắn nói, giọng lạnh băng. "Ta sẽ bán cái thiên hạ này, mua lại mạng sống của chúng ta."

Cánh cửa đá đóng lại. Bóng tối nuốt chửng hai người, để lại sau lưng kinh thành đang chìm trong biển lửa và sự diệt vong.

Ván cờ 50 năm, chính thức bắt đầu.

(Hết Chương 1)


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này