Hai năm sau…
Vào một chiều Thu nọ, nắng vàng ấm áp rọi xuống mảnh đất sau nhà, nhóc Tí nghịch ngợm rượt đuổi mấy em bướm bên bụi hoa dừa của má. Nhóc chơi đùa không màng chuyện gì, bất chợt có người gọi tên mình nhóc bèn dừng lại động tác bốc thứ gì đó, rồi ngẩm lên nhìn người kia.
Nhận ra người vừa kêu mình là má, nhóc hớn hở chỉ tay vào con sâu dừa to bằng ngón tay cái đang ăn lá: “Má, má bắt cho con.”
Nhìn con sâu to tổ chảng, tay chân Linh chợt nổi lên một lớp da gà, lông tơ dựng đứng, dù sâu này không bắn, không gây ngứa, Linh vẫn sợ từ bé đến giờ. Cô nhanh chóng bế con trai đi chỗ khác, miệng nói khẽ: “Sâu mà chơi cái gì hả con.”
Nhóc Tí ngoái đầu nhìn lại, lòng vẫn tiết nuối không ngừng, nhưng má đã không cho nhóc chơi thì nhóc cũng không đòi nữa.
Linh bế con trai đặt lên cái võng ở sân sau, nhà bếp đang được mấy chú thợ hồ lót gạch, tạm thời Linh không thể vào để dọn dẹp đất cát, bếp đã được đưa ra ngoài, Linh tranh thủ trời còn sáng, ít muỗi, mau chóng nấu xong cơm chiều.
Năm nay hợp tuổi ông Lâm, Linh bắt đầu tính lại chuyện sửa nhà. Căn nhà này đã có từ thời ông bà nội của cô, đến hiện tại đã xuống cấp rất nhiều, nhà sau cũng đã dột nát. Linh không muốn tuổi già của ba phải ở trong cảnh lo trước lo sau như vậy, vì thế cô tính toán, dành dụm tiền. Mỗi lần sửa một chút, từ từ cũng xong. Nhà trước vừa được nâng lên khoảng đầu năm, hiện tại nâng đến nhà sau, cô đang cố gắng trong tháng tới lợp lại mái nhà, vậy là xong hết phần nhà cửa.
Về phần công việc, Linh vẫn làm những việc như trước và không ngừng thay đổi theo chiều hướng tốt.
“Linh.” Trúc chạy xe vào sân, tay cầm lồng đèn, cô ấy lắc lư đèn giữa không trung: “Ở nhà Văn Hóa đang tổ chức Trung thu cho mấy đứa nhỏ, cậu dẫn nhóc Tí ra đó cho nhóc xem hội.”
“Tối quá sợ không nên, đêm ngủ thằng nhỏ nó giật mình.”
Trúc đưa lồng đèn cho cho nhóc cầm, chiếc lồng đèn hình con cá vàng chạy bằng pin. Gạt cái nút trên tay cầm, lồng đèn sẽ phát ra những bản nhạc rất vui tai. Đợi thằng Tí cầm chắc, Trúc mới buông tay, quay qua tiếp tục nói chuyện với Linh: “Giờ này người ta tổ chức rồi nè, nãy tớ đi học về có chạy ngang, thấy cũng nhiều con nít tới rồi. Người ta biết trẻ nhỏ không nên chạy giỡn ban đêm nên cũng tranh thủ làm sớm.”
Năm trước, Trúc bắt đầu làm giấy tờ đi học lại, đến nay cũng vừa tròn một năm. Cô ấy siêng năng, chăm chỉ, lại ham học, giờ đây được làm những thứ cô ấy muốn, Linh cũng thấy cô ấy tươi tắn hơn năm xưa rất nhiều. Linh cũng rất muốn quay lại tiếp tục hành trình cắp sách đến trường của mình, nhưng tính cái gì cũng phải xem hoàn cảnh bản thân, cô còn con trai, còn công việc, ba thì đã lớn tuổi, giờ mà học nữa thì sao mà xoay xở hết chuyện.
Thôi thì giờ đây đã ổn, Linh không nên suy nghĩ thêm chuyện làm mọi thứ trở nên khó khăn. Nhưng Trúc thì khác, Trúc đang đến gần với cuộc sống mà cô ấy ao ước, thấy bạn mình ngày càng tốt hơn, cô cũng vui lây.
“Vậy tớ vào tắm rửa cho con, rồi tớ với cậu đi.”
Trúc gật đầu, ngồi xuống ghế đá bên cạnh: “Cậu vào tắm cho nhóc đi, tớ ngồi đây đợi.”
Khoảng 20 phút sau, Linh bế nhóc Tí ra sân, Tí được má mặc một bộ đồ dài, tóc chải gọn gàng, nhóc biết chuẩn bị đi chơi nên trên môi cứ cười toe toét. Linh nhớ lại đèn lồng Trúc vừa đưa Tí, cô nhanh chóng vào nhà cầm ra.
“Của cậu nè.” Linh đưa đèn lại cho Trúc.
“Tớ cho con cậu đó, tớ lớn rồi còn chơi cái này sao?” Trúc tươi cười đáp lại.
“Cảm ơn cậu nhiều nhé.” Nói xong Linh khều tay con trai. “Cảm ơn dì đi con.”
Dù được má bế trên tay, Tí vẫn cúi người, khoanh hai tay ngoan ngoãn nói lời cảm ơn: “Con cảm ơn dì Trúc.”
“Ừm, giỏi quá.” Trúc xoa đầu thằng nhỏ. “Mình đi thôi, đi sớm về sớm.”
Lễ hội Trung thu được tổ chức hàng năm, cô chú trong đó sẽ mua bánh trái và một ít quà để dành tặng cho các em nhỏ khi đến chơi. Sân nhà Văn Hóa rộng rãi và trống trãi, sẽ khá thoải mái khi dùng nơi này để tụ họp các bé thiếu nhi. Lúc Linh và Trúc đến, trong sân đã gần hết ghế trống, hai cô quyết định đứng bên cạnh chỗ Tí ngồi, để những cái ghế kia cho các bé khác.
Năm nay không chỉ vui chơi bình thường như năm trước, còn có thêm tiết mục văn nghệ, ca hát, nhảy múa. Cô gái Hằng Nga đi ra cũng là tiết mục cuối cùng, cô ấy thay mặt ban tổ chức bắt đầu phát quà cho các bé ngồi dưới. Nhóc Tí vừa nhận quà xong thì đưa má giữ ngay,
Linh cầm giúp con trai, thấy bên trong túi quà có gói Oishi, cô bèn hỏi Tí: “Ăn bánh không, má xé cho con.”
Tí lắc đầu: “Để bụng ăn cơm.”
“À.” Linh với Trúc nhìn nhau, khẽ cười. Lần trước sắp đến giờ ăn cơm chiều, có một chú bán bò viên chạy ngang, nhóc đòi ăn thì bị Linh rầy, không ngờ nhóc nhớ đến giờ.
Ngồi chơi thêm một chút thì Tí đòi về, những trò chơi sau đó đa phần dành cho những đứa trẻ lớn hơn nhóc nên nhóc nhìn mãi cũng chán. Trời cũng gần tối, Linh với Trúc cũng trở về nhà, đi hơn một tiếng mà quà mang về ê hề. Nhóc Tí ôm túi quà vào trong nhà ngồi chơi, ngồi được một chút lại có người mang quà sang tặng.
Khang đứng trước hiên nhà, ngoắc tay với nhóc Tí, nhóc thấy Khang thì chân thoăn thoắt chạy đến, giọng nói non nớt: “Chú Khang.”
“Ừm, tặng con này.” Khang đưa túi quà được gói cẩn thận trên tay cho Tí.
Đây không phải lần đầu nhận quà từ Khang, nên vừa thấy túi đồ nhóc vui vẻ nhận lấy, cười không ngớt: “Con cảm ơn chú Khang.”
“Ngoan quá.” Khang không tiết lời khen ngợi.
Đợi thằng Tí vào nhà, Linh đang ngồi trên ghế đá cũng đứng lên, đi đến gần Khang: “Cảm ơn anh nhé, anh cứ tặng quà cho nhóc hoài, em ngại quá.”
“Anh tặng cho Tí, Tí không ngại thì thôi chứ.” Khang trêu ghẹo, thật ra anh rất thích trẻ con, những đứa trẻ đến viện do anh chịu trách nhiệm khám bệnh, anh đều muốn tặng chút quà cho những nhóc ấy, để mấy nhóc không cảm thấy sợ khi gặp bác sĩ, hay lúc bị kim tiêm cũng không tủi thân rồi khóc. Những đứa trẻ xa lạ ấy, anh còn muốn yêu thương thì con trai của người phụ nữ anh đặt trong lòng, anh sao lại không muốn chiều chuộng.
Linh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Tí giờ thích anh quá trời, tối qua còn đòi qua nhà anh ở.”
“Nếu má nhóc chịu, anh bằng lòng nuôi nhóc mãi về sau.”
“Anh cứ đùa.” Linh biết anh đang ám chỉ điều gì, cô ngượng ngùng vén lọn tóc bên tai, khẽ tránh đi ánh mắt của anh.
“Anh nào đùa giỡn chuyện quan trọng.” Ngừng một chút, anh nhớ lại thời gian cụ thể rồi nói. “Chủ nhật này không biết em có bận gì không?”
Linh im lặng suy nghĩ, thứ bảy cô cùng mấy chị trong hội Phụ Nữ đến làng Trứ giới thiệu nghề truyền thống cho người dân ở đó. Nếu người dân làng Trứ chịu làm thì thứ hai tuần sau cô mới cùng mọi người trong hội đến hướng dẫn về ghề. Tính thời gian như thế, vậy chủ nhật cô chỉ có công việc thường ngày.
Linh đáp lại lời Khang: “Em không bận gì anh ạ, có gì chuyện gì à anh?”
“Anh, muốn hẹn em đi chơi, đoàn xiếc tuần này đến.”
Câu này làm Linh nhớ đến chuyện hai năm trước, khi ấy Khang cũng hẹn cô như này, khi cô từ chối cả hai đã có lần trò chuyện đáng nhớ nhất. Không ngờ thấm thoắt đã hai năm, không dài cũng không ngắn vừa đủ thời gian cho cô làm rất nhiều thứ. Từ việc cải thiện cuộc sống, đến việc thực hiện nhiều dự án riêng để tự chữa lành bản thân. Cô đã đi rất nhiều làng, nhiều xóm để giới thiệu nghề và hướng dẫn mọi người biết đến cái nghề đan lục bình, đã đi đúng với con đường mà bản thân mong muốn.
Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường tuy không dài nhưng đã cho cô học biết bao điều tốt đẹp, có cả những thành tựu đáng tự hào. Từng bước, từng bước, Linh càng ngày càng đi xa cái quá khứ đầy khó khăn kia, quen thêm nhiều người mới có cùng hướng đi. Sau tất cả, khi cô dừng lại nhìn sang bên cạnh, Khang vẫn ở đó, vẫn hỏi cô rằng “Cuối tuần này, em có bận gì không?”. Có lẽ, chuyện cô để tâm nhưng chưa hoàn thành được, là chuyện này.
Sau một thoáng im lặng, Khang kiên nhẫn đợi câu trả lời của Linh, rồi cô cũng lên tiếng: “Dạ, vậy cuối tuần này em nhờ ba trông thằng Tí một chút, em với anh cùng đi.”
Nghe được câu đồng ý của Linh, Khang vui mừng khôn xiết, nụ cười trên môi anh rực rỡ như nắng mai.
“Ừm, chúng ta hẹn nhau hôm đó. Cảm ơn em.” Cảm ơn vì lời hẹn được đáp lại, cảm ơn sự chờ đợi của mình được kết quả tốt đẹp, sau tất cả, anh thấy cuộc sống này đã dần trọn vẹn.
Lời hẹn bị bỏ dở năm đó, giờ đây cuối cùng đã được thực hiện. Không dám tính chuyện quá xa xôi, chỉ dám chắc rằng, ở hiện tại cả hai đang đi trên con đường đầy hoa nở.
Hoàn thành
Ngày viết: 18/4/2025
Ngày hoàn: 21/9/2025
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận