Kết thúc mấy ngày Tết, dừng lại việc vui vẻ ăn uống không màng chuyện tương lai, Linh và Trúc lại tiếp tục bước tiếp hành trình của mình.
Sang năm, sau khi tính toán sẽ nhập bao nhiêu khung cho đợt hàng đầu tiên của năm nay. Trúc với Linh dùng xuồng đi lấy như lúc trước, nhưng lần này vừa nhập về còn chưa kịp lên kệ đã được cô bác nhận làm gần hết. Hàng đợt đầu năm không khó, cũng không lạ lẫm gì với cô bác, vì thế có người còn lấy cả hai chục bộ, chẳng mấy chốc, cả xuồng đầy khung đã vơi đi hết chỉ còn lại hai bộ dùng làm mẫu.
Linh đứng ngây người một lúc, đến khi Trúc gọi mấy tiếng cô mới hoàn hồn. Linh xem lại sổ sách, rồi báo với Trúc: “Đợt hàng lần này được người quen nhận hết. Bây giờ mình lấy thêm hay sao?”
“Thôi, để đợt sau đi, sắp tới mình cứ gom mua lục bình, xong đợt này rồi xem tình hình thế nào. Cái kho sau nhà cậu làm xong chưa?”
Vài ngày trước Linh xin ông Lâm cải tạo lại kho chứa củi đã không còn sử dụng ở sau nhà, để cô với Trúc dùng chứa khung của cô bác giao khi đã đan xong. Sửa lại vách ngăn từ gỗ thành tấm tôn tránh mối mọt, kéo thêm mái che dài ra một mét.
“Xong rồi, chiều nay tớ với cậu dọn dẹp sạch sẽ bụi bặm thì có thể chuyển lục bình vào.”
“Ờ, cuối năm rồi má tớ mới lợp mái che ngoài sân, làm thêm hàng rào và cổng rào, nên mưa gió cũng không tạt vào nữa.”
Trúc ngừng lại, suy nghĩ kỹ lưỡng vài chuyện, rồi nói tiếp cho Linh nghe: “Tớ tính thế này, ở nhà cậu là giao cho cả làng này và làng lân cận. Nhưng mà bên xóm của tớ, cùng mấy xóm gần đó nữa thì chưa tính đến. Hay là lần tới mình tính hết hàng cho mối cũ, xong lấy thêm gấp đôi số hàng đó, cái phần gấp đôi đó, một nửa thì đưa tớ đem về nhà, nửa còn lại để ở đây tiếp tục tìm mối mới với giành hướng dẫn người ta.”
“Tớ đã tính đến chuyện này, nhưng tớ sợ không ai xem bên nhà cậu, thêm việc sợ cậu cảm thấy bất tiện nên chưa nói với cậu.”
“À, tớ hỏi má rồi, má bảo má sẽ xem chừng cho. Vụ này má tớ biết, tại má từng làm rồi. Má thấy tớ với cậu làm được như này, má mừng, xong cũng không còn ý định bắt tớ dừng lại. Tớ thấy vui quá Linh à, lần đầu tiên tớ tự làm chủ được những gì mình muốn cho tương lai, không cần lo lắng ai ngăn cản nữa.”
“Vậy tốt quá rồi, cứ tính thế đi, đợt sau sẽ chuyển qua nhà cậu một nửa.”
Mọi thứ hiện tại đã xem như là ổn, thậm chí ở một vài khía cạnh còn phát triển hơn những gì mà cả hai mong đợi. Từ một đống khung không để đầy sân, giờ đây hai cô phải làm thêm kho mới đủ chỗ dùng.
Ban đầu cả hai dù làm mọi thứ trong sự tự tin và nhiệt huyết hết mình, nhưng trong thâm tâm hai cô vẫn có chút chùn bước, lo sợ nghề này sẽ không thể duy trì được lâu. Đặt biệt khi một đơn hàng bị lỗi, cả hai phải cùng ngồi sửa lại từng cái. Có những hàng người nhận đan không có trách nhiệm, họ vì muốn nhanh mà bỏ qua đoạn dán keo, thế rồi hàng chưa đến ngày giao cho xưởng khung đã rỉ sét, chỗ đen chỗ mốc, cả hai phải tháo hết ra tự làm lại từ đầu.
Mấy lúc như thế, Linh với Trúc chỉ biết ngậm ngùi chịu trận, mình đã nhận khung, đã trả tiền cho người ta, giờ có đến đối chất họ cũng chối mà thôi, huống hồ từ lúc họ giao đến khi bị rỉ sét tận một tuần sau. Chỉ còn cách từ chối khi họ đến nhận khung vào đợt sau. Sau này mỗi cái khung cô đều nói với người đan, lúc đan phải chừa lại một cọng lục bình để ghi tên vào đó. Cả hai cũng thay đổi cách kiểm hàng, tránh tình trạng đó xảy ra thêm lần nữa.
Phải kể thêm vấn đề thời gian đầu, má Trúc đã nói thẳng việc cả hai phải phát triển, nếu không Trúc sẽ không còn đi chung với cô được nữa, điều này khiến cả hai áp lực, nhưng song song cũng tạo nên động lực rất nhiều. Về phần Linh, cô biết ba mình không nói gì, nhưng ông vẫn luôn quan sát và lo lắng mỗi khi hàng gặp lỗi, chỉ cần cô muốn, ông đều tìm cách giúp đỡ. Vì thế cô càng phải cố gắn để không phụ lòng ba mình.
May mắn tháng gần Tết, hàng đi rất thuận lợi nên cả hai mới có thể đón Tết ấm no không lo lắng về chuyện làm ăn.
Đã đi được đến đây, Linh với Trúc cũng đổ vào biết bao nhiêu công sức. Chỉ muốn nghề này không bị đào thải, để cô bác có thêm cái nghề làm trong lúc rảnh rỗi. Cuối cùng chuyện cũng có thể xem như là thành công, ít nhất thành công về những thứ cô và Trúc mong muốn, và cả việc không lỗ vốn.
Đời sống và tinh thần của Linh thời gian gần đây đã cải thiện theo hướng tốt so với nửa năm về trước. Không còn túng thiếu như đầu năm rồi, cũng không suốt ngày đau đầu với những chuyện buồn tủi trong quá khứ, nhưng cô vẫn thấy, bản thân không thể nào cùng Khang đi chung một con đường.
Từ lần đó, chuyện này vẫn nằm trong đầu cô bấy lâu. Bề ngoài tựa như đã quên, nhưng làm sao cô quên cho được. Không phải bản thân chảnh chọe nên không đáp lại lời Khang, do cô thấy mình không phù với người tài giỏi như thế. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Có mơ cô cũng không dám nghĩ đến mình sẽ cùng Khang trở thành một cặp đôi yêu đương. Gần nửa năm trôi qua, cô chỉ mong Khang không còn thích mình, tựa như nhất thời động lòng rồi thôi.
Thế mà không ngờ, Khang vẫn vậy. Tất cả những hành động quan tâm âm thầm, lặng lẽ của anh, cô đều nhận ra, khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng gần, nhưng vẫn có một tấm chắn vô hình khiến cô không dám bước qua. Linh luôn giữ lòng mình, giữ cho tới khi bản thân cô thật sự tốt lên, tốt đến mức có thể đứng chung với anh, khi lòng chỉ có tình yêu chứ chẳng còn sự tự ti đang hằn sâu trong cô ở hiện tại.
Linh cũng không mong anh sẽ đợi mình, anh xứng đang quen một cô gái khác tốt hơn cô gấp mấy lần.
…
Chiều tà, Linh vẫn như thường lệ bế con trai ra sân cho nhóc xem cảnh, chơi đùa trong sân một chút rồi vào tắm rửa. Đang tập con trai nói chuyện, Linh thấy Trúc hớt hải chạy từ đầu đường lại nhà mình, Trúc chạy đến cổng, cô ấy thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng nói từng chữ: “Cậu nhìn nè, hàng của tụi mình được lên báo đó.”
“Cậu nói sao cơ? Đâu? Cho tớ xem với.” Linh thả nhóc Tí sang bên cạnh, nhận lấy tờ báo từ tay Trúc.
Đọc nội dung trên trang báo, lướt qua từng dòng chữ chứa đựng thông tin được tác giả tìm hiểu cẩn thận, cuối cùng tầm mắt cô dừng lại ở bức ảnh được in kèm bên cạnh, dù chỉ là ảnh trắng đen Linh vẫn nhận ra đây là tấm ảnh do Thắng chụp lúc Tết. Linh sau đó cũng đoán được bài báo này do ai viết ra. Không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ xã giao hôm đó đã mở ra kết quả tốt đẹp như hôm nay.
Linh cầm tờ báo, nói với Trúc: “Cậu trông thằng Tí giúp tớ một chút, tớ sang nhà Khang, tìm cách cảm ơn người ta.”
“Sao lại cảm ơn anh Khang?” Trúc có chút không hiểu.
“Hình trong đây là do bạn anh Khang chụp hôm Tết, cũng có thể bài báo này là từ người đó mới có.”
“À, vậy cậu đi đi, tớ xem chừng nhóc Tí cho.”
“Cảm ơn cậu, tớ đi chút rồi về.”
Lúc Linh qua nhà bác Liên tìm Khang, vừa hay anh đang cầm chổi quét nhà trước. Thấy Linh đứng dưới hiên gọi mình, Khang trở tay cất đi cây chổi, rồi bước đến gần cô: “Sao đấy em?”
Linh chuyển tờ báo qua chỗ anh, để anh dễ dàng đọc được, xong cô hỏi: “Em muốn xin thông tin liên lạc của cậu Thắng, để em có thể cảm ơn cậu ấy.”
“À…” Khang cầm lấy tờ báo nhìn qua một lượt, nói tiếp: “Hôm Thắng viết báo, cậu ta có nói qua với anh.”
“Anh có thể gọi cho anh ấy không.”
Khang gật đầu: “Ừm, đợi anh tí.” Nói xong Khang lấy điện thoại trong túi quần, lục tìm tên bạn mình trong danh bạ. Sau vài giây đổ chuông, Thắng cũng bắt máy, Khang báo với bạn một câu rồi đưa điện thoại cho Linh.
Linh thật sự chỉ muốn cảm ơn người ta, nhờ Thắng mà cái nghề này có cơ hội để nhiều người biết hơn, một phần nào đó khiến người ta chú ý đến nghề truyền thống ở miền này. Thắng đầu dây bên kia lại rất vô tư, đây là công việc của cậu, chụp ảnh và báo chí là nghề của cậu, cả hai cùng nghề hỗ trợ cho nhau. Thắng khẽ cười, nói cho Linh nghe:
“Đây là công việc của anh, viết bài này chính anh cũng được lợi, vì thế em không cần phải cảm ơn. Anh thấy nó cũng không giúp gì cho em quá nhiều, à…” Như nhớ đến gì đó, cậu bắt đầu rẽ sang bạn mình. “Do Khang là bạn anh, nên anh dành chút thời gian tìm hiểu nghề mà cô gái cậu ta thích đang làm, sẵn tiện viết thành một bài báo thôi.”
Thắng cố gắn nói đơn giản nhất có thể, để Linh không suy nghĩ về chuyện này thêm. Linh cũng nhanh trí hiểu ra Thắng đang ám chỉ điều gì, cô đáp lại cậu vài câu tỏ lòng muốn cảm ơn. Sau khi tắt điện thoại trả lại cho Khang, nhớ về chuyện vừa rồi cô lại càng ngượng ngùng khi đứng trước mặt anh.
“Cảm ơn anh, em về đây ạ.”
Biết Linh ngại, Khang cũng không muốn làm cô khó xử, anh gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ừm, có gì thì nói với anh.”
“Dạ.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận