Chiều 29 tháng chạp, ngày cuối cùng của năm Tân Mão.
Tranh thủ chiều nay nắng không quá gắt, Nhã cùng Thắng đi dọc theo con lộ, nhìn ngắm cảnh vật, chụp lại từng nơi đi qua. Lúc mới xuống đây, mấy cây mai trong xóm vẫn chưa nở hoa, nhưng sau hai ngày những chùm nụ xanh ấy đã nở bung thành chùm hoa vàng rực rỡ.
Làng gió nhè nhẹ từ ngoài sông thổi vào, phớt qua ngọn mai trên đầu chàng trai làm một cánh hoa vàng bay bay trong nắng, cuối cùng đậu xuống mái tóc đen tuyền ấy. Khuôn mặt cười tươi rạng rỡ, đôi mắt hạnh nhân nhìn vào máy ảnh. Tất cả đều vô tình, nhưng lại đúng lúc cùng tạo nên một bức ảnh đầy dịu dàng, hoàn hảo đến mức Nhã nhìn mãi không đủ.
Thắng đợi một lúc mà Nhã vẫn chưa đưa ảnh cho mình xem, cậu dần mất kiên nhẫn. Cậu vuốt lại mái tóc, chạy lon ton đến gần anh, nhón chân nhìn vào máy ảnh: “Anh cho em xem với.”
“Đây, đẹp rồi đó. Muốn chụp thêm vài tấm nữa không nào?”
“Thôi ạ, đứng trước sân nhà người ta mà táy máy thế này hoài thì kì quá.”
“Ừm, vậy đi một vòng nữa rồi quay lại nhà Khang.” Cánh mai vàng vẫn còn vướng trên tóc Thắng, Nhã dùng tay phủi đi như một thói quen.
“Anh nhìn kìa, kia là gì mà nhìn thích quá.”
Nhìn theo hướng ngón tay Thắng chỉ, nơi đó có cô gái đang dọn mấy bó lục bình đến một ngóc, gấp mấy hộc hình vuông vào thành từng bộ. Ngay cả Thắng cũng thấy tò mò.
“Mình đến đó xem, hỏi một cách thiện chí chắc người ta sẽ giải đáp thôi.” Nói rồi, cả hai cùng đi vòng lại nhà ông Lâm.
Đợt giao khung lần trước còn sót lại hai bộ của bác kia, trưa nay bác mới đến giao. Mà sáng hôm qua Linh và Trúc đã giao hết đợt hàng cuối năm cho xưởng, vì thế phải đợi đến khi nhận đợt hàng vào đầu năm sau, Linh mới có thể giao nốt hai bộ khung này. Khi nhận được từ bác ấy Linh đem ra nắng phơi cho khô, thế mới để được qua đợt Tết này mà không bị mốc, sẵn phơi luôn mấy bó lục bình trên kệ chưa dùng đến.
Giờ đã chiều rồi, nắng không còn gắt như buổi trưa, Linh cũng dọn vào kệ, chiều khách đến còn có chỗ đặt bàn cho người ta ngồi. Lúc Linh bê mấy bộ khung để lên kệ, cô nghe có người gọi ngoài sân. Ngoái đầu nhìn lại, Linh lập tức nhận ra hai người họ là ai, dù không biết tên nhưng cũng biết họ là bạn của Khang.
Kéo lại tấm bạc, cô phủi cát trên tay rồi đi ra nói chuyện với hai người họ: “Chào hai anh.”
Thắng chỉ tay về phía bộ khung được đặt trên bàn, cậu hỏi: “Ừm thì, chị có thể cho chúng tôi hỏi chút về cái đó không?”
“À cái đó hả, đó là khung đan từ lục bình.”
“Là nghề đan lục bình trên Đài Truyền hình từng nhắc phải không?”
“Dạ đúng rồi. Hai anh muốn xem thì vào đây ngồi đi, bộ kia tôi vừa dẹp rồi, còn có bộ này thôi, anh xem đỡ nhé.”
Thắng xua tay, cười khẽ: “Không sao, chị cho tôi xem để thỏa tính tò mò của tôi mà tôi cảm ơn chị lắm rồi. Mà tôi có thể chụp ảnh được không?”
“Được chứ, anh muốn chụp cái gì cũng được.”
Ông Lâm từ nhà dì Hai trở về, đúng lúc nhìn thấy Nhã và Thắng đang ngồi trước nhà, trông chẳng phải người xứ này, ông mới hỏi: “Hai đứa con nhà ai đây?”
“Dạ con chào chú, hai tụi con là bạn của Khang, con nghe Khang nói Tết ở xóm mình vui lắm, nên bèn xin về đây ăn hết mùa Tết năm nay.” Thắng lễ phép đáp lời ông Lâm.
“Ừ, không biết ở chỗ khác ra sao, mà ở xóm này ngày cận như này vui lắm, tụ tập hát hò đến sáng ấy chứ.”
“Nghe thích quá chú ạ.”
“Thích thì chiều tối sang đây, mấy chú mấy dì đang tính chiều nay tụ lại ở sân nhà chú tạo thành một nhóm, cùng đờn ca cho vui.”
Thắng nghe vậy thì liếc mắt sang Nhã, như muốn hỏi “Anh sẽ cùng qua với em chứ?”. Thất Nhã gật đầu, Thắng đáp lời ông Lâm: “Dạ, vậy chiều tối tụi con qua đây nghe chú với mọi người đàn.”
“Ừm, nhớ nhé. Hai đứa nói gì thì nói cùng Linh tiếp đi, chú vào nhà đây.”
“Dạ, chào chú.”
Ông Lâm vào nhà rồi, Thắng tiếp tục làm chuyện vừa nãy, cùng lúc đó cậu hỏi Linh: “Chị tên Linh à?”
“Đúng vậy, mà hai anh là bạn của anh Khang thế cứ gọi tôi là Linh được rồi.”
“À, thật xin lỗi, em đừng để bụng.” Cả hai đã nhận ra, cậu và Nhã lớn hơn Linh nhưng lại gọi cô bằng chị, như thế không duyên tí nào.
“Dạ không sao.” Linh khẽ cười.
…
Người dân xóm Tình từ xưa đã có niềm đam mê với ca hát và các loại nhạc cụ, nào là đàn guitar, đàn tranh, đàn bầu,... mỗi người lớn ở đây ít nhất đều biết chơi một loại nhạc cụ, có người gia đình khá giả hơn thì đăng ký học được nhiều loại hơn cũng. Ông Lâm chỉ có thể mua được một cây đàn kìm, sau thời gian dài làm việc và tiết kiệm trước khi lấy vợ. Ông vẫn giữ nó cho đến tận bây giờ, đã lâu rồi không dùng đến, nhân dịp hôm nay tụ họp hát hò để chào đón năm mới, ông Lâm đem ra lau chùi, kiểm tra, tinh chỉnh dây đàn để phục vụ văn nghệ tối nay.
Mỗi người một món, nhiều người gộp lại cũng dầy đủ các loạn nhạc cụ cho một những bài hát đêm nay. Ông bà, cô chú ở đây, gần như ai cũng có máu văn nghệ, đã hát hò từ khi biết nói chuyện, từ những bài hát dân ca, điệu lý, câu hò, đến những bài cải lương chỉ nghe trên vô tuyến vài lần.
Chồng bác Liên tuy đi làm xa, lâu lâu mới thấy mặt hàng xóm của mình, nhưng ông vẫn giữ được sự gần gủi và thân thiết với mọi người. Lúc ông Lâm sang rủ bác ấy, bác không do dự mà cùng qua nhà vui vẻ với mấy ông bạn.
Sân nhà ông Lâm chiều nay nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày, từ bậc thềm ra đến lộ gần ba mét, hai chiếc chiếu nối liền với nhau trải trên mặt sân. Cô chú mỗi người đều lựa cho mình một chỗ ngồi thích hợp, cuối cùng ngồi thành một vòng tròn giáp hết sân. Linh ngồi ngay hiên nhà để dễ trông con, vì Tết đến ông Lâm đã tháo bỏ hàng rào lưới để khách dễ dàng ra vào, Linh ngồi trên thềm vẫn không cách quá xa với mọi người ngoài sân.
Thấy ba Khang đã ngồi vào vị trí, nhưng không thấy hai chàng trai kia đâu, ông Lâm bèn hỏi: “Mấy đứa nhỏ đâu rồi ông Chí?”
Bác Chí đáp: “Chút nó qua liền nè, nãy thấy mấy đứa mới từ vườn vào, chắc gần tắm xong rồi.”
“Vậy à, nãy thấy mấy dứa nhỏ hiếu kỳ nên tôi rũ nó qua chơi cho vui.”
“Nó gật đầu là nó qua thôi ông à.” Bác Chí cho vào miệng mấy hạt đậu phộng rang, rồi nói: “Hát đi, hát đi, ai hát trước.”
“Tôi hát trước cho.”
Tiếng nói dừng lại, chỉ còn âm thanh phát ra từ dì Hai, hòa cùng tiếng đàn du dương, những câu điệu lý gần gũi, thân quen bay bổng quanh tai.
“Ráng chăm làm vun bồi cuộc sống
Để ngày mai tươi sáng tương lai hò ơi
Nhậu chi cho phí sức trai
Khoan hỡi khoan hò biển khơi mà rong ruổi ớ ơi là hò
Mai ta kéo chài mai ta kéo chài
Ơ hò ơ hò là hò hò hơ… ”[*]
Thằng Tí ngồi trong lòng Linh nghe mấy câu hát trong bài “Lý Kéo Chài” mà dì Hai đang hát, thẳng nhỏ cũng bắt đầu thích thú, nhóc bỏ món đồ chơi trên tay qua một bên, tai lắng nghe, mắt nhìn chăm chú ra sân mà không màng xung quanh, bởi nó biết đã có má bên cạnh.
Linh đang đặt tầm nhìn lên người con trai, nghiêm túc trông chừng thằng nhỏ thì bất ngờ có bàn tay ai đó chạm vào mu bàn tay đang chống trên gạch của cô. Linh rụt tay lại theo phản xạ, xong liếc nhìn sang thì thấy Khang đưa tay lên môi, khẽ “suỵt”.
Trong lúc mọi người đang lắng nghe lời ca cùng tiếng đàn, Khang cùng hai người bạn đã đi đến, nhẹ nhàng không gây tiếng động ngồi xuống cùng mọi người. Mặc kệ hai thằng bạn ngồi dưới tấm chiếu, Khang chọn ngồi trên thềm, ngay bên cạnh Linh.
Linh đánh nhẹ lên tay anh, khẽ trách: “Anh làm em hết hồn, đi đứng gì mà chẳng có tiếng động.”
Khang cười tươi, lộ rõ chiếc đồng điếu cạnh khóe miệng: “Anh sợ làm giáng đoạn tiếc mục của cô chú thôi mà.”
Nhìn nụ cười của Khang, lòng Linh không khỏi xốn xang, cô quay mặt nhìn đi chỗ khác, gò má ửng lên một lớp màu đỏ nhạt. Bác Liên được người con trai, bên ngoài lẫn bên trong không có điểm nào có thể chê.
Thấy Linh không nhìn mình nữa, Khang tự động ngã người ngó qua khuôn mặt của cô, xong không khỏi cười thầm vì gò má đang đỏ hây hây kia.
[*] Trích từ bài hát: Lý Kéo Chài - Dân ca Nam Bộ
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận