Bạn đến chơi Tết



Những ngày sau đó, cả hai đều chìm đắm vào công việc, chuyện ngày hôm ấy dần chìm vào quá khứ. Hai người vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, cũng chỉ là những lần gặp mặt hàng ngày, những câu trò chuyện vu vơ. Vài ngày đầu Linh vẫn có chút ngượng ngùng khi đứng trong tầm mắt của Khang, nhưng những ngày sau đó mọi thứ đã dần trở về như ban đầu. Dù cả hai còn nhớ về lần nói chuyện hôm ấy, rồi cả hai cùng nhau hiểu ý đối phương mà không nhắc về nó.

Thoắt cái một năm lại hết, người người nhà nhà bắt đầu bận rộn để đón một mùa xuân ấm no. Đây như một thủ tục phải có vào dịp cuối năm, từ ông bà truyền đến đời ba má, xong lại truyền đến đời con cháu, cứ dịp cuối năm là lặp lại những công việc đấy. Quen thuộc đến mức họ chẳng cần bảo gì nhau, tới ngày đó đều chủ động đứng ra làm.

Gần cuối tháng chạp Linh với Trúc gọi cho những cô bác vừa nhận khung, báo với họ chuẩn bị đến hạn giao khung của tháng này. Đợt khung này là đợt cuối cùng của năm, hai cô phải nhanh chóng gom đủ khung để giao cho xưởng trên, rồi đến đầu năm sau hai cô bắt đầu nhận thêm đợt hàng mới. 

Hôm nào cũng loay hoay dọn dẹp, tính toán sổ sách đến trời tối mịt. Ban ngày cả hai vẫn phải làm công việc chính, thêm cả chuẩn bị vài thứ cho ngày Tết sắp tới đây. Bận rộn tối tăm mặt mày, nhưng mà rất vui. Còn bận rộn chứng tỏ bản thân còn khỏe mạnh để làm việc, vẫn đang sống và cống hiến hết mình. Quần quật cả buổi chiều với đống khung cùng lục bình, có nghĩa nghề mà hai cô đang chọn đồng hành lâu dài trong tương lai, nó đang tiến triển rất tốt.

Vì thế, dù có mệt, có đuối sức, nhưng cả hai chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, mà còn cảm thấy hạnh phúc.

Không khí và cảnh vật năm nay vẫn như năm trước. Chỉ có điều khác biệt nhỏ, người về thăm ông bà và ba má, người đến để tham quan tại xóm này nhiều thêm mấy lượt, góp phần làm nơi đây nhộn nhịp hơn năm trước. 

Cặp bạn thân của Khang cất công từ thành phố xuống đây, phần là muốn đón Tết cùng mọi người, phần còn lại là tham quan. Hai người muốn biết dưới quê ăn Tết khác trên thành phố thế nào, cảnh yên bình và người thân thiện sẽ cùng hòa vào nhau ra sao.

Thắng ở chuyến đi này đem theo một cái máy ảnh, thêm một vài dụng cụ hỗ trợ, rồi cùng Nhã bắt xe về quê hương của Khang theo địa chỉ mà anh đã đưa. Cả hai xuất phát từ sáng sớm, ngồi xe đến tận trưa mới về tới đầu đường của xóm Tình. Đi ngay ngày 27 tháng chạp, bến xe người đông đúc, tìm được xe sẽ chở hai người cũng phải một lúc lâu, may mắn Nhã đã đặt ghế từ nửa tháng trước cho cả hai.

Cuộc hẹn về quê dịp Tết này đã được tính toán hơn một năm về trước. Năm ngoái tính cho nhiều vào, cuối cùng gần Tết thì Thắng nhập viện vì bệnh, thế rồi kèo bị bể. Năm nay không dám tính gì nhiều, chỉ báo với Khang về thời gian hai người xuống, xong đến ngày hai người sẽ biết tự đặt vé xe.

Đứng ngay dốc cầu, chỉ cần quẹo phải là vào đường lộ của xóm Tình. Nhã lấy điện thoại gọi cho Khang ra đón. 

Khang vừa đi dọc theo đường lộ vừa nói vào điện thoại cho Nhã nghe: “Tớ đang đi ra đầu đường, cậu cứ đi dọc theo lộ vào là được. Đi bộ vào một chút là thấy tớ đang đi ra thôi.”

Vừa nói xong, tầm mắt Khang đã nhìn thấy hai chàng trai đang đi ngược chiều với anh, trên tay mỗi người đang kéo một chiếc va li. Ba người chạm mặt nhau ngay giữa đoạn đường. Hai người bên kia cũng vừa lúc trông thấy, cả hai cùng đứng lại đợi Khang. Khang nhìn trước nhìn sau một lượt, thấy không có xe qua lại, anh lập tức chạy nhanh sang đường, đi sát vào lề.

Anh chỉ tay về hướng nhà mình rồi nói với hai người bạn: “Hai người chịu khó đi thêm chút nữa, tới căn nhà đằng kia là đến rồi.”

Rằm tháng chạp vừa rồi, người dân trong xóm dành thời gian ra cùng nhau trồng hoa ven đường. Hai hàng hoa mười giờ trải dài từ đầu xóm đến cuối xóm, sắc màu rực rỡ góp phần tạo nên khung cảnh đẹp tới nao lòng.

Với con người yêu thích cái đẹp như Thắng, khi thấy cảnh này không khỏi hứng thú, cậu cứ liếc mắt nhìn khắp nơi. Từ đầu đường đến nhà Khang, không nơi nào không có hoa, Thắng cầm máy ảnh giơ lên, muốn chụp vài tấm lưu làm kỷ niệm, lại nhớ đến sẽ dính đến nhà dân, cậu hỏi Khang trước một tiếng:

“Ở đây có được chụp ảnh không Khang?”

“Được, chụp cảnh thì cứ tự nhiên, hạn chế dính người dân qua lại là được.”

“Ồ.”

“Tới rồi đây.” Khang mở cổng rào, quay ra sau nói với Nhã: “Đi theo tớ, tớ dẫn đến phòng hai cậu ở trong mấy ngày tới.”

Nhã gật đầu, lúc nhìn sang Thắng thì thấy cậu đang chụp mấy cây mai trước nhà bác Liên, vali đã bị cậu bỏ qua một bên, đang tựa vào vali của anh. Nhìn cảnh này Nhã chỉ biết cười khì, sau cũng cúi người cầm vali của Thắng lên, giúp cậu kéo vào phòng.

Sắp xếp chỗ ngủ nghỉ xong xuôi, Khang dẫn Nhã ra sau nhà thưa ba má một tiếng, lúc này Thắng cũng kịp chạy vào đi cùng hai người họ. Vừa rồi ba má Khang ở tít sân sau, họ chẳng hay biết gì chuyện khách tới, đợi đến lúc Khang dẫn hai người bạn ra thưa hai vợ chồng, hai người mới nhận ra khách ở trong nhà mấy ngày tới đã đến.

“Hai đứa đợi dì một tí.” Bác Liên niềm nở, cười nói.

“Dạ.”

Bác Liên cùng chồng đang chỉ chỗ cho mấy người trai tráng được thuê đến khiêng hai chậu mai ra trước sân. Hai cây đã đầy nụ hoa, bà dặn đi dặn lại người ta phải khiêng cẩn thận, sơ ý một cái mấy nụ sẽ bị rụng ngay. Dặn nhiều thế nào bà cũng không yên tâm bằng bản thân dõi theo, quan sát từng chút. Di dời có hai chậu mai mà vật vã buổi mới xong.

Xong việc, bà quay lại ngồi nói chuyện cùng ba người vài câu. Hai chàng trai ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, bà liền gật đầu ưng ý. 

“Hai đứa học chung với Khang à?”

“Dạ có con học cùng Khang thôi bác, còn Thắng thì làm nhiếp ảnh.”

“Ra là vậy, hai đứa ngồi xe cũng mệt rồi phải không? Vào nằm nghỉ đi, để bác nấu cơm trưa, rồi hai đứa ra ăn.”

Bác Liên đứng lên đi vào trong nhà, đi được mấy bước ba chàng trai phía sau đã lật đật chạy theo. Nhã nói: “Để tụi con phụ bác.” 

“Thôi, bác với Khang chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi, giờ chỉ cần nấu thôi, con biết nấu không?”

Thấy cái gãi đầu ngờ nghệch của Nhã, bác Liên bật cười: “Bác đã nói rồi, vào nghỉ đi.”

Biết mấy ông bạn của mình sẽ ngại, khi mà hai người đi nghỉ thì má anh ở ngoài bận bịu chuẩn bị món ăn. Khang vỗ vai Nhã, anh ngỏ ý: “Tớ dẫn hai người đi ra vườn, ngoài này trái cây chính nhiều lắm, muốn ăn cái gì cứ việc hái.”

“Ừ, trái cây không phun thuốc gì đâu. Mấy đứa muốn ăn loại nào cứ hai đi.”

“Thích vậy à, thế cậu dẫn đường đi.” Nói xong Thắng khoanh tay, khom nhẹ người: “Dạ thưa bác tụi con đi.”

Năm nay nhà Khang trúng mùa quýt, bác Liên đã bán hết một phần, số trái cây còn lại ngoài vườn này nhà Khang cố tình chừa lại để cúng kiến, đãi khách vào mấy ngày cuối năm như hôm nay. Ngoài quýt là loại trái cây để buôn bán ra, ngoài vườn còn thêm rất nhiều loại khác, được trồng rải rác ven bờ mương, mỗi loại một ít, rất đa dạng.

Hái trái cây còn có thể gây nghiện, hái một hồi là tay xách không đủ. Lúc đi Khang đem theo một rổ trống rỗng, lúc trở vào cái rổ ấy đã đầy các loại trái cây, trên tay mỗi người còn cầm thêm chùm chôm chôm đỏ thẫm. Một phần để cho má Khang cúng, một phần là đãi hai người họ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout