Cuộc nói chuyện giữa Linh và Hùng trôi qua chưa đầy 5 phút, trong 5 phút đấy Khang chưa từng rời mắt khỏi hai người họ. Đợi đến khi Hùng ra về, Khang mới bước lên, đi đến sân nhà Linh. Nhìn thằng Tí với Linh không có chuyện gì xảy ra, anh thở phào một hơi, Hùng cũng chỉ đến thăm con mà thôi, đều là do anh nghĩ nhiều.
Thấy Khang đến gần, Linh gật đầu chào anh, rồi hỏi: “Anh có việc gì sao?”
Khang bước lại sát bên thằng Tí, sau đó nhìn thằng nhỏ đang nghịch với món đồ chơi treo trên xe đẩy, anh cười khẽ: “Anh muốn xin má Tí cho anh bế nhóc ra sân chơi một chút, không biết má Tí có cho không?”
“À, được chứ anh.”
Nhận được sự đồng ý của Linh, Khang khom người đưa tay vào qua hàng rào bế bổng nhóc Tí lên tay. Để má nhóc yên tâm, Khang luôn ở trong tầm mắt của Linh, ngồi xuống băng ghế đá cách Linh khoảng một mét. Từng được Khang bế rất nhiều lần nhóc Tí giờ đã quen thuộc hơi ấm trên người của Khang. Ngồi trên đùi anh, nhóc ngoan ngoãn ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, không lắc lư, vùng vẫy như lúc người khác bế.
Buổi chiều mát mẻ, gió thổi hiu hiu, nắng vàng trải dài trên sân. Thằng Tí thích thú nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này dù không xa lạ gì với nhóc, nhưng nhóc ngày nào cũng đứng vịnh vào hàng rào rồi nhìn ra sân. Có lẽ là thích xem mấy chú gà mái dẫn theo đàn con đi vòng quanh nhà, cũng có thể muốn nghe tiếng kêu của đàn chim sẻ đậu trên dây điện mỗi chiều tà.
Dù là vì thứ gì thì vẻ mặt thích thú khi nhìn thấy một cảnh vật quanh đây của Tí vẫn luôn làm Khang thấy thương hết sức.
Cùng nói chuyện với nhóc một lúc, Khang mới sực nhớ có điều muốn nói với Linh. Đợi Linh bàn chút việc cùng Trúc xong, anh bắt đầu mở lời:
“Cuối tuần này em có bận gì không Linh?”
“Cuối tuần này á?” Linh nhớ lại xem công việc tuần này còn gì chưa xử lý, thấy cũng không có gì phải dồn đến chủ nhật, cô đáp: “Không anh, có chuyện gì à?”
“Ừ thì, cuối tuần này xóm bên có đoàn xiếc đến biểu diễn, anh muốn rủ em cùng đi xem.”
Nghe đến đoàn xiếc, Trúc bất ngờ hưng phấn lạ thường, cô ấy vỗ tay cái bốp, vui vẻ kể với Linh: “À, đoàn này em biết này, có chú Phương Tùng biểu diễn nữa, chú ấy giỏi lắm, chú diễn nhiều tiết mục kinh dị, nhưng mà rất hay.”
Linh cũng có chút tò mò, nhưng đi với Khang, cô sợ bác Liên lại hiểu lầm. Cô với Khang cảm thấy chuyện cùng đi chơi, trò chuyện đôi câu là cách tương tác giữa hai người bạn thân thiết, nhưng không ngờ người khác nhìn vào lại nghĩ thành chuyện xa xôi như thế.
“Cậu có đi không?”
Trúc gật đầu, miệng cười tủm tỉm: “Có chứ, nhưng tớ đi với người thương của tớ rồi.”
Khang cười khẽ, nhanh chóng chớp thời cơ: “Để Trúc với người đó không gian riêng, hai chúng ta cùng xem cũng được.”
Linh còn định rủ thêm Trúc, khi ấy là ba người, người ngoài nhìn vào bàn ba người cũng biết là anh em bạn bè với nhau, nhưng còn chưa kịp nói, Trúc đã thẳng sẽ đi với ai. Linh thở dài, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn thấy nên từ chối lần đi chơi này.
“Thế thì thôi vậy.” Cô nhìn qua Khang, có phần khó xử, dù vậy vẫn phải nói ra: “Xin lỗi anh, hẹn anh lần khác.”
“Hai chúng ta đi cũng được mà.”
“Thật ra, em với anh tiếp xúc với nhau, trò chuyện một vài câu, cô bác hiểu lầm em cùng anh đang tìm hiểu về mặt khác, chứ không phải như ngày nhỏ nữa. Nên lần này, nam nữ đi chung thế này em thấy không nên, với lại, em để thằng Tí ở nhà rồi đi chơi, vậy phiền cho ba em quá.”
Khang nhíu mày, ngẫm lại xem chuyện gần đây giữa hai người đã trong tầm nhìn của ai, cuối cùng không thể nghĩ ra. Trong lúc cả hai vẫn đang im lặng với suy nghĩ của riêng mình, Trúc bên cạnh bất ngờ lên tiếng: “Ừm thì, hai người nói chuyện tiếp đi, mình về trước đây.”
Về sau chắc chắn là chuyện riêng, cô ấy mà còn ở lại, chẳng khác nào làm kỳ đà cản mũi. Hai người họ không thể nói chuyện thẳng thắng, cô ấy cũng ngại.
Linh ngó ra sân, thấy mặt trời đã khuất sau hàng cây bên sông, cô gật đầu: “Cũng sắp tối rồi, cậu về đi, cơm nước rồi nghỉ ngơi sớm.”
“Tạm biệt Linh, chào anh Khang em về.” Trúc vẫy tay với hai người rồi đi vòng qua sân, dẫn xe đạp ra về.
Đợi Trúc đi xa, Khang mới nói tiếp: “Không biết ai nói gì với em, nhưng anh xin lỗi vì ảnh hưởng tới em. Anh thấy về phần tình cảm, nó không nên thay đổi quá nhanh, mọi thứ cứ từ từ theo tự nhiên. Nên anh…”
Khang thở dài, ấp úng lúc lâu mà chẳng biết nên nói câu tiếp theo như thế nào. Nhưng Linh nghe đến đây đã hiểu anh định nói gì ở câu sau.
“Em hiểu mà, đúng là cứ chậm một chút, đừng nên quá nhanh. Hiện tại bản thân em vẫn chưa thể thay đối một số vấn đề trong suy nghĩ. Em tự nhận ra mình chưa tốt đến mức để đón được một tình yêu từ con người hoàn hảo như người ta.”
“Không, thật ra em tốt hơn em nghĩ, tình cảm giữa người với người rất khó nói, không có quy tắc nào nói mười đi với mười hay một đi với một.”
Linh cúi đầu, lặng lẽ thở dài, đúng là không có quy tắt, nhưng một cũng không thể đi với mười, mà có đi sẽ không thể đi lâu dài được.
Một khoảng im lặng lại xuất hiện. Không muốn để tình trạng khó xử này kéo dài lâu, Khang nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây. Anh đặt thằng Tí về lại xe, rồi nói với Linh:
“Em bận việc không đi được thì thôi vậy, lần khác có dịp chúng ta cùng đi. Lần sau đoàn xiết tới chắc cũng đủ lâu, tận hai năm mà, mong rằng khi ấy em đã chịu đi với anh.”
Khang ngập ngừng một lúc, cuối cùng mở miệng nói một câu trước khi quay người trở về nhà: “Em cần thời gian, anh sẽ đợi em, chỉ mong em đừng tránh né anh.”
…
Khang vừa về đến sân anh đã thấy mẹ mình ngồi trong nhà nhìn ra. Phát hiện con trai vừa từ nhà Linh trở về, bác Liên gọi Khang một tiếng, lúc Khang nhìn bà, bà mới hất cằm về phía nhà ông Lâm, hỏi anh:
“Hai đứa nói chuyện gì mà trông mặt đứa nào cũng nghiêm túc vậy? Hay con vừa làm gì khiến con nhỏ buồn?”
“Không có gì đâu má.”
“Vậy à, khi nào hai đứa bây mới tiến triển xa hơn? Định để má chờ dâu với cháu đến bao giờ?”
“Má nói gì vậy?” Như ngộ ra điều gì đó, Khang bước nhanh đến gần bà, ngồi xuống đối diện má mình: “Có phải má đã nói gì với Linh không?”
“Đâu, má có nói gì đâu.” Trả lời xong, bà im lặng nghĩ lại, nhớ ra bản thân đã nói với Linh mấy câu vào ngày hôm qua.
“Trưa ngày hôm qua, má có rủ Linh qua nhà dùng cơm, thì ăn một mình má buồn, sẳn hôm qua ông Lâm không có nhà nên cùng dùng cơm với nhau cho đỡ buồn miệng. Xong má có nói vài câu giữa hai đứa con, thì má thấy sao má nói vậy à, chứ có thêm bớt gì đâu. Con bé nó giận à?”
Nghe má nói xong, Khang mệt mỏi tựa lưng ra ghế, chán chường không nói nên lời.
Anh chỉ bắt đầu nghĩ về mối quan hệ giữa cả hai mấy tuần gần đây. Ban đầu vẫn không dám chắc bản thân có ý như vậy với Linh hay chỉ xem như anh em thân thiết như trước đây. Bởi cả hai đã quen biết nhau từ khi còn bập bẹ câu “dạ thưa”, thân đến mức chia nhau con cá những ngày thiếu thốn, giữa cả hai đã gắn bó với nhau như keo sơn.
Sau khi xác định được rồi, anh lại không dám làm gì quá mức, chỉ sợ một chút hành động vượt ngưỡng anh em bình thường sẽ khiến cô ấy cảm thấy không được tự nhiên. Anh muốn từ từ, chầm chậm khiến bản thân trở thành hình bóng thật thân quen trong tầm mắt của người nọ, rồi mới bắt đầu chuyện xa hơi một chút.
Cuối cùng thì, hành động âm thầm của mình lại bị má nhận ra dễ dàng như vậy.
Khang cứ im lặng mãi, bác Liên bắt đầu sốt ruột. Bà khều tay con trai mình, thúc giục: “Con mau gì đi chứ!”
“Má à, con với họ vẫn đang bình thường, có cái gì gọi là tình cảm đâu, con thấy bản thân còn chưa thể hiện ra cảm xúc gì. Thử hỏi nếu má là cô ấy bị người khác nói vậy xem, có còn tự nhiên tiếp xúc với người kia nữa không?”
“Ừ, giờ con nói vậy má nghĩ lại cũng phải.”
“Con biết má là người sinh ra con, nuôi dại con từ khi con còn chưa ý thức được bản thân là ai, vì thế chỉ cần hành động nhỏ của con có sự khác thường là má nhận ra ngay. Mà má à, má cũng đừng nên nói vậy với Linh, con chưa nói gì, cũng chưa làm gì thể hiện ra cho cô ấy thấy, má nói vậy nhỡ cổ sợ rồi chạy mất thì sao? Sau này má hỏi con dâu má đâu, con biết trả lời như nào đây?”
Những chuyện này bà đúng là chưa nghĩ đến, hôm qua đơn giản là nói với Linh với tinh thần vui vẻ mà thôi: “Thôi, má xin lỗi con, lần sau má sẽ nói chuyện cẩn thận hơn. Hai đứa cứ việc làm những gì mình muốn, má không cấm cản con đâu.”
“Má không cần xin lỗi con đâu, thật ra con mới có lỗi, con xin lỗi má, con lỡ lời vô lễ.”
“Ừ ừ, không có gì đâu, nhưng mà lần sau má sẽ rút kinh nghiệm.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận