Ngày hôm sau, Linh đang cùng Trúc cân ký mua lục bình của người ta. Mua ở ngoài thế này rẻ hơn mua tại xưởng, mình cũng linh hoạt hơn trong việc chọn mua bao nhiêu, loại nào. Lục bình đợt này dính mưa giống với mấy bó cô và Trúc phơi cả tháng nay, nhưng cũng không quá đen, nhìn tổng thể đợt lục bình này vẫn chấp nhận được với giá tiền sẽ bỏ ra.
Cân xong hết, chú ấy phụ Linh kéo bó lục bình đặt lên xe rùa. Một bó cỡ 15kg, chất được một bó đã đầy cả xe. Linh đành kéo từng bó vào trong, đi thế này cần phải ba bốn lần kéo xe mới hết mấy bó lục bình ở đây.
Linh chỉ vào đuôi xe, rồi nói: “Cậu đứng sau sau giữ lục bình để nó đừng trượt xuống. Tớ ở trước kéo xe cho.”
“Ừa, mớ này cộng thêm của mình phơi nữa, chắc dùng được đến Tết ấy Linh. Đợi đến cuối năm mình mua thêm đợt nữa, chuẩn bị cho đầu năm sau.”
Linh gật đầu: “Tớ cũng tính vậy.”
Đợi Trúc vịnh vào đàng hoàng, Linh bắt nắm lấy tay cầm. Đúng lúc Linh vừa chạm vào tay cầm, bất ngờ có bàn tay to hơn chộp lấy tay Linh, bàn tay ấy khẽ dùng lực giành lấy xe rùa từ tay cô. Linh theo phản xạ nhìn lên vừa hay chạm phải cằm của Khang, không biết Khang từ bao giờ đã đứng bên cạnh. Khang vừa tắm xong, tóc mái còn ướt dính vào tạo thành từng lọn.
Linh xoa phần đầu bị đụng trúng, nhỏ giọng xuýt xoa, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Khang đã nghiêng người ngó qua, giọng đầy lo lắng: “Đụng trúng ở đâu, để anh xem.”
Cô ngại ngùng tránh đi, cười ngượng: “Dạ không sao, đụng nhẹ thôi à.”
“Để anh phụ em một tay.”
“Thôi anh, em với Trúc cùng làm chút là xong ngay mà.” Vừa từ chối, Linh vừa nắm lấy tay cầm muốn giành lại từ trong tay Khang.
Khang không có ý định sẽ vì một câu nói của Linh mà buông tay, anh nắm càng chặt hơn, hướng ra sau nhắc Trúc vịnh chắc vào. Cô bạn của Linh lanh lẹ nhìn ra sự khó xử giữa hai người, Trúc không biết làm sao với hai người họ, chỉ biết tiếp tục làm công việc mình phụ trách.
Thấy hai người họ người kéo người đẩy, không ai đoái hoài tới mình, cô mới nhận ra chỉ có bản thân là đang rảnh rỗi. Nhìn qua mấy bó lục bình bên kia, Linh đi đến ôm lấy bó nhỏ nhất, một mình cô tự bê nó đặt lên kệ. Với số ký này cô vẫn khiêng được, chỉ có điều vì quá to lúc ôm có chút cồng kềnh.
Sau khi dọn xong, Khang đi ra sau nhà rửa tay, đứng từ lu nước sau nhà anh còn có thể nhìn được cổng nhà ông Lâm. Một khoảng đất trống không có gì che khuất tầm nhìn của Khang. Anh vừa rửa tay vừa hướng về phía cổng nhà Linh, giây sau anh thấy một người đàn ông đi vào sân nhà ông Lâm, nhìn thoáng qua anh đã nhận ra người nọ là Hùng.
Lo lắng Hùng sẽ làm khó dễ Linh, nhưng nghĩ lại có thể Hùng về thăm con. Hiện tại ông Lâm đi vườn chưa vào, giờ anh mà sang cũng không nên, về nhà thì không yên tâm. Cuối cùng anh đứng tại đất nhà mình, mắt và lòng hướng về phía Linh.
…
Hơn nửa năm không về thăm nơi này, cảnh vật chẳng thay đổi quá lớn, có điều người với người đã khác đi rất nhiều. Về lại xóm Tình, hắn còn chưa vào nhà gặp ba mình hắn đã chạy sang đây gặp Linh.
Lúc neo xuồng dưới bến trước nhà ông Nghĩa, Hùng có nhìn qua nhà ông Lâm. Khi thấy đống lục bình trước sân, Hùng còn không tin vào mắt mình. Hắn không nghĩ đến, chỉ mấy tháng không gặp Linh đã mở cả một vựa khung. Quái lại hơn, người đàn ông đứng cạnh Linh, chẳng biết tên đó đó nói gì mà miệng cười không ngớt, hắn rất muốn xem sắc mặt của cô vợ cũ mình khi ấy như thế nào, nhưng hắn chỉ thấy được bóng lưng của cô mà thôi.
Đợi Hùng bước lên lộ, Khang đã về nhà rửa tay, lúc này hắn mới nhanh chân chạy qua nhà tìm Linh. Trong sân có Trúc đang ngồi cắt lục bình, còn Linh đang tính tiền khung của tháng này. Trúc là người thấy Hùng đầu tiên, khi hắn vừa tới cổng rào Trúc đã khều vai Linh báo cho cô biết.
Hùng đứng sát với hàng rào, đưa tay vào trong nựng mặt con trai, thấy Linh nhìn chằm chằm vào từng hành động của mình, như sợ hắn sẽ làm gì tổn thương đến con trai. Hùng cười khẩy, đột nhiên muốn trêu đùa với Linh mấy câu.
Tay Hùng ngắt nhẹ gò má nhóc Tí, miệng vừa nói: “Ba đưa con theo nhé, theo ba được ăn sơn hào hải vị, áo lụa mới toanh.”
Đúng như hắn muốn, Linh vừa nghe xong thì đứng phắt dậy, kéo nhóc Tí ra phía sau để che chắn: “Anh muốn làm gì?”
Nhìn con trai vẫn không biết tình hình căng thẳng của má mình, khiến hắn không khỏi bật cười: “Tôi đùa thôi, con còn bé thế này tôi có muốn giành cũng chẳng được.”
Nhớ đến luật pháp, Linh mới có thể nhẹ nhõm trong lòng đôi chút, nhưng vẫn không thể cho Hùng một sắc mặt tốt hơn: “Anh đến đây làm gì? Nếu thăm con thì tập trung thăm con, đừng có giở trò ma quỷ.”
“Gì mà dữ thế.” Hùng bế con lên, ôm vào trong ngực.
Lúc này không chỉ có Linh dõi theo từng hành động của Hùng, cả Trúc cũng cảnh giác nhìn theo.
Hùng ngoái đầu về phía sau, thấy Khang chăm chú nhìn qua bên này. Hắn giờ đây hứng trọn ba cặp mắt, là trung tâm của ba người Hùng lại bật cười. Nhẹ nhàng vuốt đầu con trai, cùng lúc nói với Linh: “Xem ra cô có tình mới rồi, chậm hơn tôi nghĩa đấy. Cứ ngỡ rời xa tôi, sẽ có rất nhiều người muốn quen cô, ra là tới giờ mới có. Nhìn lại thì, trước đây tôi ghen cũng đâu sai, để tôi đoán xem, chắc là hắn ta có ý với cô từ khi tôi còn chưa quen cô.”
“Anh nói bậy bạ gì đấy! Quen ai? Anh đừng có tự hào bản thân thế này thế nọ, chuyện vớ vẩn gì anh cũng có thể nói được.”
Quả thật cô không hiểu Hùng nói gì, ngày xưa hắn không chỉ ghen việc của Khang, hầu như cô tiếp xúc với ai, hắn đều suy diễn ra chuyện không tốt. Cô buôn bán ở chợ, việc tiếp xúc với nam giới là chuyện khó tránh khỏi, mỗi lần như thế Hùng đều nói bóng gió như thể cô sẽ cưa cẩm họ, nhưng dần dà hắn nói nhiều hơn về Khang. Giờ nghĩ lại, người cô thấy có lỗi sau gia đình mình chính là Khang. Anh luôn bị nhắc đến trong những cuộc cãi vã giữa hai người ngày trước, những lời Hùng nói trong lúc nóng giận, chưa bao giờ dễ nghe.
Nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của Linh, Hùng không nói về chuyện đó nữa. Hắn đi đến băng ghế đá ngồi xuống, đặt con trai lên đùi mình: “Cũng không vòng vo với cô nữa, lần này tôi về thăm thằng Tí, chắc cả năm tới tôi không về nữa, khi nào vợ mới tôi sanh xong, nếu rảnh rỗi tôi sẽ về gặp con sau.”
Trúc bĩu môi, sự bất bình cho cô bạn của mình cả năm nay, cuối cùng không thể để trong lòng được nữa: “Anh có người chịu hốt rồi à? Không ngờ nhanh vậy, chắc cô gái kia không biết chiến tích đầy thối nát của anh đâu nhỉ?”
Một người phản bội vợ mình, có ý định bỏ mặt con khi con còn đỏ hỏn, vậy mà giờ cũng có thể tìm được gia đình mới, nghĩ thôi Trúc đã thấy khó tin.
Linh nguýt vào tay Trúc, cô ấy hiểu ý im lặng không nói nữa. Linh lại nói với Hùng: “Vậy thì chúc mừng anh, chúc anh đầu bạc răng long cùng cô gái đó.”
“Cảm ơn cô à.” Hùng đặt thằng Tí trở lại xe đẩy: “Thôi, tới đây được rồi, tôi về đây, sau này có dịp gặp lại, tôi cũng mong khi ấy cô đã có chốn bình yên mới. Về chuyện ngày xưa, cũng thật lòng xin lỗi cô, do tôi tuổi trẻ không suy nghĩ thấu đáu.”
Nói xong Hùng nhanh chóng ra về, về gặp ông Nghĩa để lấy sổ đỏ. Lần này hắn không định quay lại xóm Tình, nhưng ba hắn tìm hắn khắp nơi, nói sẽ cho hắn miếng đất, miếng đất giờ bán cũng vài trăm triệu, hắn dại gì không lấy.
Hùng ra đến lộ, Trúc lập tức chỉ về phía hắn, tức tối nói không nên lời. Cô ấy quay sang nhìn Linh, giậm chân bành bạch: “Sao hắn không gặp quả báo gì vậy? Hắn sống tồi như thế, phá cả đời cậu kia mà!”
“Phá cả đời gì chứ, giờ mình cũng yên ổn rồi mà. Mình thấy mặt ngoài, không thấy được mặt trong, sao mà biết hết người ta trải qua những gì. Nhưng nói chung, phúc ai nấy hưởng, có lẽ đỗ vỡ hôn nhân là nghiệp mình nợ hắn, chỉ mừng vì mình đã trả hết nợ sớm. Giờ mình cũng có thằng Tí, mình thấy đây là phúc. Chuyện xong rồi, không còn gì để oán trách ai”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận