Xóm bên có cái đám cưới, cô dâu là con gái của người bạn lâu năm với ông Lâm. Họ cất công sang đây mời ông, ông đương nhiên sẽ đích thân đến chung vui cùng gia đình ông bạn. Khoảng 9 giờ hơn, ông Lâm chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, lúc đi ngang qua Linh để vào buồng lấy đồ, Linh bất ngờ đứng phắt dậy, cô nuốt vội nắm sôi trong miệng.
“Con mới mua cho ba cái áo sơ mi, con giặt hồi chiều qua, giờ chắc cũng khô rồi. Ba đợi con ra xào đem vào để ba mặc nó đi đám cưới.”
Nói rồi Linh đi thẳng ra sau nhà, chưa đầy một phút đã quay trở lại. Cô đưa chiếc áo trên tay về phía ông Lâm.
“Ba thử đi.”
Ông Lâm nhận lấy, lật mặt trước mặt sau ngắm nghía. Áo sơ mi tay dài màu xanh lam nhạt, nhìn mẫu mã rồi ông bật cười: “Ba già rồi mà con lựa kiểu như ba mới 30 thế này.”
“Con thấy ba vẫn còn trẻ, trông bảnh tỏn không khác gì trai tráng 30 cả.”
“Nhỏ này khéo khen. Cảm ơn con, mà chắc mắc tiền lắm, vải tốt như vậy. Sau này đừng mua cho ba làm gì, tiền đó con cứ để dành. Ba già rồi, có đi nhiều đâu mà ăn diện, bấy nhiêu quần áo trong tủ cũng đủ rồi.”
Ngoài mặt bình tĩnh nói ra vài câu khách sáo, nhưng trong lòng ông đã rộn ràng cả ngày. Còn gì vui bằng con mình đột nhiên mua quà cho mình.
Con gái ông, ông hiểu. Linh mua được quà tặng ông, có nghĩa về phần tiền bạc của con gái vừa có việc thuận lợi, tiền này từ công việc đó mà ra. Linh gần như toàn dùng cách này để báo cho ông hay, mỗi lần nhận được quà của con gái, ông mừng như lúa trúng mùa.
“Cũng không mắc lắm đâu ba, thôi ba vào thay đi.” Vừa nói tay Linh vừa đẩy nhẹ ba mình về phía nhà tắm.
“Chị Linh ơi, em tới giao khung.”
Tiếng gọi từ người ngoài sân vọng vào, làm Linh với ông Lâm cùng lúc nhìn ra trước. Thấy có người tới tìm, ông vỗ vỗ tay Linh:
“Được rồi, được rồi. Có người gọi con kìa, ra trước xem đi.”
“Dạ, ba đi mấy giờ về, để con nấu cơm trưa.”
“Thôi khỏi nấu cho ba, chắc hơn 3 giờ mới về.”
Nói xong ông Lâm đóng cánh cửa phòng tắm lại, còn Linh chạy nhanh ra trước nói chuyện với người ta.
…
Nhớ buổi hẹn với bác Liên, sau khi lo xong đống khung trong sân, Linh bắt đầu chuẩn bị rau để nấu canh. Cô nấu luôn một nồi canh tép, múc ra một tô đem qua nhà bác Liên, còn lại phần trong nồi để dành lại cho bữa cơm chiều. Chuẩn bị thêm một phần đồ ăn cho thằng Tí, đút nó ăn xong cô mới qua nhà bác Liên.
Lúc Linh đến trước sân nhà bác Liên, bà cũng vừa bắt đầu dọn cơm ra bàn. Thấy Linh cùng thằng Tí đứng ở cửa, bà ngoắc tay, cười nói: “Vào đây nè Linh, đặt thằng nhỏ bên bộ ngựa đi. Để nhỏ sát vào tường, đừng để ngồi vòng ngoài kẻo nguy hiểm.”
“Dạ.”
Tí vừa ngặm bánh quy trên tay, vừa chỉ vào cái võng, nhóc nhìn Linh, ê a mấy tiếng: “Kia, kia.”
Nhìn theo hướng con trai chỉ tay, thấy con mèo tam thể ú nu đang nằm trên võng liếm lông. Linh hiểu ra, cô nói: “Kia là con mèo.”
“...Èo.” Tí tập nói theo.
“Ừm, mèo.”
Bác Liên nhìn hai má con họ cùng nói chuyện, thấy nhóc nhỏ không bò lung tung, ánh mắt hiếu kỳ mọi thứ, không biết gì lại chỉ chỏ hỏi Linh, bà bèn nói: “Thằng nhỏ lanh quá he, cưng dễ sợ.”
“Dạ, cảm ơn bác, thằng bé chịu nói chuyện lắm, ở nhà gặp gì lạ cũng hỏi như vậy.” Nói xong Linh gọi con trai, chỉ tay vào bác Liên: “Tí, gọi bà Ba đi con.”
“Pà a.”
“Bà Ba.” Linh lặp lại rõ ràng hơn.
Lần này Tí nói theo như lời Linh dạy, khuôn miệng bé xíu tập nói từng chữ, bác Liên vỗ tay khen ngợi, khích lệ cậu nhóc: “Giỏi quá.”
Thấy người lớn vỗ tay nhóc Tí thích thú cười toe toét, dù không biết gì cũng bắt chước làm theo. Bầu không khí trong bếp bỗng chốc rôm rả, tràn ngập những câu nói, tiếng cười đầy vui vẻ cứ xen kẽ lẫn nhau.
Lúc sau, mọi thứ yên tĩnh trở lại, Linh nhìn con mèo trên võng, chẳng nhớ nó xuất hiện ở nhà bác Liên khi nào. Vào hai hôm trước Linh thấy nó ở sàn nước sau nhà uống nước, lúc cô đến gần nó xem thì nó đã phe phẩy đi về. Linh bèn hỏi bác Liên: “Nhà bác mới nuôi mèo ạ?”
Con mèo nằm trên võng thoải mái lăn lộn, chiếc bụng căn tròn nhìn là biết vừa được ăn no. Bộ dạng của nó tựa như cô gái kiêu kì được nuông chiều từ nhỏ.
Bác Liên liếc mắt qua con mèo một lượt, rồi ngồi xuống ghế, đáp lời Linh: “Không phải bác nuôi, là của thằng Khang đấy, nó đem từ thành phố về. Chả biết nó nuôi kiểu gì mà mèo ú nu.”
“Anh Khang nuôi khéo quá.”
“Ừa, mà mèo này cũng ngoan, không quậy phá. Nên thôi, cứ chiều nó vậy. Đầu thai thành kiếp động vật đã khổ rồi, mình đừng hành hạ gì nó thêm.”
“Bác nói chí phải. Mà nó có tên không bác?”
“Nó tên Dừa.” Bác Liên hướng về phía cái võng, gọi tên nhỏ mèo đang nằm khoan thai trên đó: “Dừa, lại đây biểu.”
Nghe có người gọi tên mình, Dừa nhảy phóc xuống nền gạch, vươn vai giãn gân cốt rồi đi đến cạnh bác Liên. Bác Liên quăng xuống cho nó miếng thịt, xong lại nói với Linh:
“Ngồi đi con, ngồi xuống ăn. Trời à, nói chuyện nãy giờ, cơm canh sắp nguội luôn rồi.”
“Dạ.”
Linh vừa ngồi xuống, con Dừa đã đi đến bên chân cô, vòng một vòng rồi dụi cả người nó vào bắp chân. Xong nằm uỵch ra sàn sát cạnh ghế Linh đang ngồi, rồi nằm luôn ở đó chẳng có ý định quay về chiếc võng đằng kia.
Bác Liên cười khẽ một tiếng, gắp vào chén Linh miếng thịt kho tàu: “Ăn đi, ăn nhiều vào đừng có ngại. Bác thấy con ốm quá trời ốm hà.”
Thời gian gần đây Linh cắm đầu vào công việc, lo trước sau, rồi nuôi dạy con trai, vô tình bỏ bê bản thân dẫn đến càng ngày càng ốm đi. Dù không phải con bà, nhưng bà nhìn cơ thể mỏng manh của Linh cũng phải xót xa. Con bé này từ lúc trưởng thành đến giờ, lần nào bà gặp là không khi nào không cực thân.
“Con phải ăn uống đầy đủ mới có sức nuôi con, còn lo cho ông Lâm nữa. Biết là những thứ kia quan trọng, nhưng bản thân cũng quan trọng không kém con à.”
“Đúng là thời gian này con không quan tâm bản thân, về sau con sẽ cố gắng chăm sóc mình hơn.”
“Ừm.” Im lặng một lúc, bác Liên ậm ừ mấy từ, trong đầu âm thầm lựa lời để hỏi, tránh khiến Linh buồn phiền về chuyện đã qua. Nhưng nghĩ xong bà lại quyết định không hỏi những câu liên quan đến chàng trai kia nữa.
“Mấy hôm nay thằng Khang cứ nhắc đến con, nói con siêng năng, chăm chỉ. Cách nhau một mảnh đất, làm như xa lắm hay gì mà bác không thấy, nhưng nó cứ vài ngày là nói về con một lần. Rồi hai đứa lúc này đã tiến triển tới đâu rồi?”
“Tiến triển gì bác, con với ảnh vẫn vậy mà, ngày xưa cũng vậy…”
“Con đừng nhắc đến ngày xưa, con bác nên bác biết, nó đang có ý với con đấy.”
Bác Liên vừa cười vừa nói, tâm trạng rất thoải mái, nhưng Linh lại căn thẳng lạ thường. Cô còn muốn rời khỏi đây ngay bây giờ, để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, nghĩ lại nếu làm như vậy thì rất mất lịch sự.
Linh cố ngượng cười: “Bác cứ đùa. Anh ấy sao có thể…”
Bác Liên bấy giờ đã nhìn ra sự khó xử của Linh, bà nhanh chóng lãng qua chuyện khác: “Thôi con ăn đi, bác giỡn thế thôi. Chiều nay nhà bác gọi người tới hái dừa, hái xong bác đem qua cho ba con với con vài buồng.”
Trước đó, vốn bà muốn rõ hơn về chuyện giữa Linh và Hùng, đến khi suy nghĩ kỹ rồi bà nhận ra, con trai bà với Linh vẫn chưa là gì của nhau, bà hỏi chuyện quá khứ của Linh, Linh không vui, bà cũng ngại. Khi nói chuyện tình duyên, thấy Linh sượng trân bà cũng nhận ra mình quá gấp gáp.
Sau này có gì, bà sẽ hỏi con trai của mình. Từ xưa bà đã có thiện cảm với cô gái này, vừa hiền vừa ngoan, má còn mất sớm, trông đáng thương bao nhiêu. Lúc Linh cưới Hùng bà cũng không ngờ đến, chả biết Linh khờ dại, hay là có suy nghĩ hư hỏng từ trong người. Rồi giờ đây, bà cũng biết, do người con gái này trẻ người non dạ.
Cùng là phụ nữ với nhau, bà hiểu cái khổ của Linh, bà thương còn không hết, sao phải chán ghét, chê cười.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận