Nước rút



Không hiểu sao năm nay nước lại lớn đến vậy, mấy tỉnh lân cận nước đã ngập cả nhà dân. Mấy năm trước hễ lũ đến là ai cũng lo lắng, vườn tược, đất đai bị ảnh hưởng, cây cối, ruộng lúa bị ngập úng. Năm nay thế mà còn hơn năm trước gấp bội. Báo đài đưa tin về sự ảnh hưởng của lũ lên của cải, mùa màng của người dân trông đầy xót xa. Còn cả mấy vụ việc thương tâm, người mất người còn.

Cũng cùng nhau sống nhờ sông nhờ nước, làm bạn với dòng chảy hàng ngày. Bình thường không có thiên tai như bão, lũ, dòng sông ấy tựa như người bạn hiền cho ta nhờ cậy, đến khi bão, lũ về, dòng sông ấy lại như thú dữ, luôn rình rập rượt đuổi, nuốt chửng lấy ta. 

Bầu trời đêm dần rực sáng từ đằng Đông, ánh nắng của buổi sớm mai đã hé lộ, soi tỏ cả vùng trời rộng lớn. Cơn lũ cũng rút theo đêm đen ấy, để lại một sự yên bình đã biến mất hơn tháng nay. Dẫu lũ đã đi, nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn đấy, không thể hoàn toàn biến mất trong phút chốc. Bà con cô bác nằm trong vùng ảnh hưởng lớn của cơn lũ cũng bắt đầu dọn dẹp tàn dư của nó. 

Xóm Tình may mắn nằm ngoài khu chịu ảnh hưởng nặng, nước dân cao hơn mọi năm nhưng không ngập lớn như nơi khác. Dù vậy, những đống sình lầy, cát bụi mà dòng nước kéo vào cũng không ít. 

Mới sáng sớm cả xóm Tình, mỗi người một cây chổi chà, cùng dọn dẹp sân nhà bị đọng nước mấy tuần qua, sẵn tiện dọn luôn phần lộ trước nhà mình. Âm thanh xào xạc từ cây chổi va chạm xuống nền xi măng, cùng tiếng cười nói rộn ràng của mấy cô bác hàng xóm quanh nhà, tất cả cùng nhau tạo thành hợp âm đặt biệt, vang vọng khắp xóm.

Người cười vì cái khổ đã qua, cùng nhau dọn dẹp để xóm Tình mau chóng trở lại sự bình yên như trước đây.

“Mấy bà nhìn bà Liên kìa, bả làm gì mà cười toe toét sáng giờ.” 

Bà Tư nhìn sang bác Liên, thấy trên môi bác vẫn còn cười mĩm, bà cũng phụ họa theo dì Hai: “Chắc bả mừng vì con trai về ở gần với bả chứ gì. Tôi thấy từ lúc thằng Khang về là bả vui vẻ mãi thôi.”

“Ừ, đợi tới khi thằng Khang dẫn người yêu về, bả nhảy tới đọt dừa vì mừng húm ấy chứ.”

Ban đầu bác Liên còn im lặng để dọn nốt đám cỏ trước sân, nhưng nghe mấy bà bạn ở tuốt đằng kia cứ mỗi người một câu nhắc đến mình, bác Liên không thể tiếp tục nhẫn nhịn để mấy người đó nói thêm. 

“Mấy người làm thì lo mà làm đi, còn rảnh rỗi chọc ghẹo tôi. Cách tận hai ba cái nhà mà vẫn nghe tiếng mấy người líu lo.” 

“Ôi, bà thương con tới mức có tiếng ở xứ này, ai mà chẳng biết bà mừng vì con bà chịu về ở gần đâu bà Liên. Mà nói nghe nè, nào bà muốn có dâu thì nói tôi, tôi giới thiệu cho đứa cháu trên thành phố, có gì sau này hai đứa nó lên thành phố làm luôn cũng ổn đấy.”

“Thôi thôi, duyên nợ của nó thì để nó quyết định đi. Mà nó đã chọn về quê thì sao tôi lại tính chuyện vợ chồng của nó ở tận thành phố. Chuyện này tôi không can thiệp đâu.”

Dù bà rất mong dâu mong cháu, nhưng bà chưa bao giờ có ý định mai mối cho con mình một người con gái mà nó chẳng quen biết. Bà thúc giục Khang tìm người thương thế thôi, sau cùng bà vẫn để Khang tự chọn duyên của mình.

Hôm Tết bà nghĩ con trai đang thực tập, thế là tưởng nó ở trên thành phố làm việc luôn nên âm thầm tính chuyện sau này sẽ xa con, rồi buồn bã. Vậy mà giờ con trai lại về bệnh viện huyện, ra là trước đó do bà tính sai nên không nắm rõ con mình đã học tới đâu, hiện tại con trai chọn về ở gần với mình, đương nhiên bà phải vui, sắc mặt tươi tắn hơn trước. Mấy bà bạn già lại có chuyện mà nói, nói câu nào cũng toàn trêu chọc về bà.

Bà thấy chuyện mình thương con trai là chuyện bình thường, có ba má nào không có vấn đề về tâm lý mà không thương con mình, nhưng được người khác khen ngợi thì bà vẫn phải phổng mũi trước đã.

Dọn xong đám cỏ trước nhà, bà lại sang hông nhà dọn tiếp đống củi bị ướt, thấy trước sân đã khô ráo, bà ôm từng bó ra sân phơi. Củi chưa bổ nên cây nào cũng to tướng, mỗi lần ôm chỉ ôm được hai ba cây là hết tay. Bà đi ra đi vào mấy lượt vẫn chưa xong. 

Linh phơi xong bao lục bình của mình, lúc nghỉ tay cô nhìn qua nhà bác Liên, thấy bác vẫn đang bê củi từ hông nhà ra sân như lúc nãy. Cô lấy cục đá chắn lên tấm bạc để nó không bay lung tung, xong xuôi, Linh đẩy xe rùa qua nhà bác Liên.

“Để con phụ bác một tay.” Nói rồi Linh nhanh tay cầm lên mấy cây củi đặt vào xe.

Có xe rùa ở đây công việc cũng nhanh hơn, bác Liên nhìn Linh, gật đầu rồi khẽ cười: “Ờ, cảm ơn con nhen.” 

“Dạ, không có gì đâu bác.”

“Sáng nay con không bán à?” 

“Không bác. Xế chiều qua nước lớn quá con không dám đi lấy hàng.”

“Bác quên mất, hôm qua tới chiều tối nước mới rút dần.” Cùng Linh đẩy hết đống củi trên xe rùa xuống mặt sân, rồi bà thở dài nói tiếp: “Sống nhờ sông nhờ nước, nên phải xem sắc mặt của chúng. Hôm nào mặt nước đằm thắm thì mừng, còn hôm nào dữ dội thì ngậm ngùi cam chịu.”

“Dạ, chỉ mong thiên tai ít nhất có thể mà thôi bác ạ.” 

Đột nhiên Linh lại nghĩ, hiện tại mà cô vẫn ở dưới xuồng của Hùng, không biết mọi chuyện càng khó khăn hơn bao nhiêu. Bình thường lo mấy vấn đề kia cô vẫn còn chịu được, nhưng thêm nhiều vấn đề phát sinh sau này, không biết cô có trụ được hay không. Chỉ nghĩ đến cảnh con trai ở trong khoan xuồng bé tẹo, vừa sợ con té sông vì bên cạnh chỗ chơi đùa toàn là mặt nước, bấy nhiêu thôi Linh đã rùng mình sợ hãi.

“Trưa nay cha con có nhà không?”

“Dạ không, chút ba con đi đám ở xóm bên rồi bác.”

“Ừ, vậy trưa nay qua nhà bác ăn cơm, bế luôn thằng Tí qua chơi.”

“Dạ…” Linh ngượng ngùng gãi đầu, muốn lựa lời từ chối.

Bác Liên nhìn nét mặt của Linh cũng hiểu cô định nói gì, bà cười nhẹ: “Thằng Khang ở bệnh viện rồi, bác ăn có mình ên, còn bác trai thì con biết rồi đó. Ăn một mình buồn muốn chết, có thêm con bác mới thấy có khẩu vị, rồi hai bác con mình trò chuyện dăm ba câu cho vui cửa vui nhà.” 

Linh im lặng vài giây để suy nghĩ, rồi nói: “Vậy để con nấu thêm món đem qua mời bác cùng dùng.”

“Ừa, nấu món gì cũng được, bác có xào với kho rồi.”

“Dạ, con sẽ thêm canh rau.”

“Được đấy, đủ loại luôn rồi.” Bác Liên cười cười: “Có hai người ăn mà thịnh soạn thế này.”

“Dạ. Không còn gì con xin chào bác con về nhà, chắc thằng nhỏ cũng sắp thức rồi.”

Bác Liên gật đầu: “Về đi, thằng nhóc nó thức mà không thấy má kẻo nó sợ.”

“Dạ.” 

Nhìn Linh đẩy xe rùa về nhà, bà cũng vào trong thay đồ trên người, ôm củi, dọn dẹp sáng giờ quần áo đã dính đầy sình lầy. 

Khoảng 8 giờ bà tranh thủ gọi điện nói chuyện, tâm sự tình hình ở nhà cho chồng một chút lúc đang ăn sáng, xong hết bà bắt đầu ra thăm vườn đến trưa.

Chồng bác Liên đi làm xa, tuần về thăm nhà một lần. Công việc này đã kéo dài từ khi hai người cưới nhau, nên bà đã quen ở nhà một mình, ăn cơm cũng một mình. Lần này ăn cơm với Linh vì bà muốn cùng nói vài câu vui vẻ, sẵn tiện hỏi chút chuyện của cô. Gần đây bà thấy Khang thường xuyên qua lại với Linh, còn rất thân thiết. Khang luôn miệng nói cả hai chỉ là anh em hàng xóm bình thường từ xưa giờ, nhưng nhìn ánh mắt của con trai bà biết chuyện đã hơn như thế, có điều con trai bà không nhận ra thôi.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout