“Tớ như này, nào dám nghĩ về người ta.”



Nước năm nay lớn hơn năm ngoái rất nhiều, mặt nước sông đã dâng lên ngang ngửa với mặt đường trước nhà. Những dòng nước chảy ngầm trong đất, len lỏi qua từng rễ cây rồi đọng thành một vũng to ở ngoài sân. Từ khi đường được nâng lên từ mấy năm trước đến nay, hiện tượng nước ngập vào sân như này đã không còn thấy nữa. 

Ông Lâm mua vài cuộn lưới rào quanh mấy cây cột ở hiên nhà, đóng thêm mấy cây gỗ kéo căng lên cho chắc chắn. Làm xong ông nhìn ra ngoài sân, thấy nước đã ngập nửa cái sân, ông thở dài rồi nói:

“Đợi chiều mát ba đóng cho con cái sạp, để con chất khung lên sạp, chứ khung mà ngập nước lâu là sét hết.”

“Dạ, con cảm ơn ba.”

“Ừ, ba rào lại hết kiểu này là khỏi sợ thằng nhóc chạy xe ra đây rồi té.”

Thằng Tí ngồi xe đẩy cả tháng nay, đôi chân cũng dần cứng cáp vì thế nó cứ chạy vù vù khắp nhà, loi nhoi từ trước ra sau, chẳng có giây nào ngồi yên. Vừa nhắc đến, thằng nhóc đã từ trong nhà chạy vụt ra, mũi xe đâm sầm vào lưới ông Lâm mới rào. Tay nhóc cầm miếng bánh đưa cho ông ngoại, miệng phát ra mấy tiếng “măm măm”.

Ông Lâm gật đầu đáp lại mấy từ “ừ ừ” với nhóc, xong tiếp tục nói chuyện cùng Linh:

“Nước lúc rài dâng cao lắm, con cũng coi cẩn thận, đừng chất đồ trên xuồng nhiều quá.” 

“Con nhớ rồi ba.” 

“Ừ, phải chú ý an toàn.” 

“Dạ, hôm trước con vừa gửi một mớ rau củ trên sạp ông Chín, khi nào ra bán thì con khiên xuống xuồng.” 

“Ừm.” Ông Lâm gật đầu rồi bước qua rào để vào nhà, tiện tay đẩy xe của thằng Tí vào chung.

Cô đã định làm hàng rào từ hai ngày trước, nhưng chưa kịp mua lưới thì ông Lâm đã làm rồi. Nước dâng cao thế này mấy nhà gần sông phải thật cẩn thận. Lần trước có đứa bé tầm 5 tuổi ở nhà gần bờ sông, chơi giỡn kiểu gì mà té xuống đấy, may mắn người nhà phát hiện nên cứu kịp thời. Hỏi ra thì bé nó nói, nước ngập lên đến bờ, kéo cả cá bơi vào theo dòng nước, bé nó thấy vậy thì xuống mò vài con, thế rồi hụt chân. 

Năm nào cũng có vài vụ như này, đa phần đều may mắn được cứu sống, nhưng cũng có một vài trường hợp rất thương tâm. Năm trước sống dưới xuồng cùng Hùng, Linh cũng chới với suýt té mấy lần, nỗi sợ mùa mưa lũ dần to lớn trong lòng cô. Nay dù đã lên nhà sống, nhưng vẫn không cách quá xa với dòng sông, Linh giờ có thêm con nhỏ nên cô càng sợ chuyện bất trắc xảy ra. 

Tuần trước Linh với Trúc tranh thủ nước rút xuống chặt lục bình, rồi lên tự phơi khô. Từ khi vào mùa mưa lục bình lên giá, lục bình cũng xấu hơn, đen đen mốc mốc. Tiền công hiện tại là giá tốt, bà con đang ưng ý, mà vì lục bình khô lên giá rồi giảm tiền công thì không tốt chút nào. Hai cô tự phơi tự bán, dù có hơi cực một chút, chỉ cần không thay đổi tiền công là được. Phơi khô cũng không dễ dàng, vừa trải ra tấm bạc phơi được một tí là nắng đã tắt, trời kéo mây rồi đổ mưa, lúc ấy lại phải kéo bạc vào, tránh để lục bình bị ướt mưa.

Hôm nay hiếm hoi được ngày nắng trọn vẹn từ sáng đến chiều. Khoảng 17 giờ Linh cùng Trúc ra bãi đất trống cạnh nhà gom lại lục bình phơi khi sáng. Lục bình hứng nắng được mấy ngày qua đã ngả vàng gần hết, chỉ có phần đầu là còn chút xanh sẫm.

“Tớ thấy bó đuôi được rồi đó Linh.” Trúc túm đuôi lục bình thành một nắm lên xem xét.

Bó phần đuôi lục bình là công đoạn khi lục bình đã khô tương đối gần hết. Lúc đấy người phơi sẽ buộc phần đuôi lại với nhau thành một bó nhỏ, mỗi bó như vậy khoảng mộ nắm tay người lớn. Điều này giúp những lần phơi sau sẽ thuận lợi và nhanh chóng, cũng giúp lúc vận chuyển hay cất giữ được chắc chắn, gọn gàng hơn.

“Vậy sẵn đang dọn vào mình bó luôn đi, để tớ xếp thành từng chùm để cậu buộc dây.”

“Ừa, cũng được.” Trúc ngước lên nhìn trời một lượt, rồi thúc giục: “Nhanh nhanh Linh ơi, trễ chút nữa là trời đổ mưa đấy.”

Mấy nay chiều tối nào cũng mưa râm lâm, hễ tới chiều làm gì cũng phải tranh thủ trước khi trời chuyển mưa. Nhìn một đống lục bình đang phơi ở trên bãi đất đằng kia, hai cô không dám chậm trễ.

“À tớ quên nói với cậu, trưa hôm qua lúc cậu đi bán chưa về thì có chị Hạ tới nhận khung, tớ đưa cho chị ấy rồi đó. Một chút cậu nhớ ghi vào sổ tay nhen.”

Linh tạm dừng động tác trên tay, lục lại trong ký ức về người con gái tên Hạ kia: “Có phải chị Hạ ở đầu đường lớn không?”

“Đúng rồi, là chị đó đó. Chị ấy nói là ở nhà buôn bán nên cũng có chút rảnh tay lúc mà khách chưa tới mua, nên chỉ lấy về làm. Cũng như mấy cô dì đợt trước thôi, đa phần là vì rảnh tay.”

“Ừm, có thêm người tới nhận hàng là tốt rồi.” Linh đưa nắm lục bình cho Trúc: “Mình không có số điện thoại của chị ấy, cậu có thì gọi cho chị ấy nói mấy đoạn cần chú ý.”

“Tớ biết rồi, tớ vừa mới gọi hồi nãy. Mà tớ cũng hay tới tiệm của chị mua trà trái cây uống, có gì tớ sẽ nói luôn.” Nói tới đây Trúc chợt im lặng, đôi môi mỉm cười một cách âm thầm, gò má cũng ửng đỏ theo.

Có lẽ là nhớ tới chuyện vui nào đó.

“Linh.”

Nghe người gọi mình, Linh theo phản xạ ngẩng mặt nhìn về hướng đó. Trông thấy Khang đứng ngoài tấm bạc, Linh có chút bất ngờ, cô đứng thẳng người lên, rồi đáp: “Anh Khang mới về đó à?”

Khang đi vòng qua đống lục bình đang phơi trên tấm bạc để không đạp xẹp chúng. Đứng cách Linh một khoảng ngắn: “Ừm giấy tờ xong nhanh hơn dự kiến của anh, sắp tới anh về bệnh viện huyện thực tập, sau này không ở trên đó nữa nên dọn về nhà ở luôn.”

“Suông sẻ vậy thì mừng quá, em nghĩ phải đến Tết mới gặp lại anh. Thế anh ở đây luôn à. Không lên thành phố nữa phải không?”

“Ừm. Ban đầu anh cũng định Tết mới về, nhưng về sớm thì tốt hơn.”

Anh phân vân mãi về việc nên về quê để gần người thân, hay tiếp tục ở lại thành phố học tập, làm việc. Cuối cùng nghĩ bao lâu anh vẫn trở về với tính toán ban đầu của mình. Tiệm bánh trên đó anh cũng gửi lại cho Nhã, sau này cậu ấy và Thắng sẽ tiếp tục theo tiệm, bởi sắp tới anh không có thời gian để quản thêm nó như trước. 

“Mà em đang làm gì đấy, để anh phụ một tay.” Đứng bên nhà mình nhìn qua, trời đã chuyển mưa mà cô gái vẫn còn loay hoay ngoài này, Khang đi qua muốn phụ một chút. Sẵn đó cũng có dịp trò chuyện cùng Linh.

“À, em đang bó lục bình lại thành mấy chùm nhỏ. Cũng gần xong hết rồi, anh cứ ngồi nói chuyện thôi là vui rồi.”

Dù Linh khách sáo từ chối, Khang vẫn xem cách Linh với Trúc làm như thế nào rồi làm theo, việc này cũng chả có gì khó, nhìn sơ qua anh đã có thể làm được. Thấy vậy, hai cô gái khẽ cười, không ngăn cản Khang thêm nữa. 

Mỗi người một tay, công việc nhanh lên đáng kể, trước khi trời hoàn toàn sụp tối, cả ba đã dọn hết một tấm bạc phơi đầy lục bình. Còn lại họ phải kéo nó vào một góc, trùm tấm nilon phủ lên để tránh mưa tạt làm ướt hết lục bình. Xong xuôi, Linh phủi cát bụi trên quần áo, rồi nói:

“Cảm ơn anh, anh về tắm rửa đi, để lâu thêm là ngứa đấy, lục bình này sót lắm.”

“Vậy anh về đây, em cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm.”

“Dạ, giờ em với Trúc cũng nghỉ rồi, có gì mai làm sau.”

“Tạm biệt hai em.”

“Dạ, tạm biệt anh.”

Đợi Khang về nhà, Linh quay sang nói với Trúc: “Cậu cũng về nghỉ đi, tắm gội cho sạch cát bụi trên người.”

Trúc nghe vậy thì gật gật đầu, nhưng cô ấy chưa về vội. Trúc quay ra sau nhìn hướng nhà bác Liên, thấy bóng lưng Khang đang đứng quét nhà, cô ấy quay lại đi nhanh lên ngang với bước chân của Linh, tay khều nhẹ khủy tay bạn mình: “Cậu có thích…”

Chỉ nghe nửa câu của bạn, Linh đã hiểu Trúc định hỏi gì: “Tớ như này, nào dám nghĩ về người ta. Cậu đừng quá hiếu kỳ về tớ với Khang nữa, không có gì sâu xa đâu.”

Trúc sụ mặt “Ồ” một tiếng rất nhỏ: “Tớ hỏi nữa chắc chắn cậu sẽ tiếp tục nói câu, anh em hàng xóm quen biết từ nhỏ… chứ gì.”

“Cậu biết rồi sao còn hỏi tớ?”

Trúc nhún vai: “Như cậu nói đấy, tớ hiếu kỳ. Thôi, tớ về đây, thèm cơm chiều của má rồi.”

“Ừa, má cậu chắc cũng đang đợi cậu đó.”

Dẫn xe đạp ra cửa rào, Trúc vẫy vẫy tay chào Linh: “Tạm biệt cậu, mai lại gặp.” Nói xong thì chạy tuốt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout