Thuyết phục



Những ngày sau đó công việc diễn ra tương đối thuận lợi, ngày nào cũng có một hai người tới xem rồi lấy hàng. Một tuần đầu có được sản phẩm hoàn chỉnh rất ít, vì thế Linh và Trúc chú trọng những người xem và nhận hàng nhiều hơn, chỉ cần không giảm người đến cả hai đã yên tâm phần nào. Có thể thấy nghề vẫn được đón nhận, về phần đứng vững sau này phụ thuộc vào cách quản lý của người điều hành. 

Linh vẫn buôn bán ở chợ như bình thường, cả Trúc cũng phụ cho chủ vườn như những ngày trước, cả hai không nghỉ công việc chính mà tiếp tục làm song song với nghề hiện tại. Khung đan thời gian đầu chưa ra tiền, nhưng sinh hoạt hàng ngày phải cần đến tiền, vì thế nên duy trì nguồn thu nhập ổn định cho cuộc sống.

Trưa đến chiều, Trúc sẽ sang nhà ông Lâm để cùng Linh quản lý sổ sách và giao khung nếu có người gọi. Duy trì được vài hôm nay cuối cùng cũng có người đến học nghề, Trúc đang rảnh tay nên xung phong ra hướng dẫn cho em gái kia, Linh ngồi trên ghế vừa trông thằng Tí vừa tính lại tiền lục bình. 

Ngồi nói chuyện với cô bé đến học nghề được một lúc, đang nhìn cô bé làm những công đoạn đầu tiên thì Trúc phải ra hông nhà nghe điện thoại. Cuộc gọi không kéo dài, một hai phút sau Trúc đã trở lại, nhưng Linh chẳng nghe cô bạn của mình nói thêm câu nào. Một người miệng luôn huyên thuyên không ngớt, bỗng trở nên im lặng thì là chuyện bất thường. Y như suy đoán, Linh rời mắt khỏi cuốn sổ, nhìn về hướng Trúc đang đứng, cô liền bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của cô bạn. 

Hai tay Trúc cầm chiếc điện thoại dùng sức cấu chặt vào phần mép, mấy ngón tay đều ửng đỏ lên. 

Linh đặt con vào xe đẩy, đi đến bên Trúc, cô quan tâm hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Má tớ biết chuyện rồi, má gọi tớ về không cho tớ làm chung với cậu nữa.” Giọng Trúc run run đáp lại.

“Cậu giấu má cậu chuyện hùn hạp với tớ à?” Dù đã rõ mười mươi, nhưng Linh vẫn hỏi Trúc câu này. Có lẽ là hi vọng một câu trả lời khác từ cô bạn để có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thế mà Trúc gật đầu cái rụp: “Tớ nói ra chắc chắn má sẽ không cho, nên chỉ biết giấu thôi. Dù má rất nhanh sẽ phát hiện, nhưng tớ nghĩ khi má phát hiện thì cả hai tụi mình đã có được chút thành quả chứng minh tớ có thể làm được, tớ lại không ngờ má biết nhanh tới vậy.”

Linh sững người, nhất thời không kịp suy nghĩ ra hướng giải quyết cho Trúc. Cô biết má của Trúc rất khó, đặt biệt khó hơn trong những chuyện cần đặt tiền bạc ra làm khởi đầu. Huống hồ đây còn là khởi nghiệp, tiền góp vào đâu phải ít. Trúc lại giấu má việc này, bà tức giận khi biết chuyện cũng là đương nhiên, nhưng việc đã xong hết rồi, má Trúc nhất quyết cấm cản không cho cô ấy làm, vậy cũng rất khó xử cho cả hai cô. 

“Giờ cậu về nói chuyện với má cậu trước đi. Từ từ nói với bác ấy, tránh làm bác càng tức thêm tức giận. Khi nào em gái kia về tớ sẽ sang nhà cậu liền.”

“Vậy tớ về đây, có gì tớ gọi cho cậu, cậu nhớ sang với tớ ngay nhe. Chỉ sợ má đánh tớ nhừ đòn.”

“Ừ, cậu về nhanh đi, thấy cậu điện là tớ qua liền.”

Trúc gật đầu lia lịa, tay chân nhanh chóng mặc áo khoác, mang dép vào, dẫn xe đạp ra lộ, rồi chạy một mạch về nhà. Dù có sợ gặp má ra sao, khi nghe má gọi về ngay thì Trúc vẫn không dám nán lại lâu, chỉ muốn thật nhanh trở về nhà đứng trước mặt má.

Sáng nay má của Trúc đi chợ như bao ngày, nghe mấy lời tám nhảm với nhau của mấy bà bán hàng. Bà chẳng mấy để tâm đến nội dung là gì, thế nhưng lúc nghe tên con mình phát ra từ miệng mấy bà ấy, bà mới đứng lại nghe thử. Bà còn nghĩ tên giống tên, đến khi nghe từ ông Lâm với cái Linh, bà mới chắc rằng họ cũng đang nói về con mình.

Thảo nào ba bốn ngày nay con gái bà cứ sang xóm đấy chơi, còn tưởng hai đứa nhỏ trò chuyện với nhau. Bà còn thắc mắc có phải Trúc thích con nít nên sang tìm con trai Linh để cưng nựng hay không, đến nay bà mới ngộ ra.

Nghe tiếng xe đạp chạy vào sân, bà lập tức quay đầu nhìn ra trước nhà. Trúc chậm chạp đi từng bước vào trong nhà, thấy má đang ngồi trên bộ ngựa đợi mình, cả người Trúc co rúm lại, hai tay khoanh trước ngực, lưng tự động hơi khom xuống.

“Thưa má con mới về.” Má vừa nhíu mày, cô biết hôm nay mình khó mà qua được cửa buồng.

“Khoanh tay đứng sát vào tường.”

Thấy Trúc không nhúc nhích, bà quát: “Nghe má nói không Trúc?”

“Dạ nghe.” Trúc đi đến bức tường được che khuất sau tấm rèm cửa sổ, ngoan ngoãn đứng đó khoanh tay.

Hơn 23 tuổi đầu, vẫn bị má phạt như đứa trẻ 3 tuổi. Nếu bạn bè nhìn thấy cảnh này, Trúc không biết giấu mặt vào đâu.

“Trúc!”

“Dạ con nghe má.”

“Con làm chuyện lớn vậy mà sao không bàn với má một câu cả Trúc?”

“Con sợ má không cho.”

Bà thở dài: “Ừ, má không cho. Nhưng con biết tại sao không? Cái nghề này làm được bao nhiêu đâu, thêm nữa, trước đây đâu có ai đứng ra làm chủ vựa như hai đứa con. Nhỡ không ai biết làm, hàng không đi được hay có lỗi gì là hai đứa bây chịu hết đấy! Tiền bạc có nhiều đâu mà đứng ra chịu đầu sóng hả Trúc ơi.”

“Nhưng phải làm mới biết có thành hay bại. Hai đứa con đã tính toán hết rồi mà má.”

“Trẻ người non dạ, làm sao có kinh nghiệm mà tính toán hết rủi ro?”

Biết má hiện tại vẫn không tin tưởng hai cô, Trúc cũng không có cái gì để đặt ra làm niềm tin cho má yên tâm trước. Nghĩ một chút, cô bắt đầu dịu giọng cố gắng thuyết phục bà: “Con biết bây giờ có nói má cũng không tin, nhưng mà xin má hãy tin tưởng con gái má một lần được không? Hiện tại đã làm được đến đây, con và Linh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, con thấy nghề này rất có tiềm năng phát triển ở xứ mình.” 

Bà cứ im lặng nghe Trúc nói, không ừ hử câu nào.

“Thôi thì vầy đi, má cho con với Linh tiếp tục làm, đầu năm sau mọi thứ sẽ có kết quả. Khi biết kết quả tốt hay xấu, rồi má xem có cho con làm tiếp hay không, con hứa với má, con sẽ nghe theo má hết.” Nói xong Trúc khẽ nuốt nước bọt, cẩn thận quan sát biểu cảm của má.

Sau một hồi im lặng, bà phất tay: “Mệt quá, chiều ba về má nói chuyện với ba. Ra sau nhà đi”

“Dạ, con chào má.”

Vào trong buồng được nằm xuống giường, Trúc liền lấy điện thoại gọi cho Linh báo tình hình bên mình: “Cậu không cần qua đâu, tớ thấy mình có thể thuyết phục được má rồi. Cậu cứ ở nhà lo trông chừng khung với thằng nhóc Tí đi.”

“Má cậu nói sao rồi?”

“Má không còn la nữa, nhưng thấy má vẫn còn xụ mặt. Chắc là còn điều không vui, để lúc ăn tối xong tớ ngồi nói chuyện với ba má thêm chút nữa. Mà cậu yên tâm, ba tớ dễ lắm, tớ lựa lời nói vài câu chắc ba sẽ đồng ý thôi.”

“Thế thì mừng quá, có gì cậu nhớ nói với tớ ngay đấy.”

“Tớ biết rồi.”

Chuyện cũng không có gì khó, ba má Trúc chấp nhận tạm thời, nhưng sau thời hạn Trúc đưa ra mà cả hai vẫn chưa làm nên trò trống gì, hai người chắc chắn sẽ không cho cô ấy làm tiếp.

Trước đây khi mới bắt tay vào làm dự án này, cả hai chỉ tính đến những bước phải làm rồi sắp xếp chúng cho phù hợp với từng giai đoạn, nhưng nhờ lần này, hai cô mới thật sự nghĩ đến thời gian của công việc. Thời gian có hạn, đồng nghĩa với việc không thể để mọi thứ chạy một cách tự nhiên, mà tất cả cần phải có tháng ngày cụ thể. Từ việc hoàn thành đợt hàng đầu tiên là trong bao lâu, đến cả số người tiếp cận mặt hàng này mỗi ngày tăng bao nhiêu. Không những duy trì ổn định mà còn phải phát triển hơn.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout