Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2011
Linh thân mến!
Dạo này em vẫn khỏe chứ? Thằng Tí có ngoan không em? Chiếc vòng anh xin cho thằng nhóc, em xem có rộng hay chật gì không.
Hẹn gửi về cho em từ tận hôm Tết, vậy mà tới nay anh mới có thể ngồi lại, dành trọn tâm tư để viết cho em một lá thư đàng hoàng.
Chẳng hiểu sao ở trên này anh lại nhớ nó thế không viết, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của nhóc, đôi môi đỏ hồng cười toe toét với anh, từ Tết đến nay vẫn in hằn trong tâm trí anh như thể vừa gặp hôm qua.
Biết em đang tìm hướng phát triển công việc, anh vẫn muốn nói với em rằng, nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào mệt thì nghỉ đừng nên cố quá. Có gì cứ nói với anh, dù ở xa như thế, nhưng chắc chắn anh sẽ tìm được cách giúp đỡ.
Em yên tâm, anh không hề thấy phiền!
Lần tới anh về, mong rằng chúng ta sẽ có thời gian trò chuyện nhiều hơn, đừng như hôm Tết, cứ mãi loay hoay với công việc, rồi chẳng nói được bao nhiêu.
…
Vài dòng thư ngắn ngủ, chứa đựng bao lời hỏi hang, những câu từ nhắn nhủ ấy ai nhìn qua cũng nghĩ đây là dành cho người trong lòng, còn Khang, anh lại gửi riêng cho cô hàng xóm quen biết từ thuở còn thơ. Đọc rồi Linh chỉ hiểu đây là mấy câu hỏi thăm như bao lần dành cho người ở xa, vài lời hẹn nhau giữa hai người lâu ngày không gặp.
Cuối thư Khang có để lại địa chỉ nhà của anh trên thành phố, kèm theo số điện thoại anh đang dùng. Linh nhanh tay lấy điện thoại vừa mua từ trong túi áo ra, cô nhập một dãy số trên giấy rồi lưu vào danh bạ.
Đã có điện thoại để liên lạc nhanh hơn, vốn dĩ Linh không cần viết thư gửi lại Khang chi cho lâu lắc, nhưng Linh vẫn chuẩn bị chiếc hộp, để vài thứ đã tự tay làm gửi lên cho anh.
Biết Khang có thói quen đọc sách, vì thế Linh tự làm hai món đồ dùng để đánh dấu trang sách đọc dang dở gửi tặng Khang. Hai thứ này làm hoàn toàn từ lục bình. Linh chọn cọng lục bình to nhất, phơi khô, cắt ngắn còn 10cm, xẻ đôi để hai bên vẫn dính liền với nhau, tổng chiều rộng khoảng 5cm, rồi ép thật dẹp, tỉa tót, bo tròn lại bốn góc. Mặt trước Linh dùng chỉ thêu một cành hoa mai lên đó.
Về phần thư, Linh chẳng biết viết cái gì, tối đến cô sẽ gọi điện thẳng cho Khang để trò chuyện.
Hàng Linh và Trúc vừa nhập về, cả khung cùng lục bình đều chất lên xuồng. Ngại việc đi hai lần sẽ tốn thêm thời gian, hai cô quyết định chở đầy xuồng rồi về một thể.
Bơi xuồng gần đến nhà ông Lâm, còn chưa cập bến đã thấy nhiều cô bác đứng trên bờ ngó xuống xem. Ở đây có chuyện gì là náo động cả xóm, hai cô vừa chèo một xuồng to đùng vào đây hàng xóm xung quanh đã tụ lại, đứng dọc trên lộ nhìn xuống dưới xuồng. Có người thấy Trúc với Linh ngồi im chẳng dám nhúc nhích thì có ý tốt hô lên:
“Ây ây, kéo xuồng vào tiếp hai đứa nó. Ông Lâm, ông Hai, xuống bê đồ giúp cháu hai ông này!”
“Dạ, con cảm ơn bà Tư.” Tay trúc chộp lấy nắm cỏ trên bờ, giữ cho xuồng không trôi ra xa.
“Hai tụi bây thiệt tình, con gái con đứa mà chở đồ cồng kềnh kiểu này không sợ à? Chở cái gì mà nhiều vậy bây?”
“Khung đan lục bình Tư ơi, Tư biết đan thì nhận hàng về làm nha.” Linh nói xong thì buộc dây neo vào gốc cây dừa trên bờ, rồi đi đến kéo Trúc từ dưới xuồng lên.
“Ừ, đem hết lên bờ đi rồi Tư coi thử.”
Mỗi người phụ một tay, từng món từng món được đem lên sân nhà ông Lâm. Chẳng mấy chốc, đồ trên xuồng đã được dọn lên hết.
Ở trước sân nhà của ba má Trúc không có mái che, nhà trong lại khá nhỏ, để khung và lục bình ở bên ngoài chịu mưa gió thì mốc meo hết. Vì thế cả đợt hàng này đều đặt ở nhà ba Linh. Chỗ này lúc giao hàng cũng tiện lợi, không cần phải đợi qua đò. Để chứa lục bình cho gọn, ông Lâm đóng một cái kệ rất to đặt sát vách nhà, đặt lục bình lên kệ rồi kéo tấm ni lông trùm lại, mưa sẽ không tạt vào làm mốc lục bình.
Xong việc, Linh với Trúc đứng một bên chống nạnh nhìn đống khung sắt chất đầy trong sân, vừa thở hổn hển. Đi tới đi lui, bê vác mấy bó lục bình to đùng từ trên xưởng xuống xuồng, rồi từ xuồng lên nhà, dù có mấy cô chú phụ một tay, nhưng hai cô vẫn mệt đứt hơi.
Đợi hai cô nghỉ mệt một chút, bà Tư mới hỏi: “Cái này là giao hay con dạy?”
“Dạ nào cũng có, ai không biết làm thì đến đây, con với Trúc sẽ hướng dẫn.”
“Vậy à, để Tư hỏi mấy bà bạn trong sòng coi có ai biết làm không, rồi Tư giới thiệu cho con. Hai đứa có số điện thoại không? Đưa Tư, có gì Tư cho người ta.”
“Dạ có.” Linh móc trong túi ra chiếc điện thoại vừa mua hai ngày trước, biết khi làm việc này sẽ cần liên lạc với người ta, Linh chi mấy trăm để mua một chiếc điện thoại đã qua tay về dùng.
Bà Tư Cụt lưu cả số của Linh và Trúc đề phòng một trong hai cô bận không thể nghe máy: “Ừ, rồi hai bây soạn cho Tư hai bộ khung lớn đi, thêm 5kg lục bình.”
“Dạ dạ, để con soạn liền cho Tư.”
Được bà Tư làm người nhận hàng đầu tiên để lấy vía, hai cô vui mừng khôn xiết, tay chân chân nhanh nhảu soạn khung, cân lục bình cho bà. Xứ này ai cũng biết bà Tư có vía mở hàng, công việc, buôn bán có bà lui tới về sau ắt sẽ thuận lợi.
Thấy trước sân nhà Linh đông đúc, nhộn nhịp lạ thường, mấy bác ở tít tận đầu làng cũng kéo lại xem. Bác Chánh thấy bà Tư kéo một đùm khung ra đứng trước cổng, một tay chống nạnh, nhìn về phía bó lục bình Trúc đang cân, bác ấy tò mò tiến đến gần: “Bà không định đánh tứ sắc[*] nữa à bà Tư mà nay còn nhận việc về làm nữa?”
“Không đánh nữa, tôi cũng giải tán sòng rồi, sau này sang chơi thì xem tôi ngồi làm rồi nói tám chuyện thôi.”
Bác Chánh huých khủy tay vào cánh tay bà Tư, rồi cười ngả ngớn: “Bị công an hốt rồi chứ gì?”
“Hốt đâu mà hốt!” Bà đặt chùm khung xuống đất, xắn tay áo bà ba lên đến cùi chỏ, bộ dạng như muốn đánh nhau với ai: “Nhắc đến là tao sôi máu, cả năm nay tao đánh tứ sắc cho vui chứ có ăn tiền gì đâu, tao chơi rồi quỳ muốn tím đầu gối đây này. Thế mà có nhỏ nào về xóm được mấy ngày, nó điện công an xuống bắt tao.”
“Rồi bà có bị phạt không?”
“Phạt cái gì! Có cá cược gì đâu mà phạt, người ta nhắc nhở mấy câu thôi. Nhưng tao tự ái, công an tới nhà tao là tao không thích, như kiểu tao làm sai chuyện gì vậy, nên tao giải tán luôn cho khỏe”
“Ừ, nhờ bà giải tán mà tôi tưởng mấy bà bị phạt thật đấy! Mình không làm gì sai thì có gì phải sợ.”
Nghe bác Chánh nói vậy bà Tư mới sực tỉnh: “Thảo nào mấy hôm nay mấy bà nội kia nhìn tôi cứ lạ lạ. Mà thôi kệ tía nó đi, Đánh tứ sắc cũng chẳng kiếm được tiền, làm cái này mới kiếm được tiền nè.”
Nói xong bà còn hất hất cằm xuống đống khung dưới chân: “Coi nhà có ai biết đan không, nhận về làm, ủng hộ hai đứa nhỏ.”
“Ồi, nhà có ai biết đâu. Khéo ba đứa nhỏ còn chả biết nghề này là gì.” Gia đình ông Chánh về xóm Tình ở mới mấy năm gần đây, khi ấy nghề này tại xóm Tình đã lắng xuống một thời gian. Ở xứ ông cũng không xuất hiện nghề đan lục bình, do chẳng ai khai thác về chúng.
“Dạ con gửi lục bình nha Tư. Để con kéo về phụ Tư.” Trúc bê bó lục bình đã buộc gọn gàng cho bà Tư. Bó có 5kg nhưng vì lục bình đã phơi khô rất nhẹ, nên bó này ôm cả hai tay mới hết.
“Thôi để đó đi nhỏ, chút ông Tư sang xách về cho Tư được rồi.” Bà lại quay qua nói với bác Chánh thêm đôi câu nữa rồi mới về.
“Ừ, hè tới mấy đứa nhỏ không làm gì thì đưa nó sang đây học nghề, chịu nghiêm túc học là nhanh biết làm lắm. Kiếm tiền có mua gì thì mua, khỏi phải xin ai.”
“Tôi sẽ cân nhắc.”
Bà Tư phất tay: “Tôi nói vậy thôi, trễ rồi, tôi về đây.”
“Ơ kìa, tôi đang định rủ bà đi xem ca nhạc.”
“Thôi, đi với ông chồng tôi ổng cạo đầu tôi.”
[*] Bài tứ sắc
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận