Năm cuối đại học, có rất nhiều việc phải xử lý trong thời gian ngắn. Dù Khang đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt, kiến thức vững vàng ra sao thì hiện tại anh cũng phải rơi vào tình trạng đầu óc căng thẳng.
Mấy tháng nay chưa đêm nào ngủ đủ giấc, có hôm anh phải thức đến gần sáng để giải quyết bài tập, rồi tranh thủ ngủ vài tiếng trước giờ thức dậy của ngày mai. Khang có thói quen giải quyết công việc ngay sau khi nhận được nó, một nhiệm vụ thầy giao cho tận hai tuần, nhưng anh đã tranh thủ giải quyết nó trong vòng mười ngày, những ngày còn lại là thời gian anh dành cho việc nghỉ ngơi.
Điều này là điều tốt, nếu Khang chịu ngủ nghỉ đúng giờ, nhưng vào tay anh, lại thành tự đày ải chính mình. Mỗi ngày đều cắm mặt vào công việc cho tới khi cơ thể kiệt quệ, xong mới lên giường nghỉ ngơi. Lặp đi lặp lại hàng ngày cho đến lúc mọi thứ hoàn thành. Cuối cùng việc đã xong, sức khỏe anh cũng vừa lúc cạn kiệt.
Là một bác sĩ tương lai, trong lúc thực tập khi đối mặt với bệnh nhân, anh đều dặn dò họ phân chia thời gian làm việc và nghỉ ngơi phải hợp lý, ăn uống đúng giờ. Mà chính anh lại làm trái lại hoàn toàn, đôi khi anh chả biết mình có xứng với cơ thể này hay không.
Như hôm nay, vừa nộp xong bài cho thầy, anh lập tức lăn ra giường ngủ một giấc từ 8 giờ tối hôm qua đến gần trưa hôm nay. Lúc thức dậy Khang liền xuống bếp nấu một vài món thanh đạm để ăn trưa.
Lần trước lên chùa xin cho con trai Linh một chiếc vòng tay, rồi anh lại quay cuồng với công việc và học tập, cho tới tận tuần trước mới có thời gian ra bưu điện gửi về cho Linh.
Năm đầu lên đây sống, đất khách quê người, ai cũng xa lạ. Anh không quen một người nào, lại chưa bắt kịp với nhịp sống ở đây. Đi học rồi về trọ, ở trong căn phòng với bốn bức tường, ru rú mãi như vậy cũng dần không chịu nổi. Lần đó đánh liều, anh đi hết quận của mình, sang mấy quận lân cận.
Khang vô tình tìm được ngôi chùa ấy, may mắn nơi anh ở không xa chùa bao nhiêu. Ban đầu anh chỉ đơn giản là lên để hít thở không khí trong lành ở đấy, một nơi trồng rất nhiều cây nhưng chẳng um tùm, u ám, vừa mát mẻ lại yên tĩnh. Về sau có thời gian rảnh anh đều lên chùa, ngồi tại một cái ghế đá dưới gốc cây để đọc sách, học bài, ngắm nhìn tán lá trên cao, xem chim chóc bay lượn.
Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, có người khi mệt mỏi sẽ đi đâu đó du lịch, có người lại tụ họp bạn bè làm vài bữa tiệc. Còn Khang, anh chọn cách này, với anh không đơn thuần là giải tỏa căng thẳng, mà còn là chỗ dựa tinh thần.
Khang từng có một khoảng thời gian tìm hiểu về nhiều những tôn giáo khác ở Việt Nam, chung quy tôn giáo nào cũng hướng người ta tới cái thiện. Sau cùng, anh chọn theo học về Phật giáo, anh thật sự muốn tìm hiểu Phật pháp, muốn hiểu rõ và sâu xa hơn, về nhân quả, nghiệp báo trong những lời kinh dạy. Chứ anh không có ý định đi tu như lời má hay nói, cũng không ăn chay và niệm phật nhiều như người Phật tử, đời sống hàng ngày chỉ hạn chế đụng đến mấy món có cách chế biến quá tàn nhẫn mà thôi.
Vào cuối tuần, chùa có nhiều người đến hơn, trong sân lâu lâu có vài tiếng thì thầm của người bước vào, nhưng bấy nhiêu vẫn không thể phá vỡ sự êm ả vốn có ở nơi đây. Bất chợt, đàn chim sẻ vốn đang đậu trên dây điện đằng kia đột ngột vỗ cánh bay vút lên sao, lượn lờ trên bầu trời một vòng rồi lại đậu xuống cây đa giữa sân. Chúng cùng líu lo với nhau những tiếng hót chẳng ai hiểu được, tạo nên âm thanh đầy khác lạ giữa sân chùa.
Một khung cảnh dịu dàng, lòng người mềm mại.
…
Lần gặp lại hai người bạn để trò chuyện là tối cùng ngày. Tại một quán nước ven đường lớn, Khang đã đến trước được vài phút, lúc này hai người kia mới đi đến cửa quán. Hai người con trai bằng tuổi ngồi đối diện Khang, một người tên Nhã, đây là bạn học cùng trường, cùng khoa với anh. Người còn lại là Thắng, một chàng trai theo ngành nhiếp ảnh gia.
Năm hai đại học, trong một lần làm việc nhóm, Khang và Nhã vô tình vào cùng nhóm với nhau. Nhờ lần đó cả hai mới có dịp trò chuyện, rồi phát hiện cả hai có hướng đi giống nhau, sở thích giống nhau, suy nghĩ cũng có chút tương đồng. Về sau cảm thấy đối phương phù hợp làm bạn lâu dài, thế rồi chẳng ai bảo ai, tự động thân thiết từ lúc nào chẳng hay.
Quen Nhã một thời gian, Nhã mới giới thiệu Thắng cho Khang biết mặt, Thắng gia nhập vòng bạn bè của hai người từ đó. Chuyện của Nhã và Thắng rất phức tạp, quen biết nhau lâu như thế có một số khía cạnh Khang không thể nắm rõ được, nhưng anh không có ý định hỏi vấn đề này với Nhã, bởi đây là chuyện riêng tư giữa hai người ấy, họ không có ý định nói ra thì anh sẽ không tìm tòi.
Nhã ngồi cùng với Thắng ngay đối diện với Khang, trên tay mỗi người cầm một cái giỏ bằng vải, nhìn vào chẳng thấy được gì bên trong.
“Hai người đang xách gì thế?”
“À.” Nhã đặt giỏ xuống cạnh chân Khang: “Mèo đấy. Tớ cùng Thắng lên nhà cô út chơi, lúc về tiện đường sang đây luôn. Con mèo cái nhà cô Út mới sanh một đàn mèo con, cổ nuôi không được đang định đem bỏ, tớ thấy tội quá nên xin về. Cả đàn bốn con tớ đem về tất.”
“Ra là vậy.”
“Ờ mà cậu nuôi không, tớ cho một con. Mèo tam thể, cũng cai sữa mẹ rồi nên không còn khó nuôi như mới sinh, cậu nhìn nè, đẹp lắm.”
Vừa nói xong Nhã đã ngồi xuống mở giỏ ra, bên trong có hai con mèo đang ngồi sát vào nhau.
Khang vốn định từ chối, nhưng thấy bạn mình đã nhiệt tình đến mức này anh có chút do dự. Nghĩ lại ở nhà chỉ có một mình, cô đơn là điều khó tránh khỏi, thôi thì nhận nuôi một bé mèo cho vui nhà vui cửa.
“Ừ, đẹp thật. Vậy cậu đưa tớ nuôi một con.”
“Tính cậu trầm thì cậu nuôi nhóc lanh này đi. Để tớ chuyển con con lại vào giỏ của hai con kia, cho cậu mượn cái giỏ này đem nó về đó.”
“...” Thật ra lanh lẹ cũng tốt, chỉ sợ nó chạy nhảy khắp nhà, rồi đổ vỡ đồ đạc, nhưng chỉ nghĩ trong lòng mà không nói ra, có gì anh cũng có thể từ từ dạy bảo nó sau.
Xử lý mấy nhóc mèo xong xuôi, Nhã ngồi về vị trí ban đầu, cậu nhìn qua Thắng một cái, thấy Thắng đang gọi nước cho cả hai nên cũng không nói gì. Đợi người phục vụ đi rồi, cậu mới quay lại nói với Khang.
“Có gì không biết thì cậu cứ hỏi tớ, dù sao tớ đã có kinh nghiệm chăm mèo từ trước, chắc chắn sẽ giúp được cho cậu phần nào.”
“Ừm, tớ nhớ rồi.”
“Hè này cậu có định về không? Nếu có thì cho hai đứa mình theo với. Thắng đang có ý định tham quan, lưu giữ hình ảnh của đất Việt, cả tớ cũng muốn ngắm nhìn cảnh thanh bình ở quê.”
“Tiếc quá, hè này tớ không về. Tớ định tốt nghiệp, sau đó xử lý hết việc trên này rồi về quê luôn. Chắc phải đến Tết mới có thể về.”
Công việc sắp tới cũng nhiều thứ phải giải quyết, giờ về quê lại lỡ dở vài chuyện. Chơi không được bao nhiêu, mà đầu óc cứ nghĩ chuyện trên này, lo lắng nọ kia, cuối cùng về thăm nhà với tinh thần không mấy thoải mái.
Nhã tạch lưỡi, cậu cũng khá tiếc nuối, nhưng đành thôi, cậu hiểu Khang đang tính toán về việc gì. Nếu chỉ học tập như cậu thì đỡ rồi, Khang còn phải lo tiệm bánh của mình, thời gian rảnh sẽ ít hơn bọn họ đôi chút.
[Chương này mình đã đọc tới đọc lui, sửa đi sửa lại cũng hơn ba bốn lần, nhưng vẫn sợ sai ở điểm nào đó, các bạn độc giả đọc xong mà thấy chỗ nào không đúng thì bảo mình ạ, mình sẽ tiếp thu và sửa lỗi.]
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận