Chương 33: Hỏi thăm tung tích



“Mình cứ lấy mấy mẫu dễ trước vậy.” Linh nói xong thì lấy bút đánh dấu vào trong sổ tay. 

“Ừm, vậy khi nào thì đi lấy đây?”

“Xế chiều ngày mai đi, để chiều nay mình điện cho họ, hẹn giờ rồi mai hai tụi mình bơi xuồng qua đó.”

“Lấy xuồng của má mới cho tớ nè, nó rộng lắm.”

Tháng trước, trúc được má cho chiếc xuồng ba lá, thời gian này không đi đâu nên vẫn để dưới bến, nay cũng có dịp dùng đến. Xuồng của ông Lâm đã bị Linh chất đầy đồ lên đó, giờ dùng nó để đi thì phải tốn công khiêng vác mấy giỏ rau củ lên bờ. Cách thuận tiện ngay trước mắt, Linh không kỳ kèo thêm.

“Vậy lấy xuồng của cậu nhe, trưa mai tớ đi bán về rồi sang nhà gọi cậu.” 

“Ừa, trước là vậy đi, giờ tớ về nấu cơm, má sắp đi làm về rồi.”

“Tạm biệt.”

Trúc về nhà, Linh ngồi đó chơi với con trai thêm chút, rồi bế thằng bé đặt lên bộ ngựa ở nhà sau, còn mình thì ngồi cạnh bắt đầu lặt rau, nấu cơm.

Ông Lâm đi thăm vườn khi nãy, giờ gần đến cơm trưa ông cũng dọn dẹp đồ đạc để vào nhà. Từ vườn vào ông có đi ngang bụi rau nhút được trồng dưới mương mấy tháng nay, nay đã mọc đầy mặt nước, ông tiện đường xuống cắt một bó đem vào. Tối qua rọi đèn ra vườn xem lưới, may mắn kéo được hai con cá tai tượng mỗi con cỡ một ký. Một con ông dặn Linh chiên xù, thêm canh rau ngót nấu cùng thịt bằm là được bữa cơm trưa, con còn lại để chiều nấu canh chua với mớ rau ông vừa hái.

Ông Lâm ngâm bó rau vào thau nước, ngâm ngập cả bó, tránh tới chiều rau héo vì trời nắng. Xong ông quay vào nói với Linh: “Rau này để chiều nấu canh chua với cá nghen con.”

“Dạ ba.” Linh tuốt hết cọng rau ngót trên tay, rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía ông Lâm: “Chiều mai ba có bận gì không dạ?”

“Không. Chiều nay ba kéo lưới luôn rồi, khoảng ngày mốt mới thả nữa. Có gì không con?”

“Con định nhờ ba trông thằng Tí buổi chiều giúp con, con với Trúc chạy qua làng bên có chút việc.” 

Ông Lâm cởi mũ, ngồi xuống bậc thềm nghỉ mệt, cùng lúc trả lời Linh: “Con cứ đi đi, thằng nhỏ cứ để ở nhà cho ba.”

“Dạ, con cảm ơn ba.”

“Ừ, lúc về sẵn tiện mua cho ba nửa lít rượu đế. Để tối mai ba ngồi với ông Chánh một chút, từ hôm Tết tới giờ không ngồi tâm sự với ổng.”

“Con nhớ rồi ba.”

Sau bữa cơm, ông Lâm nằm trên bộ ngựa nhà trước ngủ trưa. Thằng Tí cũng nằm ngủ ở chiếc võng gần đó.

Buổi trưa từ gần 12 giờ đến khoảng 2 giờ chiều ở xóm này rất yên tĩnh. Ai thức sớm để làm việc thì ngủ trưa bù vào, chỉ cần nằm nhắm mắt khoảng 30 phút cũng đủ để cơ thể tỉnh táo cả buổi chiều còn lại. Còn mấy người không ngủ họ cũng biết ý mà giữ im lặng, tránh làm phiền người xung quanh. Thành ra nơi đây vào giờ đó chẳng có tiếng động gì quá lớn.

Nay Linh phải làm nốt mấy cái khung còn dỡ, chiều mai sẵn tiện đem giao cho người ta, lúc lấy hàng mới cũng không nhầm lẫn với hàng cũ. Mấy hôm nay có vài người đến ngồi trò chuyện cùng Linh, đa phần họ chỉ hỏi hàng lấy ở đâu. Linh tiện đó nói luôn với họ là một hai ngày tới cô với Trúc sẽ nhận hàng về giao cho mọi người ở đây. 

Họ “ừ hử” rồi thôi, chẳng biết cô dì ấy về sau có còn nhớ tới hai cô gái này hay không. Cô cùng Trúc cứ làm tiếp những gì đã dự định từ trước, cứ ngồi nghĩ nhiều lại thành nghĩ xa, tính mãi có khi lại tính già ra non.


Từ đầu năm đến giờ ông Nghĩa đã nhiều lần chủ động liên lạc cho con trai, nhưng mãi không được. Tuần trước ông bấm bụng gọi cho một người bạn của Hùng, hỏi người ta về tình hình của hắn hiện ra sao. Người nọ báo rằng Hùng đã sang tỉnh khác làm việc, lần gần nhất nhìn thấy Hùng là khoảng giữa tháng 5. 

Hắn cùng chiếc xuồng ấy lênh đênh từ tỉnh này sang tỉnh bên, tựa như cái cách sống của hắn khi chưa cưới Linh, đi cho đã rồi tự mò về, về được vài tháng lại đi tiếp. Có điều, lần này hắn đi lâu hơn dự đoán, hắn đi tới khi nào có chỗ cho hắn một công việc, cho hắn cảm giác sống mà hắn muốn, hắn sẽ neo lại, ở đó lâu dài.

Khoảng xế chiều, sau thời gian vắng nhà để đi làm, cuối cùng ông Nghĩa cũng chịu về thăm nhà, thắp hương cho vợ. Ăn uống một chút, ông sang nhà ông Lâm tìm Linh, ý muốn thăm thằng Tí thêm phần dò hỏi Linh có biết tin gì từ Hùng không. Dẫu biết hỏi cũng vô ích, nhưng ông vẫn muốn thử, có khi bạn Hùng nói vu vơ với ai rồi Linh vô tình nghe được.

Ông Nghĩa sang tìm Linh vừa đúng ngay thời điểm nhóc Tí ngủ trưa. Nó vừa ngủ được nửa tiếng, Linh tranh thủ làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tới khi con trai thức Linh phải vừa làm vừa trông nhóc, lúc đấy tiến độ công việc sẽ chậm hơn bây giờ. 

Ngồi trước nhà đan lục bình, cô theo thói quen nhìn ra đường lộ để xem chừng nhà. Lúc nhìn thêm lần nữa Linh trông thấy hình bóng quen thuộc ngày nào đang đi về hướng này. Cũng gần nửa năm rồi Linh không gặp ông Nghĩa, ngày trước còn ở với Hùng tình cảm cha chồng và con dâu đã không khăng khít. Dù sao đi nữa thì một người ở trong xóm, một người ở tận chợ nổi cũng khó gặp nhau thường ngày như những người con dâu khác ở chung nhà.

Sau này ly hôn với Hùng, Linh càng không có ý định chủ động tìm gặp ông ấy. Ông Nghĩa cũng không hay ở nhà, cuối cùng không ai gặp ai. 

Ông Nghĩa đi thẳng vào giữa sân nhà, thấy Linh đang ngồi trước hiên, ông nhanh chân tiến đến gần. Ông còn chưa nói gì mà đã nghe Linh chào hỏi trước.

“Chào ba.” Cô vẫn giữ cách xưng hô như ngày nào, chỉ vì đã quen miệng.

“Ừ, lúc rài con nhận cái này về làm à?”

“Dạ.” Linh đáp lại lời ông, rồi đứng lên đi vào nhà bưng mâm trà ra đặt lên bàn, tiện tay rót cho ông một ly: “Mời ba ngồi, ba sang thăm thằng Tí sao? Thằng nhỏ vừa ngủ, hay để con vào gọi…”

“Thôi thôi.” Ông Nghĩa phất phất tay: “Nó ngủ thì để nó ngủ đi. Có gì chập tối ba nhìn nó sau.” 

“Dạ.” Linh nghe vậy thì quay về ngồi lại vị trí cũ, tiếp tục làm công việc của mình.

Cả hai đồng thời im lặng một lúc, chẳng ai nói gì với nhau. Thấy ông mãi im như thế, Linh mới suy nghĩ vài câu để hỏi ông. 

“Ba lúc rài vẫn khỏe ha ba? Cỡ mấy tháng trước ba đi đâu vậy?”

“Ờ, ba vẫn khỏe. Trước đó ba đi làm, khoảng một tháng nay ba về quê nội làm giấy tờ đất, sẵn hỏi tung tích của thằng Hùng luôn con à.”

Nói rồi ông chăm chú nhìn Linh, quan sát biểu cảm trên mặt cô. Nhận ra Linh vẫn bình thản như thường, ông chậm rãi cất lời: “Mà chuyện của hai đứa đã sao rồi? Con có nghe tung tích gì của thằng Hùng không con?”

“Dạ con không nghe tin gì của Hùng hết ba. Chuyện của con với ảnh cũng xong hết từ cuối tháng 4 rồi. Giờ con với ảnh chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, có dính dáng đến chắc là một mình nhóc Tí thôi. Lúc làm giấy tờ thì ảnh có qua thăm thằng nhỏ một lần, đến khi xong xuôi tới nay ảnh cũng không qua nữa.”

Chuyện của cô và Hùng đã hoàn toàn chấm dứt. Giờ đây Hùng đối với cô chỉ như người quen bình thường, nếu tính sâu hơn thì đó là chồng cũ, là ba của Thiên Bảo. Nhà ai nấy sống, Linh làm việc của mình, Hùng làm việc của hắn, không chủ động tìm nhau thì khó mà gặp mặt một cách vô tình. Cũng như việc không ai để ý đến đối phương thì chẳng thể biết người kia đang ở đâu và làm gì.

Ông Nghĩa nghe Linh nói xong, không hiểu vì sao lại có chút ngượng ngùng. Có lẽ ông là một trong số ít ba chồng đi tìm con dâu cũ, hỏi nó về thằng con trai của mình, dẫu thằng con của mình đã là chồng cũ của người ta. Ông cũng không biết phải làm sao, túng quá mới tìm Linh mà hỏi. 

“Ba hỏi khắp nơi vẫn không biết tung tích nó ở đâu. Ba thật sự có việc cần gặp nó, nên phải gọi nó về chứ ba cũng chẳng cần tốn sức làm chi.” Ông Nghĩa nói xong thì thở dài.

“Ba hỏi thử mấy ông bạn chí cốt của ảnh xem, có khi người ta biết Hùng ở đâu.”

“Ba hỏi hết rồi, người ta nói nó đang ở tỉnh bên, khiêng vác gì cho ghe lúa ấy, nhưng không rõ ở đâu. Ba điện nó thì nó ậm ừ vài câu, xong cúp cái rụp.”

Đến bước này rồi ông vẫn không biết hắn ở đâu thì làm sao cô biết được. Từ hôm ra tòa đến nay cô đã không còn chủ động tìm hắn. Dù thấu hiểu nỗi bất lực của ba Hùng, nhưng cô không thể giúp gì cho ông được.

Im lặng một lúc, ông Nghĩa cầm lấy nón tai bèo rồi đứng lên: “Ba xin lỗi con, làm phiền con rồi. Để từ từ ba xem có hướng nào tìm được gặp được nó hay không.”

“Không có phiền đâu ba, thật ra con cũng chẳng thể giúp gì được. Thôi chúc ba nhanh chóng tìm được Hùng.”

“Cảm ơn con, thôi ba về đây.”

“Dạ, con chào ba.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout