Vậy đúng như suy nghĩ của Linh, trước tiên phải để nhiều người quen mắt với nó, sau đó mới tính đến chuyện hướng dẫn những người chưa biết. Khi hướng dẫn và dạy nghề, quan trọng nhất là tạo sự tin tưởng đối với những người chẳng biết gì về nghề này, để họ thấy được tính ổn định của nghề từ hai cô, rồi họ chịu ngồi lại tìm hiểu. Bước đầu tuy khó khăn, nhưng về sau sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô quay sang nói nhỏ với dì Hai: “Dì có ngồi nói chuyện với mấy bác thì dì giúp con chuyện này nha.”
Mới nghe Linh nói bà còn mơ hồ chưa hiểu, nhưng chỉ vài giây sau bà lập tức nhận ra cô đang nói về chuyện gì. Dì Hai “ừ hử” một tiếng, rồi gật đầu: “Ừa, để dì có tụ họp với mấy bả sẽ nhắc đến chuyện này cho con. Nhưng mà con định khi nào mới làm?”
“Con với Trúc đang tìm vốn để nhận hàng, nhận nhiều hàng người ta mới để giá công gốc cho mình, ít ít người ta chê nên vẫn tính giá như thường. Nếu để công như cho người nhận đan thì khi ấy tới tay bà con tiền công sẽ rất ít.”
“Vậy là hai đứa hùn vốn à.” Dì Hai im lặng một chút, chợt dì nói: “Hay là dì cho con mượn một ít…”
“Dạ thôi dì, con có trích tiền dành dụm thời gian qua để gộp với Trúc. Con chỉ còn đang đợi tiền Trúc thôi.”
Mấy hôm Tết thằng Tí được tiền lì xì từ cô bác trong xóm và họ hàng, tín lại cũng khá nhiều nên từ Tết tới khoảng 2 tháng sau Tết, nào là tiền tã, tiền đồ dùng của Tí đều lấy từ tiền lì xì mà dùng. Tháng đó Linh cũng đỡ lo tiền về phần tã, sữa. Với cả buôn bán nửa năm qua Linh có tiết kiệm được một ít, dù không nhiều nhưng cũng đã đủ làm vốn.
“Có tiền dành dụm cũng đỡ he, vậy khi nào nhập hàng thì nói với dì, dì đi cho người ta biết. Mấy người biết làm người ta tới lấy ngay cũng nên. À, còn bà cô Sáu của con, bả ở tận khu chợ, có khi khu đấy cũng có nhiều người biết làm.”
“Dạ, con cảm ơn dì Hai nhiều lắm.”
“Thấy con biết tính toán chuyện làm ăn thì dì mừng thôi, phụ được nhiêu sẽ phụ.”
Trải qua biến cố, bao nhiêu khó khăn mà Linh vẫn gắng gượng bước tiếp, không có ý buông xuôi, bà cũng thấy yên tâm. Lúc chuyện của hai đứa nó xảy ra, bà chỉ sợ Linh sẽ chấp nhận rồi tha thứ cho hắn, sẽ tiếp tục chịu khổ ở dưới cái xuồng ấy. May thay Linh không làm vậy, trong lòng bà thấy cô gái này vẫn còn rất kiên cường. Dù vẫn có lời đàm tiếu, cười chê, nhưng Linh mặc kệ, cô cứ tiếp tục sống, tiếp tục phát triển, bởi đời cô còn rất dài.
…
Vài ngày sau đó Trúc cũng gom đủ tiền làm vốn, Linh vừa bán về cô ấy đã tới nhà tìm cô. Tiền này là tiền do chính tay Trúc kiếm được, khoảng hai năm trước học xong năm nhất đại học, nhà bất ngờ vỡ nợ, vì thế Trúc phải tạm gác lại việc học, quay về nhà phụ má trả nợ.
Má Trúc chẳng muốn con mình chịu thiệt như vậy, nhưng cô ấy thương má, dù bản thân phải từ bỏ con đường của mình cũng phải giúp ba má phần nào. Hai năm ròng rã, cả gia đình cùng làm việc, nợ nần dần vơi đi, đến hơn nửa năm trước nợ cũng vừa dứt, Trúc bắt đầu tích góp tiền, đợi tới lúc nào đó dùng đến. Như lần này, nếu chuyện thuận lợi, cô ấy sẽ tiếp tục quay lại đường học tập mà bản thân mơ ước.
“Nhỏ ơi.”
Trúc đang đứng trước nhà đợi Linh đi ra thì có một giọng phụ nữ gọi cô ấy. Lúc quay đầu nhìn lại mới biết người đó là bác Liên.
“Dạ con chào bác.”
“Ờ, đang đợi Linh hả con?”
“Dạ đúng rồi bác, bác tìm cậu ấy à?”
“Ừ…” Bác Liên đưa bao thư trên tay cho Trúc, bác dặn: “Con đưa cái này cho Linh dùm bác, giờ bác phải về liền để coi nồi cá kho, thành ra không đợi nó được.”
Bác Liên vừa nói dứt câu Linh đúng lúc từ trong nhà bước ra, thấy Linh đứng đó bà nhanh miệng nói luôn: “Nè Linh, thằng Khang nó gửi cho con.”
Linh tiến lên hai bước, nhận bao thư từ tay bà, cô lật qua lật lại nhìn vài lần, bác Liên như biết cô định hỏi gì, bác lên tiếng trước: “Nó sợ con không nhận được thế là nó gửi cho bác. Sẵn tiện đó gửi ít đồ cho bác nữa.”
“Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm.”
“Ừ, thôi bác về đây, mắc công hồi nồi cá khét là không còn cái mà ăn.”
Nói xong bác ấy liền quay người rời đi. Đợi bà đi xa một chút, Trúc mới cười cười: “Gì đấy, cho tớ xem với.”
“Đâu có gì đâu.”
“Chắc là không có gì không? Tớ thấy cũng to lắm ấy.”
Bao thư giấy của bưu điện, lại còn phồng lên một cục to. Trúc nhìn một hồi mà chẳng thể đoán được bên trong có gì, nếu chỉ là lá thư thì sao cộm lên như vậy.
Thấy cô bạn của mình hiếu kỳ thế kia, Linh cũng chiều theo Trúc. Bởi cô biết Khang chẳng gửi cái gì ghê gớm mà phải giấu diếm, có giấu chắc là giấu lá thư đi, dẫu sao cũng có thông tin riêng tư của người ta trong đó.
Linh xé miệng bao thư, cẩn thận lật xem bên trong. Trong bao có thên một chiếc hộp nhỏ kèm một lá thư được gói ghém rất tỉ mỉ, còn thắt một cái nơ màu hồng bên ngoài. Linh chỉ lấy hộp ra xem, còn lá thư thì cất vào trong túi áo.
“Hộp đó là hộp gì vậy?” Trúc hỏi.
Một chiếc hộp nhung hình vuông màu nâu gỗ, nắp mở gắn thêm một cánh sen bằng ngọc, ngón tay Linh nắm lấy cánh sen ấy, nhẹ nhàng kéo mở nắp hộp. Nghĩ rằng sẽ thấy được vật bên trong ngay sau đó, nhưng bên trong hộp còn một túi vải bằng lụa khác. Linh đặt chiếc hộp trống lên bàn, xong lại mở túi vải ra xem.
Một chuỗi hạt trầm hương be bé, nhìn qua Linh liền biết nó không dành cho cổ tay của mình. Nhớ lại hôm Tết, Khang nó nói sẽ xin cho thằng Tí một chiếc vòng như của anh đã đeo. Nghĩ đến đây, Linh quay người vào trong nhà, tới chỗ thằng Tí đang nằm.
Tí nằm trên võng đùa nghịch với xe đồ chơi của mình, nhìn thấy má đến gần nó lập tức cười toe toét không ngừng.
Linh nắm lấy cánh tay con trai, để mấy ngón tay bé tẹo chụm lại thành chóp nhọn: “Để má đeo cho con.”
Thằng nhỏ không biết gì cứ ngoan ngoãn để Linh muốn làm thì cứ làm. Sau khi được đeo vòng vào cổ tay, Tí lại tiếp tục chơi món đồ chơi của mình. Chiếc vòng ấy chẳng thể ngăn được sự ham vui của Tí với món đồ chơi mà cậu đang ôm trên người. Trông thấy không vướng víu hoạt động của con trai, Linh tiếp tục để vậy, không có ý định tháo ra rồi cất đi.
Vài giây sau Trúc bỏ dép chạy lại ngồi cạnh hai mẹ con Linh, ánh mắt cô ấy dán chặt vào cổ tay thẳng Tí, ngắm nghía mấy lượt, rồi chép miệng cảm thán: “Vừa khít luôn này, chắc anh ta cũng có lòng lắm.”
“Dành tặng cho mình thì người ta cũng có lòng rồi. Chắc với cũng gì chứ!” Đồ được tặng, dù nhỏ hay lớn đều đáng được trân quý.
Nhưng Linh cũng có chút bất ngờ, thời gian đã gần nửa năm, con trai cô lớn thêm không ít. Khang vậy mà vẫn chọn đúng với kích cỡ của thằng nhỏ.
“Hai người thân hơn trước nhỉ?” Trúc ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn Linh hỏi.
“Trước nay vẫn vận mà. Thuở bé đã thân thiết, lớn lên chẳng có gì xích mích, cả hai vẫn cứ duy trì tình làng xóm đó thôi.”
“Ồ…” Trúc gật gù như nhớ ra chuyện gì, nhưng cô ấy lại im lặng không nói gì thêm.
“Mà cậu sang tìm tớ có chuyện gì, cậu xong chuyện kia rồi à?”
“Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ.” Trúc rút cái bóp tiền từ trong túi áo ra, cô đưa đến trước mặt Linh: “Nè, tớ gom được 8 triệu, cậu xem có đủ không.”
“Tớ nghĩ là đủ.” Nói rồi Linh đi vào trong buồng, lúc trở ra trên tay có thêm một xấp tiền. Trong người Linh đang có khoảng 10 triệu, giờ cộng thêm 8 triệu của Trúc nữa.
Cả hai ngồi tính toán một chút, nhìn chung đã đủ tiền lấy sỉ. Ban đầu cả hai định dùng hết số tiền này để nhập tiền khung và lục bình, nhưng nói một lúc lại sợ phát sinh thêm rủi ro. Cuối cùng cả hai cô quyết định giữ lại khoảng 5 triệu để xử lý vấn đề ngoài ý muốn, thêm cả còn phải chừa tiền trả công cho người đan khung.
“Tớ thấy vốn của mình không nhiều, với lại cũng không có mối đan như người ta. Trước tiên mình cứ lấy hàng trong số ít của lượng hàng sỉ thôi.”
Linh đã nghĩ đến chuyện này, nên vừa nghe Trúc nói đến cô liền gật đầu tán thành.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận