Tết vừa qua bầu không khí trong xóm Tình lại bắt đầu trở về dáng vẻ yên tĩnh như trước. Mai vàng vẫn còn, vạn thọ chưa tàn, nhưng người đã rời đi gần hết rồi. Chỉ còn lại những khuôn mặt thân quen đã sống ở nơi này từ rất lâu.
Sang đến mùng 10, nơi đây hoàn toàn không còn tiếng rộn ràng của đám nhóc về thăm ông bà như ngày cận Tết vừa rồi. Chúng nó đều đã trở lại thành thị, về ngôi nhà của ba mẹ, tiếp tục học hành. Đứa nào cũng hứa Tết năm sau sẽ lại về, nhưng hiện tại, người ông người bà nào mà chẳng nhớ cháu mình.
Hôm nay ngày vía Thần Tài, người lớn nói rằng, ngày vía Thần Tài mà mua vàng là rất may mắn cho cả năm. Linh cũng tin là vậy, vừa bán xong cô chạy lên chợ mua một chiếc nhẫn. Mua rồi để đấy chứ Linh không đeo, cô sẽ cất vào tủ, dành dụm đợi con trai sau này lớn lên rồi cho nó.
Bước qua tháng 6, thằng Tí đã quen với việc ăn dặm, Linh cũng giảm sữa mẹ để phù hợp với khẩu phần ăn của thằng bé. Thằng Tí rất ngoan, lúc Linh phải đi làm nó ở nhà với ông ngoại rất ít khóc la hay quậy phá. Ông Lâm để nó trên chiếu thêm mấy món đồ chơi lạ mắt, thằng nhỏ sẽ ngồi đó, ngoan ngoãn chơi đồ chơi của mình.
Đầu tháng trước Linh được Trúc giới thiệu cho một xưởng làm về đan lục bình nằm ở làng bên. Nghề đan lục bình đã có từ chục năm về trước, lúc đấy một nhóm cô chú tình nguyện về đây truyền nghề, rồi người này chỉ lại cho người kia, lớp lớn dạy lại cho lớp nhỏ. Cuối cùng duy trì được tới tận bây giờ.
Nhưng xóm này chủ yếu làm về chài lưới và buôn bán, rất ít người còn nhớ làm cái nghề này. Năm 12 tuổi Linh có biết chút ít, sau này không dùng đến nên Linh cũng quên béng đi. May mắn được Trúc nhắc lại, cô mới nhớ ra việc này.
Cả tháng qua Linh sang làng bên để học việc, học lại thật kỹ, ôn lại bài cũ cho bản thân nhuần nhuyễn với nghề này. Sáng đi bán, khoảng 1 giờ chiều cô lại lấy xe đạp chạy qua xưởng học việc, đến 5 giờ rưỡi chiều lại quay về nhà.
Kéo dài xuyên suốt một tháng, đến tuần rồi cô đã hoàn toàn có thể tự thân làm tất cả để ra một sản phẩm hoàn chỉnh.
Nghề này nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng chẳng khó, Một đứa trẻ 10 tuổi nếu siêng năng, chú ý từng chi tiết thì chỉ cần học hai tháng đã có thể tự làm tất cả những công đoạn của từng loại hàng.
Ngày trước Linh đã biết chút ít, nếu chỉ cần đan để kiếm tiền qua ngày thì với tay nghề có sẵn cô cũng đã có thể nhận hàng về làm. Nhưng Linh muốn làm một thứ lớn hơn, là chỉ dạy và truyền nghề.
Nay là ngày đầu Linh lấy hàng về làm, chỉ vỏn vẹn hai bộ khung sắt cùng 5 ký lục bình đã phơi khô. Cô ngồi trước sân nhà, tỉ mỉ bắt từng dây lục bình vào khung, vuốt thẳng từng cọng lục bình thật thẳng tắp.
Dì Hai vẫn là người đầu tiên đến quan sát những hành động Linh làm. Từ trưa bà đã trông thấy Linh ngồi dựa vào cây cột trước hiên nhà, bên cạnh là một đống lục bình khô. Bà biết nghề này là gì, cũng biết cô đang làm cái gì, nhưng bà rất tò mò vì sao đột nhiên cô lại nhận việc này về làm. Trong ký ức của bà, nghề này chỉ ba cọc ba đồng, ngồi cả ngày cũng chẳng đủ một ngày cơm.
Dì Hai đi đến ngồi bên cạnh Linh, dì nhìn xung quanh một lượt, rồi cất tiếng hỏi: “Làm cái gì đó Linh?”
“Dạ, cả tháng nay con học cái này nè. Nay cũng xong rồi nên nhận về làm.”
“À.” Dì Hai nhích lại gần chỗ Linh, dì cầm dây lục bình lên se se trên tay: “Cái này ngày xưa má con có làm. Làm công ít lắm con ơi, không biết bây giờ có khác không?”
“Có khác đó dì, con nhớ ngày xưa má làm là chỉ có tiền công thôi. Còn bây giờ người ta tính cả tiền lục bình cho mình.”
“Là lục bình mình mua à?”
“Dạ, nếu mình không muốn mua thì mình có thể tự đi chặt xong phơi khô, khi đó mình sẽ hưởng toàn bộ tiền cái khung đó, không còn bị trừ tiền lục bình nữa.”
Nghề đan lục bình[*] có rất nhiều dạng, nhiều mặt hàng khác nhau, nhìn chung tất cả đều cần phải có lục bình để nó trở thành một món hàng hoàn chỉnh, nên người ta dùng tên đan lục bình để gọi chung.
Hàng Linh đang nhận làm và cũng là loại hàng phổ biến ở đây được bắt đầu bằng một cái khung sắt. Người ta dùng thanh sắt loại nhỏ, hàn gắn chúng lại thành một cái khung, khung cũng có nhiều hình dáng khác nhau, như hộc tủ hình vuông, hình chữ nhật, hay cái giỏ hình tròn. Đây là bước đầu tiên, bước này do công ty quản lý, họ sẽ sản xuất theo yêu cầu của bên đặt hàng.
Sau khi xong, công ty sẽ giao xuống cho xưởng đầu tiên, xưởng này đảm nhiệm giao hàng và kiểm hàng, nên họ có đầy đủ mọi thứ cho một cái khung. Linh là lấy hàng từ đây để làm.
Một cái khung từ lúc nhận hàng đến khi hoàn thành, trải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên là dáng keo, công đoạn này cũng tùy thuộc vào loại sắt mà công ty giao xuống, nếu nó rỉ sét theo thời gian thì mình bắt buộc phải dán keo. Tránh khi rỉ sét sẽ hỏng đến lớp lục bình, bước lục bình tiếp theo.
Từ bước thứ hai trở về sau toàn bộ đều dùng đến lục bình. Bước này gọi là bắt công, bắt từng cọng dây để đan. Sau đó là đan, đan lục bình có ba loại chính: Xương cá, mắt na và se dây…
Về phần công và lục bình, công là công cho người đan khi nhận hàng về làm, họ chỉ nhận tiền công khi đã trừ một số tiền của nguyên liệu là lục bình và keo dán. Vì thế từ công ty giao xuống xưởng, xong từ xưởng giao xuống người làm, tiền công của cái khung sẽ bị trừ dần dần. Nhưng dù trừ ra sao, người đưa mối vẫn phải đặt lợi ích của người đan lên hàng đầu, họ có lợi họ mới nhận hàng của mình về làm tiếp.
Chỗ Linh ở gần với mấy con sông, khi cô xuống sông chặt lục bình lên phơi khô, rồi dùng lục bình ấy đan khung thì tiền công sẽ được nhiều hơn, vì không cần phải trừ tiền lục bình như lấy lục bình ở xưởng. Cô cũng có thể mua lục bình tại xưởng theo ký, như thế sẽ đỡ cực hơn, nhưng lục không được đẹp như mình mong muốn.
Đó là cách chỗ Linh sẽ hoạt động trong tương lai, nơi cô cùng Trúc bắt đầu khởi nghiệp từ cái nghề mà nguyên liệu quá đỗi gần gũi với người xứ này.
Hiện tại có rất nhiều cách hoạt động ở ngành đan lục bình, tùy theo từng nơi mà từng xưởng sẽ tự điều chỉnh cách hoạt động cho phù hợp với người dân nơi đó. Cũng như hàng hóa, hàng lục bình này rất nhiều loại và tùy thao tay nghề ở từng khu vực, sau đó xưởng sẽ nhận những loại hàng mà đa phần người dân nơi đó biết làm, để về giao lại cho họ.
Linh và Trúc ai cũng biết làm nghề này, sau thời gian học thêm của một tháng qua, hiện tại còn rành hơn ngày xưa rất rất nhiều. Nhìn chung hai cô đã đủ tay nghề để hướng dẫn lại cho những người sau.
Khởi nghiệp là hai từ không hề đơn giản, hai cô phải suy nghĩ hướng đi của mình, rồi bắt tay vào công đoạn đầu tiên. Bởi vì, dù cái nghề này không quá xa lạ với người dân ở đây, nhưng lại rất ít nhớ và biết đan. Hai cô phải để nó xuất hiện trước mặt họ một thời gian, rồi mới có thể thuyết phục họ học nghề.
Dì Hai ngồi đó xem Linh làm một lúc, sau đó bà chép miệng nói bâng quơ mấy câu: “Cái này ai mà rảnh tay là làm được lắm. Xóm này người ta đi bán buổi sáng xong trưa chiều là họ rảnh, khi ấy xúm lại làm chung cũng vui.”
“Là dì cũng thấy vậy phải không dì?” Linh mừng rỡ quay sang hỏi dì Hai.
Dì gật gật đầu: “Ừ, tại vì ở đây ít việc làm, đa phần người ta làm vườn rồi buôn bán vài thứ lặt vặt, đủ sống qua ngày. Mấy người có công việc ổn định thì ở xa, xóm này các cô các dì toàn ở nhà làm việc, nhiều khi rảnh tay cũng buồn. Có cái gì nhận về làm thì họ nhận, chứ đâu thể bỏ nhà mà đi làm từ sáng tới chiều được, cơm nước ai lo. Ngày xưa cái nghề lục bình công rất bèo, làm có bao nhiêu đâu nên người ta không làm luôn, giờ nó khác thì có khi người ta thay đổi suy nghĩ.”
“Dạ, bởi con thấy vậy nên định đem nghề này về đây, xem ai làm được thì nhận về làm lúc rảnh tay.”
“Người biết làm trong xóm này chắc ở tuổi dì mới nhiều, chứ tuổi con hay lớn hơn chút là ít rồi.”
[*] Mình viết nghề này theo ký ức khoảng chục năm về trước, bạn độc giả nào muốn tìm hiểu thêm về hiện tại thì có thể tìm trên gg hay nguồn internet nào cũng có nhé.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận