Tạm Biệt, Lời Chào



“Anh học xong có ý định gì không?” Linh mở đầu câu chuyện tiếp theo bằng một câu hỏi, sau một lúc yên lặng giữa cả hai.

“Anh định về làm ở bệnh viện huyện hay ở trạm xá cũng được, gần má gần ba cho an tâm, với lại trên đó ăn uống đi lại nặng tiền quá.”

“Thật ra em thấy trên thành phố sẽ có nhiều cơ hội cho anh hơn.”

“Ừm, điều này anh cũng nhận ra, nhưng hiện tại anh chỉ muốn tốt nghiệp rồi đi làm, anh thấy bây giờ nên quay về lo cho ba má nhiều hơn. Hơn 25 năm nay hai người họ đã mệt nhọc vì anh nhiều rồi.”

Tới đây Linh đã hiểu Khang đang nói về việc gì, nghĩ cũng phải, anh là con trai duy nhất của gia đình bác Liên, trong lòng anh cũng thấy bản thân quan trọng với ba má ra sao. Dù hai người họ không nói gì đến, nhưng anh nghĩ, có lẽ họ cũng mong muốn gần con cái hơn, cha mẹ nào chẳng mong muốn con ở bên mình. 

Bản thân anh có ý định học cao hơn nữa, nhưng anh cứ tạm gác lại đó. Nếu tương lai có cơ hội, thì lúc ấy tiếp tục cũng không muộn. Còn hiện tại, ba mẹ anh đã lớn tuổi, nếu cứ để hai người lo trước lo sau như bây giờ, anh chịu không nổi.

“Năm tới em có dự định gì chưa?”

Đang im lặng mà Khang đột ngột hỏi câu này, Linh nhất thời không phản ứng kịp. Linh ngẫm nghĩ một chút, rồi lại thấy tốt nhất làm được việc đó thì hẳn nói ra cho người khác biết, vì thế cô chỉ trả lời qua loa: “Cũng có, nhưng phải đợi thằng bé cứng cáp một chút, em mới yên tâm vào công việc.”

“Ừa, nữa có gì cần giúp thì nói anh, anh giúp được anh sẽ giúp hết lòng.”

“Dạ, cảm ơn anh.”

Khang nhìn thẳng vào mắt Linh, trông thấy ánh mắt cô đang chăm chú dõi theo thằng Tí trên tay mình, anh khẽ cười. Có lẽ đây là bản năng của người mẹ, tầm mắt chẳng bao giờ rời khỏi con mình. Nghĩ đến cảnh cô gái này sẽ một thân một mình bắt đầu lập nghiệp, tìm hướng đi cho tương lai, rồi một mình nuôi con, anh lại có chút xót xa. 

Bởi chính anh biết rõ, khi bắt tay vào một công việc mới thật sự rất cực nhọc.

Anh luôn thấy những cô gái rất mỏng manh, không phải yếu đuối không lo được cho bản thân, mà là mọi cô gái nên được bảo bọc, chăm sóc thật tốt. Nhìn thấy một người con gái, anh đã nghĩ họ nên được nuôi dưỡng với sự che chở yêu thương, bởi tay chân, cơ thể họ rất mềm mại, tựa như chỉ cần đụng nhẹ đã có thể vỡ tan.

Nhưng người xung quanh anh lại không nghĩ vậy, tất cả đều bình đẳng. Chỉ có anh mang những tâm tư ấy mà thôi. Cũng chẳng sao cả, nếu sau này có con gái, anh nhất định sẽ nuôi nó theo cách của mình.

Sau này Linh có cần anh giúp đỡ, chắc chắn anh sẽ sẵn sàng.


Ba ngày Tết nhanh chóng trôi qua, trước 30 có lẽ vì lòng ai cũng nôn nao nên mãi mới qua được 30, sau đó thì thời gian lại chạy vùn vụt. Chẳng chơi được bao nhiêu, gặp nhau được mấy lần, ai nấy đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống mưu sinh của năm mới. 

Mùng 4 Tết, nhà ông Lâm làm mâm cơm đưa ông bà. Lúc 28 tháng chạp thì rước ông bà về ăn Tết cùng với gia đình, khi ấy với tâm trạng đang chuẩn bị chào đón một cái Tết ấm no. Rồi đến mùng 4, dọn một mâm cơm thật tươm tất để tiễn ông bà tổ tiên, lúc này lòng ai cũng hiểu, Tết đã dần kết thúc.

Sòng bài tứ sắc trong sân nhà bà Tư Cụt chỉ còn mấy người bác lớn tuổi ngồi tụ họp với nhau, vừa chơi vừa buôn chuyện. Không còn rôm rả, sôi động như mấy ngày trước. Có vài bác vừa tiễn cháu ra bến xe để lên lại thành phố học tập, làm việc, nên các bác ấy chẳng vui vẻ gì, chẳng có tâm trạng ngồi sòng cùng bà Tư. 

Người lớn quan niệm rằng mùng 5 là ngày không tốt, vì thế tránh cho con cháu lên đường vào ngày này. Có người phải lên sớm từ mùng 4 để sắp xếp công việc. Còn những ai không cần gấp gáp thì đến mùng 6 mới đi, như Khang đấy, mùng 6 anh lên lại thành phố để tiếp tục học tập.

Khang đang vừa học vừa làm trên thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm nhất đại học anh đã ở trên đó tới nay. Vợ chồng bác Liên chỉ cần lo tiền học cho Khang, còn ăn uống sinh hoạt hàng ngày thì anh đã có thể tự lo từ năm hai. 

Nhà bác Liên không đặt nặng vấn đề học vấn của con cái, chỉ cần con bà biết chữ, biết suy nghĩ chín chắn, biết đạo lý làm người. Còn về học tập, con cái có thể học tới đâu thì học, nhưng nếu muốn học cao thật cao, vợ chồng bà vẫn sẽ lo được. 

Mùng 6 Khang đi, chiều mùng 5 bác Liên chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ, mời hàng xóm thân thiết sang nhâm nhi vài ly rượu. Ý bác muốn làm chút mâm cơm nhỏ để chào tạm biệt con trai. Khang lên lại thành phố, nếu không bận việc thì phải đến dịp lễ 30 tháng 4 hay Quốc khánh anh mới về thăm nhà. Còn năm nào anh bận học, bận làm thì tận Tết năm sau mới có thể thấy mặt anh.

Năm rồi Khang chỉ về dịp Tết này, năm nay là năm cuối đại học chắc cũng sẽ như thế. 

Lúc tàn tiệc đã 8 giờ tối. Linh đang đứng trước nhà đợi cửa ba mình, Khang bất thình lình vỗ nhẹ cánh tay từ phía sau. Đứng một mình trước hiên nhà, xung quanh bốn bề yên tĩnh, dì Hai sát nhà cũng đã đóng cửa nghỉ ngơi, bị Khang vỗ như thế, Linh khó mà không giật mình. 

Linh quay ngoắt ra sau, chưa nhìn đâu xa đã trông thấy Khang đứng ngay trước mắt, nhận ra người quen cô mới thở phào nhẹ nhõm, tay áp lên ngực, hít thở sâu mấy cái: “Anh Khang?”

Nhìn Linh hít thở đầy gấp gáp, Khang không khỏi tự trách bản thân chả biết ý tứ gì: “Anh xin lỗi em.” 

Linh xua tay: “Anh tìm em có việc gì à? Sao anh không ngồi với mấy bác?”

“Ờ, mai anh lên lại trên đó, phải ngồi xe khá lâu, nên muốn giữ sức để mai lên đường thuận lợi.”

Thật ra, lâu rồi anh chẳng động đến giọt nước nào có cồn, anh cũng thấy bản thân không thích hợp để uống mấy thứ như rượu bia. Nếu đã không uống thì anh quyết định không động đến thêm lần nào nữa.

Nhớ đến lý do sang tìm Linh, anh nói tiếp: “Lên rồi chắc phải lâu sau mới gặp lại. Anh định hỏi xin số liên lạc của em. Có gì lâu lâu trò chuyện với nhau vài câu.”

“Em không có dùng điện thoại.” Linh có chút khó xử, vô thức đưa tay xoa xoa đầu mũi.

Trước đây ở với Hùng cô cũng không dùng tới điện thoại, có lần đó Hùng đi làm xa, cần phải liên lạc thường xuyên hắn mới đưa điện thoại đó cho cô dùng. Từ ngày ly hôn, tất cả những thứ gì của hắn cô đều trả lại không lấy cái gì, bao gồm điện thoại và chiếc xuồng kia. Rồi về ở với ba, cô chẳng đi xa khỏi cái xóm này bao nhiêu, bạn bè cũng không ai còn giữ liên lạc, nên cô cảm thấy bản thân không cần đến điện thoại làm gì.

Khang cũng không nghĩ đến trường hợp này, im lặng suy nghĩ một chút, rời bất chợt nhớ ra một cách, sắc mặt anh đầy sự vui vẻ, anh nói: “Vậy nữa anh gửi thư về cho em, bác làm ở bưu điện sẽ báo em hay tin. Trên thư anh kèm theo địa chỉ nơi anh ở, có gì em cứ gửi lại địa chỉ đó là được.”

Nghĩ đến bưu điện cũng không xa nơi này, mà đây lại là cách đơn giản nhất, Linh lập tức tán thành: “Em thấy cũng được, cứ vậy mà làm đi anh.”

Linh vừa nói xong, ông Lâm không biết từ khi nào đã đứng cạnh hai người, ông liếc nhìn Linh và Khang một lượt, rồi đi thẳng đến cửa nhà, trước khi bước vào nhà ông dừng lại nói với Linh: “Tranh thủ vào ngủ nhe con, khuya rồi.”

“Dạ, con biết rồi ba.”

“Thôi, em vào nghĩ đi, anh cũng về ngủ sớm để sáng mai còn lên xe.”

“Vậy chào anh, chúc anh ngủ ngon.” 

“Cảm ơn em, em cũng ngủ ngon.” Anh đứng đó cho tới khi Linh hoàn toàn khép kín cánh cửa, lúc này anh mới xoay người trở về.

Về đến cửa nhà lại bắt gặp má mình đáng đứng trước hiên đợi cửa như Linh vừa đợi ông Lâm. Chưa kịp nói gì bà đã lên tiếng trêu chọc anh đôi câu: “Lần này về ăn Tết có mấy hôm mà thân thiết hơn rồi. Không biết lần sau về còn có thể tiến triển thêm gì không đây.”

“Hai chúng con đã thân từ thuở còn bé rồi mà. Bây giờ đã xa cách hơn xưa, nào có chuyện thân thiết hơn trước.”

Bây giờ lúc nói chuyện với Linh, anh vẫn có đôi chút giữ khoảng cách, chẳng vô tư như xưa, bởi hiện tại cả hai đã lớn, giữa nam và nữ có rất nhiều khác biệt. Thế thì làm gì có chuyện thân như mẹ anh nói.

Nhưng Khang chẳng hiểu bà đang nói đến điều gì, nghe con mình trả lời vậy bà chỉ bĩu môi rồi quay vào nhà, để lại cánh cửa cho Khang đóng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout