Chuyện Trò



Xuân năm nay có nhiều thứ đổi thay, dễ thấy nhất là tính cách con người và cuộc sống đời thường, từ sự nhìn nhận mọi việc và hành vi khi đối diện với những biến động, đến thay đổi thành viên trong gia đình. Có thêm một đứa bé, một sinh mạng chảy cùng dòng máu với mình. Nhưng lại mất đi một người đàn ông mà bản thân từng yêu hết lòng, từng nghĩ sẽ gửi gắm cả đời cho họ.

Nhìn chung, tuy nhiều điều không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, nhưng Linh đã có thể xoay xở được ngay. Có hậu quả, mà cũng có kết quả. 

Thôi thì chuẩn bị qua năm mới, những chuyện cũ cứ mặc kệ nó đi. Mấy ngày cuối cùng của năm Canh Dần, là số ngày còn lại để Linh dọn dẹp tâm hồn mình, bắt đầu đón chào nhiều thứ tốt đẹp đang ở phía trước.

Những ngày gần Tết mọi người lại càng bận rộn, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho gia đình một cái Tết đầy đủ, dù có khó khăn cũng phải cho gia đình ăn Tết ấm no. Bắt đầu từ ngày 27 về sau, không khí Tết dần trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, bởi sự rộn ràng bày biện tiệc tùng của người dân xóm Tình. Ngày nào cũng có người bật nhạc Xuân, nhạc Tết, những loại nhạc cụ trong nhà đã được cất giữ trong tủ cả năm nay, dần được chủ nhân của nó đem ra dùng. 

Ông Lâm từ 8 giờ sáng đã bế cháu ngoại sang nhà dì Hai ngồi chơi. Nay nhà dì mới cúng mâm cơm để rước ông bà về đón Tết, lần trước dì phụ nhà Linh một tay, nay Linh cũng biết ý mà sang phụ lại dì. Cô cùng dì Hai và con cháu trong nhà dì ấy loay hoay ở sau bếp đến gần 9 giờ mới xong. Lúc bày biện ra bàn cúng, Linh cũng hết việc để phụ, cô lập tức đi tìm ông Lâm để bế con trai.

Sáng giờ không gặp thằng nhỏ, Linh vừa nhớ vừa thương. Về nhà, đi vào buồng cho thằng nhỏ uống tí sữa. Khoảng 7 giờ kém trước khi qua nhà dì Hai, Linh đã cho con trai bú một lần, nhưng có lẽ cười đùa với ông ngoại cả buổi nên giờ đã đói bụng. Vừa ngửi được mùi hương quen thuộc trên người mẹ, thằng Tí đã nhanh tay chộp lấy áo Linh, cái mỏ bé xíu chép chép mấy lần rồi mới tìm kiếm nơi nguồn sữa dồi dào dinh dưỡng trên người mẹ.

Khi Linh bế con ra trước sân nhà lần nữa, bên nhà dì Hai cũng vừa cúng xong. Mấy cây nhang đã cháy nửa được dì Hai cắm xuống gốc mai bên nhà. Xong xuôi dì gọi Linh: “Qua đây ngồi ăn với dì chút nè con.”

“Dạ thôi dì, con bế thằng bé thế này ngồi chung sẽ vướng víu mọi người trên bàn.”

“Có sao đâu con, mình ngồi ở bộ ngựa sau bếp mà, thoáng đãng, rộng rãi, có mấy ông đàn ông ngồi trước nhà nhậu mới chật chội rồi vướng tay chân thôi. Với lại có cháu dì ngồi chung nữa, người nhà với nhau, sợ sệt làm gì.”

Biết Linh sẽ tiếp tục lắc đầu, dì Hai nhanh miệng nói thêm: “Qua nhà dì ăn đi, chứ không lẽ giờ này con định nấu cơm hả, nấu là có mình con ăn đấy, rồi ai coi thằng nhỏ.”

Ông Lâm ngồi nhậu với nhà dì Hai chắc sẽ đến xế chiều mới về. Lúc đó ông ấy cũng say rồi lăng ra ngủ, nên chẳng ăn cơm gì thêm. 

Nghĩ lại, dì Hai gọi mình sang ăn, không lẽ còn phải để dì năn nỉ mình nữa. Vì thế Linh không từ chối, cô đứng dậy, ôm con sát vào ngực rồi đi đến bên dì Hai.

“Dạ, vậy con sang ngồi nói chuyện với dì cùng chị một chút.”

“Ừ.” Dì đi trước vài bước, hai dì cháu tới cửa buồng, dì Hai hỏi: “Mua đồ cúng giao thừa chưa con? Rồi đủ trái cây cho mâm ngũ quả chưa?”

“Đã đủ hết rồi dì, chiều hôm qua con bán xong là mua luôn.”

Nay nhiều việc bận, Linh cũng không ra chợ bán nữa, rồi tiện nghỉ Tết luôn. Nhà có hai cha con cô đi bán rồi để một mình ông ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị cũng mệt. 


Hôm 28 tháng chạp, sau khi rước ông bà xong, rửa nồi ơ, chén đũa sạch sẽ Linh có cùng cô Sáu đi chợ hoa mua vài chậu vạn thọ về chưng trước nhà. Mấy năm trước nhà cô toàn tự mua giống về trồng, năm nay cũng có nhưng cô và ba lại tính lệch ngày, nên giờ đã 30 mà hoa vừa mới có nụ. Cuối cùng đành để mấy chậu đó cho rằm tháng giêng.

Buổi chiều Linh bế con ra trước hiên nhà hóng mát. Mấy cây mai cũng bắt đầu nở những chùm hoa đầu tiên. Ánh nắng nhè nhẹ của chiều tà chiếu xuyên qua khe hở trên những cánh mai, rồi lại in xuống nền đất với nhiều chấm vàng li ti, tạo nên một hình ảnh rất dịu mắt. 

Cơn gió bất ngờ thổi qua, nhẹ nhàng đến mức chỉ vừa đủ làm bay bay mái tóc bên vành tai Linh, nhưng cánh hoa ấy lại không đủ sức chống chọi. Hoa mai vàng rơi rụng theo làng gió, bay lượng lần cuối cùng rồi đáp xuống mặt đất một cách yên tĩnh. 

Xong lại bị con người cầm chổi quét đi, rồi dần hóa thành cát bụi, vừa chớm nở đã lụi tàn.

Linh lại thấy bản thân cô rồi cũng như bông hoa kia, trở về với cát bụi.

Bởi vậy cô vẫn đang cố gắng từng ngày, để đến khi không còn cố gắng được nữa, rồi nhìn lại sẽ thấy bản thân đã từng có lúc làm đẹp cho đời, theo cách của chính mình. Như cánh hoa kia, dù nhanh chóng lụi tàn nhưng nó đã từng rực rỡ ánh vàng, tô vẽ cho ngày Xuân thêm phần tươi đẹp.

Chàng trai ngồi ở băng đá dưới gốc mai đằng kia, anh chăm chú đọc quyển sách trên tay, lúc ngẩng mặt lên vì mỏi mắt, anh vô tình hướng mắt về phía hai mẹ con Linh. Hai nhà cách nhau một miếng đất trống, khi nhìn qua anh vẫn trông thấy đứa bé trên tay Linh đang cười toe toét. Cảnh tượng đầy ấm áp giữa hai mẹ con làm anh mỉm cười trong vô thức.

Chuyện của Linh cùng người đàn ông kia Khang đại khái đã có thể đoán được thông qua những hành động cùng cách ứng xử của lớn mấy hôm nay. Nhưng anh không hỏi gì cả, cho tới tận hôm qua trong lúc phụ má dọn cỏ sau vườn. Anh nghe cô Chín nói chuyện cùng con gái bên vườn nhà, toàn là những lời chê bai, bàn tán về chuyện của Linh một cách đầy châm biếm, cuối cùng anh cũng hiểu rõ. Thật không ngờ đến, một cô gái ngoan hiền như Linh lại phải chịu chuyện này. 

Khang gấp sách lại đặt xuống bàn, rồi anh chậm rãi đi đến cạnh chỗ Linh ngồi. Thấy Khang đang đi về hướng này, nhận ra anh đang nhìn mình, cô theo thói quen lên tiếng chào hỏi một câu: “Anh Khang.”

“Chào em, mấy hôm nay bận việc vẫn chưa có thời gian ngồi lại trò chuyện hẳn hoi.” 

“À, em cũng thấy anh lu bu nên không dám làm phiền. Anh ngồi đi, để em vào lấy nước mời anh.” 

Linh vừa đứng lên, anh lập tức ngăn lại: “Thôi, nước nôi gì.” 

Nói xong Khang nhìn vào đứa bé đang nằm trong lòng Linh, lưỡng lự vài giây, anh nói: “Cho anh bế thằng bé một xíu được không?”

“Được chứ.” Linh bước đến vài bước, thu hẹp khoảng cách giữ cả hai, cẩn thận đặt đứa nhỏ vào tay Khang.

Thằng Tí nhỏ xíu nằm trên tay Khang trông nó càng nhỏ nhắn hơn. Khang ôm được đứa bé thì chẳng dám động đậy gì. Anh ngồi yên trên ghế đối diện cô, hai tay cứng đờ, đến khi quen tay cũng chỉ dám đung đua một cách rất chậm rãi. Trước đây anh chưa từng bế đứa nhỏ nào bé như này. Lúc thực tập anh toàn tiếp xúc với bệnh nhân trưởng thành hoặc những đứa trẻ đã biết đi.
 
Nhìn cảnh tượng này Linh không khỏi bật cười, nhớ lại lúc mới bế con trai, cô cũng sợ sệt ý như Khang thế này.

“Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng vẫn có xương, anh cẩn thận cho nó nằm trong vòng tay mình là được, không cần phải cứng ngắc như vậy.”

“Ồ! Anh chưa từng chạm vào đứa trẻ nào nhỏ thế này, nên tay chân cứ vụng về.”

Câu nói của Linh như trấn an, Khang nhanh chóng tìm được tư thế khiến mình thuận tiện. Sau khi nhẹ nhàng điều chỉnh hướng nằm của đứa bé trên tay mình, anh đã có thể thoải mái bế bồng. 

“Thằng nhỏ tên Tí luôn à em? Hay tên ở nhà thôi?”

“Tên ở nhà thôi anh, tên trong khai sinh là Bảo.”

Nhìn một lớn một nhỏ cười đùa với nhau, khiến Linh cũng vui lây. Tay thằng Tí mân mê mấy hạt trầm hương từ chiếc vòng trên cổ tay Khang đầy thích thú, tựa như rất hiếu kỳ món đồ này. Khang cũng chú ý tới hành động này của nhỏ, anh cười nói:

“Để lần sau anh về anh xin cho thằng bé một chiếc như này.”

“Phiền anh quá.”

“Không phiền đâu, anh cũng thường lên Chùa, này chỉ là tiện việc thôi.”

Biết anh đang nói khéo, nên Linh chẳng thể nói gì ngoài hai từ cảm ơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout