Càng cận Tết lại có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Ban ngày Linh chỉ vừa loay hoay làm vài việc thì trời đã bắt đầu chập tối. Có lẽ do cô làm việc mà chẳng để ý đến giờ giấc, thành ra thời gian cứ trôi tuồn tuột lúc cô không chú ý đến.
28 tháng chạp, Linh không ra chợ bán, cô chỉ ở nhà cùng ba nấu mâm cơm rước ông bà. Hôm nay vậy mà nhiều nhà trong xóm trùng hợp cũng chọn ngày 28 để cúng. Từ sáng sớm khắp xóm đã rộn ràng cả lên. Nhạc sống cứ vang mãi, hết nhà này rồi lại đến nhà kia.
Linh cùng dì Hai đứng bếp mà lòng cũng vui vẻ không thôi. Tiếng cười đùa của đám con nít chạy giỡn khắp sân. Dì Hai nhìn thấy thì lớn tiếng dặn dò mấy đứa nhỏ:
“Đi đứng cẩn thận nhe mấy đứa, nồi nước sôi không đó.”
Con bé mặc chiếc đầm xòe màu đỏ trong nhóm trẻ vừa nghe dì Hai nói xong thì nhanh miệng đáp lời: “Dạ bà Hai, tụi con không chạy nữa.”
Dì Hai cười tươi, giọng bà đầy nhẹ nhàng: “Gần Tết mới thấy mấy đứa con nít này, chứ bình thường chúng nó toàn ở thành phố, không thì cũng ở nơi khác. Xóm này nhìn hết chỉ có thằng Tí với cháu bà ở cuối xóm là con nít, còn lại toàn người trưởng thành, không thì đã có tuổi.”
Ngừng một chút, dì thở dài: “Dì khoái con nít muốn chết, ngặt nỗi con dì ở xa, lâu lâu hai vợ chồng nó mới về. Cả năm dì được ôm cháu có một lần. Bởi vậy ta nói, có thằng Tí thế này dì cũng đỡ thèm mùi con nít.”
Đỡ thèm mùi con nít, nghe như thèm một món ăn vậy, Linh không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
“Năm nay con dì khi nào về?”
“Chắc 30, nghe hai vợ chồng tụi nó nói năm nay nhập thêm hàng Tết nên về trễ. Dì cũng tính 30 mới rước ông bà.”
Con dì Hai ở Gò Công, cũng chẳng xa lắm, nhưng công việc của họ bận rộn nên không về thăm dì thường xuyên được. Mà con cháu của mấy cô chú lớn tuổi ở đây cũng toàn một năm về hai, ba lần.
Xóm này chỉ có khoảng 15 hộ gia đình, cất nhà dọc theo con đường trước nhà. Con sông nhỏ này bằng độ dài đường lộ, dọc con lộ là những căn nhà xây trên từng mảnh đất của họ. Đầu đường và cuối đường, cũng là đầu xóm và cuối xóm, ngay cả sông cũng vậy, mỗi đầu đều có một ngã ba, rời khỏi con đường này sẽ ra một xóm khác. Về phần con sông trước nhà cô, thì bên kia sông là cái cồn.
Người chạc tuổi với với Linh đa phần đã lập gia đình, sau khi lập gia đình họ cũng đi nơi khác để dễ làm ăn. Ai còn đi học thì cũng đã học đến đại học, họ phải tới nơi gần ngôi trường đó để tiện việc đi lại. Rất ít người cỡ tuổi cô còn ở lại đây, vì vậy xóm này ngày thường chẳng có tiếng đùa giỡn của con nít, cũng ít có tiếng gọi í ới má ơi, ba ơi.
Năm nay nhà Linh vừa đổ rau câu vừa nấu cà ri gà, số nước cốt dừa cần dùng cũng khá nhiều, nên cả cô và dì mỗi người một cái bàn nạo dừa, cùng nhau làm mới kịp để nấu. Trong lúc Linh đang cùng dì Hai nạo cơm dừa, phía sau nhà có âm thanh của người khác nói chuyện cùng ba cô.
Khang đứng bên cạnh ông Lâm, anh mở lời với vẻ rất dè dặt: “Bác Lâm, bác cho con mượn cái bàn nạo, chút con trả được không bác?”
Ông Lâm dừng lại động tác lột dừa, ông để trái dừa khô qua một bên, đứng lên nhìn vào trong nhà một cái, rồi quay lại nói với Khang: “Hai dì cháu nó đang dùng trong bếp. Còn nạo hai trái nữa mới xong, con đợi được thì đợi.”
Nói rồi ông còn cười nhẹ, như muốn ghẹo Khang một chút. Nhưng anh đã nhanh miệng nói trước: “Hay để con phụ một tay, con trai trán có sức mạnh, cũng đỡ cực cho Linh với dì.”
Biết Hùng cũng đang cần gấp nên mới ngỏ lời vào phụ, đã có người phụ thì ông cũng không từ chối làm gì. Dù sao ông còn phải chặt thêm mấy trái dừa tươi để lấy nước, không thể vào phụ hai người ngay được.
“Ừ, vậy vào nói với hai người đó đi.”
“Dạ.”
Nhìn trên mâm còn ba phần dừa chưa nạo xong, Khang nhanh chóng xoắn tay áo lên tới cùi chỏ. Anh đến vỗ nhẹ cánh tay Linh, đợi Linh ngẩng mặt nhìn mình, anh mới nói: “Để anh làm cho, em làm việc khác đi.”
Tiếng nhạc sống lấn át đi một phần âm thanh của Khang, nhưng Linh vẫn có thể hiểu được đại khái ý anh nói. Dì Hai bên cạnh cũng nghe thấy, dì liền gật đầu: “Ừ, còn lại để nó với dì làm được rồi, con đi vắt nước cốt đi.”
“Nhưng mà…”
“Ôi, nó muốn mượn cái bàn nạo này nè, để nó làm đi, mình xong nhanh thì nó sớm mượn được.”
Linh lập tức hiểu ý, cô đứng lên nhường chỗ cho Khang vào thay, còn mình thì đi lấy đồ chuẩn bị vắt nước cốt dừa.
“Nay nhà con cũng cúng hả Khang?”
“Dạ dì, má nói làm chung nhiều nhà cho đông vui.”
“Bó tay má con.” Dì Hai lắc đầu chịu thua, đông vui thì có đấy nhưng cũng ồn ào gấp đôi: “À mà có ghệ chưa, Tết nay có dẫn dâu về cho má bây xem không?”
Từ hôm về nhà tới nay anh nghe câu này cũng đủ đếm đầy hai bàn tay, Khang cười ngượng nói lại một câu quá đã quen miệng: “Dạ con chưa quen ai, con học còn chưa xong.”
“Ừ, mình học được thì tập trung học đi con.”
“Trời à, bà nói vậy là bà không biết rồi bà Hai.” Bà Liên đứng ngoài cửa nhà bếp nói vọng vào.
Thấy bà qua chơi, Linh cùng dì Hai có chút bất ngờ, xong cũng nhanh chóng mời bà vào: “Bác Liên, vào ngồi chơi bác.”
“Ờ, bác ngồi đây được rồi.” Nói rồi bà ngồi xuống một góc bậc thang của cửa sau.
“Thấy nó đi nãy giờ chưa về, bác tưởng nó nay cũng trốn đi chơi hả, ai dè mới bước tới đây thì thấy nó ngồi nạo dừa.”
“Tôi nói nó muốn mượn cây nạo nên mới ngồi đây phụ tôi với con Linh. Sẵn tiện nói chuyện, hỏi thăm vài câu, mới hỏi nó có ghệ chưa thì bà tới rồi.”
Bác Liên liếc nhìn Khang một cái, bà thở dài đầy chán nản: “Tôi lo muốn chết đây, thằng này không biết nó có yêu gái không, hay là nó muốn đi tu nữa.”
“Nói cái gì vậy bà!”
“Tôi nói thật đấy bà Hai, tôi chưa lần nào nghe nó nhắc đến phụ nữ, hay là nói rằng “con mới quen cô gái đó” mà nó toàn nói đến chuyện thỉnh kinh, chuỗi hạt mà nó vừa có được.”
“Con còn đi học mà nên làm gì có mấy chuyện như má muốn mà kể được.” Biết bà lo lắng chuyện gì, nhưng hiện tại anh vẫn còn phải học, nếu muốn tính chuyện gia đình như lời má anh muốn thì phải đợi anh tốt nghiệp đại học đã.
Nhưng bác Liên không nghĩ vậy, một người đàn ông hơn 25 tuổi chưa quen một cô gái nào, đương nhiên bà phải sợ: “Tôi nói bà hay nhe bà Hai, thằng này giờ nó chỉ cần chịu lập gia đình là được, không quan tâm cô gái kia thế nào, tôi chỉ cần cô đó tốt tính, chịu khó như con Linh là được. Chứ tôi sợ nó đi tu quá bà ơi.”
Thấy bác Liên lo lắng tới mức này, dì Hai là người ngoài cũng phải nói giúp vài câu cho Khang: “Thôi, cứ từ từ bà ơi, thằng nhỏ mới bao nhiêu tuổi đâu, để nó lập nghiệp xong, công ăn việc làm ổn định, lúc đó nó đưa vợ về cho bà xem.”
“Haiz… nhỏ Linh ít tuổi hơn thằng này mà con gần biết đi luôn rồi...”
“Thôi bà Liên à.” Dì Hai nhanh nhạy quay lại nháy mắt với bác Liên.
Bác ấy liền hiểu dì đang ngăn chuyện gì, nên im lặng không nói thêm nữa. Thật ra bà chẳng quan tâm chuyện của Linh mấy, cũng chẳng đánh giá làm cái chi. Chuyện lần đó bà biết rõ ràng, không hề thấy Linh sai chỗ nào và có gì phải chịu sự gièm pha. Nhưng có lẽ chuyện này Linh cũng buồn khi nhớ lại, bà nói chuyện luôn tránh nhắc tới, vừa rồi là do hăng say quá rồi vô tình dính đến mà thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận