Đợi cốm nổ xong ông Lâm cũng nhanh chóng trở về nhà, còn trông cháu để Linh đi lấy hàng hôm sau bán. Lúc ông Lâm vào nhà thì thằng Tí đã ngủ say từ nãy giờ. Thấy Linh đang quét dọn ở nhà sau, ông Lâm hỏi:
“Tới giờ lấy hàng chưa con?”
Linh vắt giẻ lau bếp cho ráo nước, sau đó lau lại mặt bàn lần nữa, cùng lúc đáp lời ông: “Để con chùi xong cái này rồi con đi liền.”
Ông Lâm gật đầu, treo bịch cốm lên cây đinh đã đóng sẵn trên tường, ông lại ngồi xuống ghế bố bên cạnh nghỉ chân: “Nãy ba gặp thằng Khang, nó cao ráo đẹp trai hơn ngày xưa quá trời con ơi. Nó đẹp hơn ba lúc còn trẻ nữa. Năm trước nó về thăm má nó mà ba chả để ý, giờ nhìn kỹ lại thấy lạ quá.”
Ông nói cả đoạn nhưng cô chỉ chú ý đến câu kia. Nghe ba tự khen mình, Linh không khỏi cười khẽ:
“Còn đẹp hơn ba luôn à, ba lúc trẻ ra sao nhỉ? Để con nhớ xem...” Nói rồi Linh làm hành động như đang lục lọi lại ký ức trong đầu.
Ông Lâm cười lớn, rồi chẹp chẹp miệng kể lại: “Ba cũng thuộc dạng đẹp trai nhất nhì xứ này khi đó đấy, con cứ không tin. Ngày xưa he, mấy cô gái trong xóm mê ba như điếu đổ, nhưng ba chỉ thích có mình má con thôi, nên ba với má mới thành đôi, rồi sinh ra con.”
Linh biết ba mình lúc trẻ điển trai, bảnh bao thế nào, cũng biết má cô xinh đẹp, dịu dàng ra sao. Bởi hình cưới của hai người vẫn còn treo ở nhà trước đến tận bây giờ. Thêm cả tình yêu của hai người sâu đậm đến mức nào cô đều được ba kể lại rất nhiều lần, nên hình ảnh khi còn trẻ của hai người cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra, rồi in hằng vào ký ức theo góc nhìn tự tạo của riêng mình, dù cô chẳng xuất hiện vào thời gian đấy.
Nhưng Linh cứ thích đùa với ba mình mấy câu: “Con có nói không tin đâu, mà có thật là ba được nhiều người theo đuổi không?”
“Chứ còn gì nữa, từ đầu xóm đến cuối xóm, từ xóm Tình đến xóm Mới, có cô nào mà không biết ba.”
“Thiệt hong đó?”
“Ba nói mà còn không tin à? Bởi ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, ấy vậy mà con chẳng giống cha tí nào. Lúc đó mà con ở mình ên là giờ trai theo nườm nượp.”
Linh lại bật cười, cô nhìn ông Lâm đang chép miệng đầy tiếc nuối đằng kia mà chẳng biết nên nói gì. Có lẽ ông vẫn còn rất nặng lòng về chuyện năm đó giữa cô với Hùng.
“Biết đâu được ba, không chừng vài năm sau con lấy lại xuân sắc, lại như lời cha nói ấy chứ. Lúc đó cũng có muộn đâu.”
Nghe con gái nói vậy liền biết cô lại đang trêu chọc mình. Nói chuyện dăm ba câu Linh đã bắt đầu tìm nghĩa trong lời của ông mà nói đùa. Ông Lâm lập tức im lặng, chỉ sợ nói thêm vài câu cô sẽ nói sang chuyện thời ông và má Linh mới cưới, rồi ông lại không biết giấu mặt vào đâu.
Lúc vừa cưới được mấy tháng, tiếng tăm trai làng của ông vẫn còn. Mấy cô gái trẻ khi đó thường sang nhà má ông biếu quà. Lần ấy có cô kia sang nhà, vô tình ngay lúc có vợ ông ở nhà. Thế là má Linh biết chuyện, dù ông chẳng hó hé tiếng nào với mấy cô gái đó, bởi họ tự sang tìm ông mà thôi, dẫu ông có từ chối nhiều lần đi nữa.
Bị vợ giận cả tuần liền, ông cũng sợ chuyện sẽ tệ hơn, nên sau đó ông đã dặn má đừng cho họ vào nhà nữa, để người ta tin rằng ông đã lấy vợ, biết khó mà buông. May sau những cô gái ấy không còn cố chấp sang tìm ông, dần dần chẳng còn cô nào tới nữa.
Nhưng chuyện này vợ ông thường kể cho Linh nghe, như là một cách nói cho con gái biết tình trường của ba nó trong quá khứ đã từng có những chuyện gì. Chỉ tưởng Linh nghe rồi quên, thế mà cô lại nhớ đến tận sau này.
…
Gần Tết lại nhiều việc cần phải làm, vừa phải dọn dẹp nhà cửa, vừa phải trang hoàng lại nơi thờ cúng. Hai bộ lư đồng trên bàn thờ cũng cần chùi rửa thật bóng loáng. Sáng nay lúc Linh ra chợ bán, ông Lâm ở nhà tranh thủ chà lau cho xong, để khi Linh về hai người còn ra sau hè tảo mộ.
Tảo mộ là phong tục tập quán đã có từ mấy đời tổ tiên về trước của người Việt Nam. Thường là vào tiết Thanh Minh hoặc dịp cuối năm. Cuối năm gần Tết Nguyên đán, từ ngày 20 tháng chạp đến trước đêm giao thừa, người ta sẽ ra mộ người thân đã mất để dọn dẹp, quét vôi, tu sửa lại phần mộ của người đã khuất. Việc này nhằm mong muốn tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, thể hiện sự hiếu thảo của người con, người cháu.
Về phần ông Lâm, ngoài những việc đó ông còn thăm người vợ đã mất của mình. Người mà ông dành hết tình cảm của mình cho bà ở kiếp này. Dù duyên nợ không suôn sẻ như người ta, chẳng thể đi đến lúc đầu bạc răng long như lời chúc phúc, nhưng ông vẫn yêu bà như những cặp vợ chồng hạnh phúc ngoài kia.
Linh vừa pha vôi để quét mộ, vừa nhìn sang ba mình đang ngồi cạnh mộ của má bên kia. Cô khẽ thở dài, ba lại nhớ má cô, cô vẫn luôn nghĩ, tình yêu thương và nhớ nhung của mình dành má có khi chẳng thể bằng tình cảm và nỗi buồn hằng đêm của ba dành cho má.
Má cô mất cũng hơn 10 năm nay, ba vẫn giữ thân một mình như thế. Không cờ bạc, không gái gú, cũng không cùng bạn bè tụ tập giải sầu. Nhiều khi Linh nghĩ mà thương cho ba càng nhiều hơn, chẳng biết ông đi qua nỗi nhớ bằng cách nào.
Mối tình của hai người như vậy, khiến Linh vẫn tin vào một tình yêu chân thành. Dù chính cô đã đi qua giông bão của cuộc hôn nhân ấy, nhưng cô cứ mãi tin rằng, có một tình yêu không màng tất cả và dài đằng đẵng theo cả đời người.
“Con ở đây quét vôi cho má, ba chạy ra chợ mua mấy chậu hoa cúc tím về trồng quanh đây. Mình chỗ này trơ trọi quá, Tết tới nơi rồi cũng cần trang trí một chút cho má con vui.”
“Dạ, ba đi đi, ở đây để con làm được.”
“Ừ, ba đi nhanh rồi về làm tiếp con.”
Phần đất này là đất từ thời ông bà nội để lại, tính rằng cho ba Linh trồng trọt ít trái cây. Nhưng ba Linh quyết định dùng để làm đất mồ mả ông bà và người thân trong gia đình. Miếng đất hình chữ nhật, rộng đến mức có thể xây được hai căn nhà. Đây là tài sản mà ông bà nội dành dụm cả đời người, sau này cho ba Linh.
Mộ của ông bà nội nằm phía tay phải theo hướng từ nhà ra đây, kéo qua một mét là mộ của má Linh. Cả năm trôi qua kể từ Tết năm trước, lớp vôi trên mộ đã bị mưa cuốn trôi đi rất nhiều, phần còn lại cũng đã phủ một lớp rêu xanh.
Linh nhanh chóng dọn hết cỏ dại xung quanh, thu dọn cỏ thành một đống gần đó. Chà rửa lớp rêu trên mộ thật sạch, rồi lại tỉ mỉ quét lớp vôi mới lên phần mộ của ông bà, xong lại tới của má.
Lúc Linh đang cẩn thận viết lại những chữ cái trước mộ, ông Lâm cũng đã về. Ông đẩy xe rùa đến chỗ Linh, di chuyển mấy chậu hoa trên xe xuống, để hoa vào vị trí ông muốn trồng, rồi nói với Linh:
“Con vào nhà đi, Tí nó gần thức rồi đó, dì Hai cũng chuẩn bị làm cơm trưa, con vào mà trông thằng nhỏ. Nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi hả đến gần con.”
“Dạ, con cũng làm xong phần này này rồi, ba chỉ cần trồng cây thôi.” Cô đến mé mương rửa tay sơ qua để trôi đi lớp vôi dính trên tay.
“Ba biết rồi, thôi vào đi.”
“Dạ, vậy con vào nhà trước. Chút xong việc ba vào ăn cơm nha.”
“Ừ ừ.”
Nãy giờ Linh tranh thủ con trai đang ngủ trong nôi để ra sau hè phụ ba. Thằng nhỏ được đặt trong cái nôi, cẩn thận rào hết xung quanh, tránh thằng nhỏ lăn lộn lúc ngủ rồi té xuống. Dì Hai đang rảnh rỗi, vì thế bà ngỏ ý sang trông thằng Tí một xíu để hai cha con Linh cùng làm cho nhanh, lỡ nó có khóc bà sẽ kịp thời báo cho Linh ở sau vườn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận