Xóm Tình nằm dọc theo con sông nhỏ với đầu sông được kéo từ sông lớn dài vào trong. Nơi đây nhà xây đối mặt với dòng sông, chỉ cách một con lộ nhỏ, do đó cửa nhà hưởng được rất nhiều thứ từ con sông ấy, như những cơn gió mát đã từ đây luồng vào nhà làm xoa dịu cái nóng oi ả của trưa hè. Nay vào mùa đông, thời tiết trở lạnh, người dân đã không còn giăng võng cặp mé bờ hóng mát như mấy tháng trước.
Cả bờ sông trở nên vắng vẻ hơn khi không còn những cái võng đung đưa mỗi trưa đến. Không còn những câu hò, câu thơ trêu ghẹo nhau của cô chú lớn tuổi. Cái lạnh của mùa đông làm mọi người e ngại mỗi khi đụng vào nước, nên chẳng ai xuống bờ sông lúc không cần thiết vào mùa này. Thế mà hôm nay lại bất ngờ nhộn nhịp lạ thường.
Ông Lâm ra đứng ở bên lề đường, nhìn ngó nghiêng về hướng đang ồn ào đằng kia. Từ đây đến đó cách khoảng ba căn nhà, ông Lâm bước vài bước tới gần hơn nơi đó. Càng gần mùi hương càng rõ ràng hơn. Mùi cốm nổ thơm ngào ngạt, đôi khi pha lẫn mùi khét nhè nhẹ bay lên trong không khí làm hấp dẫn người ta đến xem.
Ghe đi nổ cốm đậu ngay dưới bờ của nhà bà Tư Cụt, cách nhà dì Hai một căn. Nên âm thanh nói chuyện của mọi người từ đó đến nhà ông Lâm cũng nhỏ dần, không còn quá ồn ào như ở đấy.
Tại nhà ông Lâm, người ta vừa đi vào đến sân, bên tai đã có thể nghe những câu hát quen thuộc, ai cũng sẽ từng nghe qua một lần…
“Ầu ơ ví dầu
Cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Chứ khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học
Ầu ơ… Con thi trường học
Mẹ thi trường đời…”[*]
Lời ru êm ái bay bổng khắp nhà. Đứa trẻ nào cũng được nghe qua ít nhất một lần. Có đứa vì mẹ bận rộn thì được bà hát ru, có đứa được ông đưa võng hát cho nghe từng câu, tuy không nhỏ nhẹ như bà hay mẹ nhưng tiếng hát của ông cất lên vẫn với mong muốn cháu mình được dễ ngủ hơn.
Mấy hôm trước Linh bận đi bán, chỉ có ông Lâm ở nhà ru thằng Tí ngủ. Trưa nay Linh ở nhà, cô đích thân cho con vào giấc. Thằng Tí nằm trên võng được đôi bàn tay của má đung đưa nhẹ nhàng, còn được nghe những câu hát ru từ chất giọng thân quen của mẹ hát lên. Dù đang đùa nghịch với món đồ chơi trên tay mình, sau khi nghe Linh ầu ơ vài phút nó cũng bỏ qua đồ chơi mà lăn ra ngủ say.
Ông Lâm đi xem người ta nổ cốm được một lúc, thấy cũng có chút thèm ăn, ông nhanh chóng quay về nhà để đem gạo ra cho người ta.
Linh vừa dỗ Tí ngủ xong, cô đứng dậy định ra sau nhà chuẩn bị chiên cá ăn cơm trưa. Vô tình nhìn ra trước sân, lại thấy ông Lâm đang vừa cười vừa đi vào nhà. Linh tò mò hỏi ông: “Ba mới đi đâu về vậy, còn cười cười một mình.”
“Người ta nổ cốm kìa, lâu rồi ghe đó chưa tới đây, ba về lấy ít gạo qua đó nổ vài mẻ để dành ăn chơi.”
“À, vậy ba lấy nhiều nhiều tí, để Tết mấy đứa nhỏ có qua nhà chơi thì có cái cho bọn nhỏ ăn.”
“Ừ, ba cũng tính vậy. Thôi, để ba vào lấy đem qua cho người ta, không thôi một tí phải đợi lâu nữa.”
Bước qua khỏi cửa buồng, ông Lâm bất ngờ quay lại dặn Linh: “À ba quên mất, chiều con đi mua chút đồ để sáng mai tảo mộ má con nghen.”
“Dạ, chiều mát mát con đi liền.”
…
Nghề nổ cốm đã có từ rất lâu về trước, hình ảnh thường thấy theo cái nghề này là một chiếc ghe trôi nổi trên sông. Trên ghe có khi là một đôi vợ chồng cùng chung sống với nhau ngay tại ghe, cũng có thể là một nhóm bạn chí cốt lâu năm hùn hạp làm ăn. Họ từ đầu sông đến cuối sông, từ sông cái đến sông nhỏ, chỉ cần con sông đủ rộng, nhà đủ nhiều họ đều đưa ghe đến. Người ta hay gọi hình ảnh này với cái tên rất thân thuộc “ghe nổ cốm gạo”.
Mỗi lần ghe đến xóm này, người dân sẽ đem gạo của nhà ra cho họ nổ cốm, sau đó là trả tiền công cho họ, một mẻ cốm như thế khoảng 30 nghìn. Thường hai nhà cùng góp tiền để trả một mẻ cốm, như nhà Linh hay hùn với nhà dì Hai, mẻ cốm đó chia cho hai nhà theo lượng gạo mà từng nhà góp vào. Nhà ai có điều kiện hơn thì tự nổ riêng một mẻ, hoặc lấy gạo của ghe cốm, tính tiền sẽ tính luôn cả tiền gạo và tiền công.
Tiếng cốm nổ từ bến nhà bà Tư lớn đến mức vang đến tận nhà ông Lâm còn nghe rõ mồn một. Thằng Tí vừa vào giấc ngủ chưa bao lâu đã bị tiếng nổ làm cho giật mình. Linh thấy tình hình không tốt lắm, cô nhanh chóng bế thằng bé vào trong buồng, tiếp tục ru nó ngủ.
Tay ông Lâm cầm một tô gạo đem đến chỗ ghe cốm, ông đi vòng qua mấy người đang ngồi xung quanh mé lộ để đến cạnh chỗ dì Hai đứng đợi.
“Chị Hai, tôi gửi gạo của tôi này.” Ông Lâm đưa gạo cho dì Hai, trên gạo có sẵn tiền hùn của phần ông.
“Anh đợi xíu, xong mẻ của nhà bà Tư là tới tôi với anh.”
“Ừa, nào xong thì chị gọi tôi.”
Nói rồi ông Lâm đi tới cái ghế đá trước sân nhà bà Tư ngồi nghỉ chân, tình cờ nhìn thấy bóng dáng ai giống con bà Liên đang đứng cạnh đó hứng bóng mát của cây bằng lăng. Người cùng xóm lâu ngày không gặp, ông Lâm nhanh miệng liên tiếng hỏi thăm.
“Khang đó phải không?”
Nghe có người gợi tên mình, Khang theo phản xạ quay đầu lại nhìn về sau, nhận ra người trước mặt là ông Lâm, anh lặp tức lễ phép cúi người chào hỏi: “Dạ con chào bác.”
“Ừa, lâu quá không gặp con, trông con khác quá.”
Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiêu trên người Khang cùng với quần tây đen, tóc tai gọn gàng, cả cái kính cận anh đang đeo, tất cả gộp lại đều làm ông Lâm nhìn ra một hình ảnh đúng chuẩn chàng trai thư sinh sạch sẽ. Giờ Khang đã lớn, trở nên trưởng thành hơn năm đầu mới rời nhà rất nhiều. Hình bóng thằng nhóc nhỏ thường chơi cùng với Linh ở trước sân nhà đã in trong ký ức ông bấy lâu nay, giờ đây cũng nên được thay đổi thành chàng trai cao lớn này.
“Cũng mấy năm rồi ha bác, bác với Linh lúc này khỏe không?”
“Cũng khỏe con ơi.” Ông ngó nghiêng nhìn xung quanh, không thấy bà Liên đâu, ông lại hỏi: “ Giờ đang đợi nổ cốm cho má à?”
“Dạ.”
“Tết nay ăn Tết tới mùng mấy mới lên lại trên đó?”
“Dạ mùng 6, sáng mùng 6 con đi sớm.”
“Năm nay nhà con chắc ăn Tết chắc lớn he, con về đón Tết vui vẻ với ba má, nhà cửa cũng rộn ràng hơn.”
Khang nghe vậy thì cười cười: “Dạ.”
Nhắc đến con cái anh lại nhớ tới con gái ông Lâm. Khang tìm lại hình ảnh hai người cùng nói chuyện gần nhất mà anh nhớ. Có lẽ là khoảng thời gian cô vừa cưới xong, lần đó anh bận công việc nên không thể đến chung vui cùng cô và Hùng, xong vài ngày sau đó anh có đem ít quà sang tặng gia đình Linh. Dù sau cả hai cũng là anh em thân thiết, gửi tặng ít quà khi em ấy lập gia đình cũng rất bình thường.
Thế nhưng anh quên mất Hùng là người hay ghen, vì món quà đấy mà hai người họ cãi vã, anh biết là lỗi do anh, vì vậy sau này anh cũng tự giữ khoảng cách với Linh.
Lâu rồi không gặp, anh vẫn muốn biết chút tình hình của người bạn xưa, thế là anh hỏi: “Gia đình Linh năm nay có về ăn tết không bác?”
Vừa hỏi xong trong đầu anh xẹt qua ký ức lần đi xem đờn ca tài tử, lúc đó anh nghe Hùng nói là Linh có thai, anh lại hỏi thêm: “Linh sinh chưa bác?”
Ông Lâm không muốn nhắc gì đến tình trạng hôn nhân của Linh, bởi ông biết tin này sẽ sớm đến tai Khang, ông chỉ nói về thằng Tí: “Nó sinh rồi, cũng đã qua mấy tháng.”
“Vậy à bác. Thế mà giờ con mới biết."
"Con trên thành phố nên không biết cũng là chuyện bình thường thôi."
Cuộc trò chuyện bất ngờ rơi vào ngõ cụt, thấy ông Lâm không trả lời câu hỏi trước của mình, đột nhiên Khang nhận thấy mình có chút kém duyên. Con cái họ có về không thì Tết anh cũng biết, cần gì hỏi như vậy. Nhỡ Linh ông bận không về, thì câu hỏi ấy lại vô tình chạm vào nỗi buồn của người ta. Vì vậy, sau đó Khang cũng im lặng ngồi một bên, không nói thêm câu nào nữa.
[*]: Đây là một phần của bài hát ru truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ ở miền Nam Việt Nam.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận