Khang



Vợ ông mất sớm, chỉ còn con gái bên cạnh bầu bạn, nhưng con gái cũng phải lấy chồng rồi rời xa ông. Lúc Linh theo Hùng ra khỏi nhà, ông buồn biết bao, cứ ngỡ từ nay về sau ông sẽ mãi lủi thủi một mình trong căn nhà này. Nhưng bây giờ nhìn thấy con gái cùng cháu trai ngay trước mắt, ngày nào cũng cười toe toét bên tai ông, lòng ông vui vẻ không thôi.

Dù đây là chuyện không suôn sẻ của con gái mình, nhưng so với việc nhìn Linh ngày ngày khổ cực, thiếu trước hụt sau, tâm đầy muộn phiền thì hiện tại vẫn còn tốt hơn nhiều.

“Thôi, con ngồi trông thằng nhỏ, ba ra vườn kéo mấy cái lú đặt hôm qua xem có nhiều cá không, để còn đem vào nấu cơm trưa.”

“Dạ, vậy con ở nhà nấu cơm.”

“Ừ.”

Tuy nhà ông Lâm không thuộc dạng khá giả, nhưng cũng đủ sống qua ngày. Một miếng đất trồng rau, một con mương nuôi cá. Hôm nào giăng lưới được nhiều cá thì đem ra bán cho mấy người hàng xóm, được chút đỉnh đóng tiền điện nước tháng đó. Còn ngày thường muốn ăn gì cứ ra vườn tìm rồi vào nấu ăn. 

Cuộc sống của ông chỉ cần nhà không dột, sàn không ngập, gạo lúc nào cũng có trong lu, bếp núc vẫn vươn hơi ấm, nhiêu đó đã đủ rồi. Nhưng giờ có thêm con gái cùng cháu trai, ông muốn con cháu mình có cuộc sống thoải mái, dù không giàu sang nhưng không được thiếu thứ gì. Ông đang có ý định cải tạo lại miếng đất cùng con mương này, trồng thêm vài loại cây ăn trái, nuôi thêm cả cá, để có thêm nguồn thu nhập ổn định mới.

Về phần Hùng, sau khi giải quyết xong giấy tờ với Linh, hắn biết cô không muốn gặp mình nên không tốn thời gian đến tìm Linh làm gì. Tờ hôn thú vẫn cứ ở đấy, hắn mãi dây dưa đến khi Linh thấy phiền thì thôi. Hiện tại cô vẫn mặt kệ không quá quan tâm đến, giờ hắn có làm gì cũng không thể ảnh hưởng được tới tâm trạng của cô.

Vốn lúc đầu khi ngồi lại nói chuyện với Linh, hắn thật sự muốn cả hai quay lại như trước, tiếp tục làm vợ chồng sống cùng nhau trên chiếc xuồng ba lá, tuy chật chội, thiếu thốn nhưng lại ấm cúng, vui vẻ. 

Thế mà sau khi giải quyết giấy tờ cho con trai, hắn thấy Linh rất quyết tâm cắt đứt quan hệ với mình. Từ việc không chịu về xuồng ở cùng hắn, đến việc từ chối gặp mặt nhiều lần suốt thời gian sau đó dù hắn vẫn thường sang thăm con, cả cái xuồng kia Linh cũng trả lại cho hắn. Bấy nhiêu chuyện này Hùng đã hiểu được, Linh lần này cứng rắn ra sao.

Cưới Linh là vì thấy Linh là một cô gái ngoan hiền, giỏi giang, rất hợp để trở thành một người vợ, người mẹ. Thật lòng hắn cũng không quá yêu người con gái này, vẫn có chút rung động nhưng để gọi là mê mẩn thì không hẳn. 

Năm đó theo đuổi Linh cũng vì cái lạ mà Linh mang đến, hắn muốn chinh phục một cô gái ngoan ngoãn bằng sự chơi bời của mình. Nhưng hắn cất công tạo hình ảnh đẹp trong mắt Linh để tiện việc lấy lòng. Sau đó là từng bước gạ gẫm làm quen, cuối cùng khiến Linh yêu mình. Mọi chuyện đều được hắn lên kế hoạch đàng hoàng, chứ chẳng phải ngẫu hứng xuất hiện. Để Linh trở thành vợ của mình, tình nguyện bỏ nhà theo hắn, cũng là cả một quá trình tốn không ít công sức của hắn.

Hiện giờ tất cả đều không còn. Bản thân hắn tin rằng, khi rời khỏi nơi này để đến nơi khác lập nghiệp, sinh sống, với kinh nghiệm của mình chắc chắn hắn sẽ dễ dàng tìm một cô gái mới có tính cách như Linh. Nhưng vụt mất Linh, cũng là điều tiếc nuối đối với hắn. Dẫu sao hắn đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng được gia đình nhỏ như vậy.


Sáng nay Linh có để lại vài bó cải bẹ để muối dưa. Vì không rõ cách làm như thế nào nên cô đành bế con sang nhà dì Hai hỏi. Cô đi bằng đường sau hè qua nhà dì Hai, con đường mòn dài hơn 10 mét nối liền hai nhà với nhau, cỏ hai bên đường vừa được dọn sạch. Linh bế con đi từng bước chậm rãi, đứng trước cửa bếp cô đã trông thấy bác Liên cũng đang ngồi trò chuyện với dì trong bếp. 

Linh có chút do dự, không biết có nên bước vào hay trở về chờ khi nào dì Hai rảnh rỗi sẽ hỏi sau, nhưng lúc cô còn đang nghĩ ngợi trong đầu, bác Liên đã nhìn thấy cô đứng bên ngoài. Bác lên tiếng cười đùa, ngoắc tay gọi Linh vào:

“Hai mẹ con vào đây ngồi chơi nè. Cho bác nhìn thằng nhỏ một xí nào.”

Người lớn gọi vậy mà cô còn trở về thì cũng không nên, vì thế Linh gật đầu chào hai người một câu rồi ngồi xuống cạnh dì Hai.

Bác Liên vạch nhẹ mép vải đang che khuất khuôn mặt đứa bé ra, bà nhìn thoáng qua, cười hỏi: “Thằng nhỏ tên gì đó con?”

“Dạ thưa bác, thằng bé tên Thiên Bảo, ở nhà gọi là Tí.”

“Tên hay quá ta, cái miệng thằng nhỏ nhìn thấy ghét chưa kìa. Miệng giống mẹ nè, sau này sẽ nói lời hay ý đẹp y như mẹ vậy. Lớn lên nhớ thương mẹ nhiều nhiều nghe không. Ôi trời, nhìn nó cười với bác này.”

Bà vừa cười đùa với Tí vừa nói chuyện huyên thuyên với Linh. Tuy gần gũi với đứa bé, nhưng bà vẫn giữ một khoảng cách nhất định để giữ an toàn cho Tí. Sợ rằng trong lúc trò chuyện, bản thân vô tình văng nước bọt vào người thằng bé, đứa bé cái gì cũng còn non nớt, người lớn có thương thì phải chú ý từng hành động của mình.

Dì Hai đẩy ly nước vừa rót đến trước mặt Linh, bà hỏi: “Năm nay con có chuẩn bị làm mứt gì không? Hay là mứt dừa đi, vài bữa nữa dượng Hai tách cơm dừa tiện tách cho con một mớ đem về làm.”

“Dạ con cũng có ý định làm vài loại, mỗi loại một ít thôi.”

“Ừ, không thì để dì làm rồi đem qua hai cha con luôn, con khỏi tốn công làm.”

“Thôi dì, con đang định nhờ dì chỉ cách làm dưa cải muối. Giờ còn phiền dì làm mứt nữa con thấy ngại.”

Dì Hai lắc đầu: “Ngại gì mà ngại, mà con định làm cải muối à. Để dì chỉ cho, cũng dễ lắm.”

Nói rồi bà đứng lên đi tìm giấy bút, vừa nói vừa ghi lại công thức cho Linh dễ nhìn theo.

Cải bẹ muối chua nói khó làm cũng không phải, nhưng nói ai cũng có thể làm ngon thì không hoàn toàn. Có người làm vừa giòn vừa thơm nhưng lại không đủ chua, có người vừa ăn ngon miệng mà lại không giòn như người khác. Cách làm chỉ có một công thức chung, nhưng muốn ngon và hợp khẩu vị gia đình mình thì người đó phải tự chuẩn bị thêm cho mình một bí quyết riêng. 

Nếu chỉ cho người khác có lẽ bà sẽ đơn giản ghi ra công thức chung mà thôi, nhưng Linh đây như con cháu trong nhà, bà có kinh nghiệm cái gì bà đều viết ra. Những gì dì Hai chỉ dạy Linh đều chăm chú ghi nhớ, bà hướng dẫn cặn kẽ từng chút một, để một người mới biết làm cũng có thể làm ra thành phẩm ngon.

Bác Liên nãy giờ vẫn còn ngồi ở đây, sau khi nghe dì Hai chỉ dạy cho Linh xong bà cũng cười mỉm mỉm. Nhìn thoáng qua bác Liên, dì Hai lập tức hiểu ngay, bà trêu ghẹo: 

“Biết được bí kíp của tôi thì nhớ giữ kín nhe bà, để Tết tôi còn buôn bán nữa đó.”

“Ôi tui biết rồi, bà bán thì tôi mua cho, chứ tôi nào có rảnh để bày biện làm ba cái này.”

“Ơ, Tết này dì Hai bán dưa cải sao? Con mà biết vậy con mua ủng hộ dì rồi.”

Vậy mà nãy giờ Linh đi hỏi một món ăn mà người đó đang buôn bán. Trước đây cô chỉ biết dì Hai làm dưa cải rất ngon, do đến Tết cô sang nhà ăn cơm thì trên mâm cơm đều có dưa cải, mỗi lần ăn như vậy cô đều cảm thấy rất hợp khẩu vị của mình. Nếu biết từ sớm cô đã để đến hôm đó rồi mua luôn một thể, sẵn tiện ủng hộ luôn dì ấy. Chỗ người ta bán mà sang hỏi công thức làm món đó như vậy chẳng nên chút nào. 

Dì Hai nói: “Dì bán từ năm ngoái, mà chỉ bán lúc Tết thôi, con không biết cũng phải. Nhưng mà chỉ có mình con cũng có sao, để mấy ngày thường có muốn ăn thì con cũng có thể tự làm.”

“À mà năm con bà Liên cũng về đây đón tết nè. Hai đứa bây lâu rồi không gặp, thế mà trùng hợp gặp nhau dịp Tết này.”

Linh nhìn sang bác Liên bên cạnh, như muốn nhớ lại người mà dì Hai vừa nói là ai. Thấy sự mông lung trên mặt Linh bác Liên khẽ cười: “Con quên rồi à, cái thằng lúc nhỏ hay mò ốc với con đó.”

“Anh Khang phải không bác?”

“Ừ, nó đó.”

“À con nhớ rồi, hồi mấy tháng trước, con có gặp ảnh ở đoàn đờn ca tài tử. Lúc đó con nhìn còn suýt không ra ảnh luôn.”

Lần đó cô chỉ muốn xem nhóm cô chú ấy đờn thôi, chứ chẳng quan tâm xung quanh quá nhiều. Mà nhờ Trúc nhìn thấy Khang nên đã chỉ cho cô biết, không thì cũng khó mà nhận ra.

Bác Liên hớp một ngụm nước, bà chép miệng: “Bữa đó nó được nghỉ học nên về đây thăm nhà vài hôm, mà hên sao ngay bữa nhóm tài tử người ta về, nên nó chạy ra xem luôn.”

“Ảnh học tới đâu rồi vậy bác?”

“Hình như năm cuối rồi, nghe nó nói là đang thực tập.”

Nhắc đến học vấn của Khang, Linh chỉ biết ngưỡng mộ và rất ngưỡng mộ. Khang là điển hình của người chơi ra chơi, học ta học, chơi rất nhiệt tình, học cũng rất giỏi. Ngày xưa nhà ai cũng khó khăn, ai cũng nâng niu từng cọng rau con cá, nhà Linh và Khang cũng vậy, lâu lâu hai anh em có cùng nhau đi mò cua bắt ốc, giăng cả lưới. Linh có thể làm được nhiều việc nhưng việc này cô lại chịu thua trước mấy con cái loi nhoi ấy. Có hôm cả buổi cô chẳng được con cá nào, cuối cùng là nhờ có Khang cho mấy con để đem về mà ăn cơm chiều.

Giờ nghĩ lại, lúc nhỏ vô lo vô nghĩ, thành ra chuyện gì cũng là kỷ niệm đẹp mỗi khi nhắc đến. 

[Hehe nam chính chuẩn bị xuất hiện.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout