Chương 19: Vỡ Lẽ



“Ông Phúc đâu rồi? Ông Phúc ơi!”

Hai tay ông Năm nắm lấy cửa rào, hướng vào trong nhà gọi lớn tên ba Huệ. Hùng đứng ngay phía sau ông mà lòng thấp thỏm không yên. Hắn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng môi mấp máy mãi mà chữ còn không qua khỏi kẽ răng.

Im lặng chờ thêm chút nữa xem tình hình thế nào rồi tìm đường giải quyết, đứng đợi một lúc lâu Hùng vẫn chưa thấy ba Huệ đi ra, hắn mới nói với ông: “Chắc bác ấy có việc nên đi đâu rồi đó ông. Hay để hôm khác sang tìm bác sau cũng không muộn đâu.”

“Mày đứng im đi, tao tự biết làm gì.”

“Nhưng mà con chỉ muốn…” Hùng nói chưa hết câu, hắn đã nhìn thấy từ trong nhà Huệ thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ đang đi từ trong buồng ra sau bếp. Lòng hắn lập tức nặng trĩu, ông Năm lại trái ngược hoàn toàn.

Ông tươi cười, nói: “Má cái Huệ, bà rảnh không, cho tôi hỏi chút chuyện cái hà.”

“À, chú Năm đó hả, chú đợi con chút, con ra mở cửa cho.” 

Trong lúc đợi má Huệ mở cửa rào, ông Năm liếc sang Hùng đứng bên cạnh, thấy hắn cứ ngó nghiêng nhìn vào nhà người ta, hai chân mày ông nhíu lại, tạch lưỡi đầy khó chịu: “Mày đang dòm ngó cái gì nhà người ta vậy hả Hùng?”

“Dạ? Con chỉ muốn coi một chút thôi.”

“Ôi thôi, mày muốn tìm con Huệ thì có.”

Bị ông Năm nói trúng “tim đen”, Hùng chỉ còn cách nhìn sang hướng khác, tay gãi đầu vì chột dạ. Dù cố gắng khống chế nét mặt để không lộ cảm xúc gì trước ánh mắt của ông Năm, nhưng trên môi hắn vẫn không thể giấu được nụ cười đang dần hiện lên.

Ông Năm cũng chẳng thèm nói với hắn làm gì cho mệt, sau hôm nay khi biết rõ sự tình mà Hùng có làm chuyện sai trái thật, ông ấy sẽ thẳng thừng cắt đứt tình nghĩa tại đây. Sống trên đời gần 60 năm, ông vẫn giữ quan điểm không muốn duy trì một mối quan hệ nào với người ngoại tình trong vòng tròn cuộc sống của mình.

Má Huệ nghe loáng thoáng tên con gái mình từ miệng của ông Năm, bà cứ ngỡ hai người tìm Huệ nên bà nói: “Chú tìm con Huệ hả, nó đang ở nhà trước canh nhà kìa, để con đi gọi nó he.”

“Không bà ơi, tôi sang đây chủ yếu là hỏi hai vợ chồng bà chút chuyện.”

“Vậy hả chú, con mời chú vào nhà, vào ghế ngồi nói chuyện cho đàng hoàng.” Bà nói xong, tay bà nhanh chóng kéo cổng rào nhà sau để ông Năm bước vào. Thấy ông vào thì Hùng cũng nhanh chân chạy theo, ngay lập tức hắn bị ông Năm lườm nguýt một cái, mà sau đó ông không nói gì, dẫu sao có Hùng đi theo sẽ dễ nói rõ chuyện hơn. 

Đang ngồi coi chừng nhà trước, đột nhiên có hai ba người đi đến ngồi xuống xung quanh mình. Huệ ngơ ngác nhìn hai người họ, sau đó lại nhìn má mình kế bên, thấy má ra hiệu bằng mắt, Huệ đứng lên tắt vô tuyến, rồi lễ phép chào hỏi từng người.

“Con chào ông Năm, chào anh Hùng.”

“Ừ, con ngồi đó luôn đi Huệ.” Má Huệ vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh. 

Bà nhìn sang ông Năm ở diện, vừa rót trà vừa nói: “Mời chú uống trà. Giờ mình nói được chưa chú, chuyện là gì mà khiến chú cất công sang đây, rồi mặt mày chú trông nghiêm túc thế này.” 

Ông Năm nhấp một ngụm trà: “Chuyện là như này, thời gian gần đây tôi thấy cái Huệ với thằng Hùng đây thường xuyên qua lại. Tiếp xúc trông rất gần gũi với nhau. Nên tôi muốn hỏi là hai vợ chồng bà biết chuyện này chưa?”

“À, con với ông nhà biết rồi. Thấy hai đứa đó cũng hạp nên bọn con cho chúng đó qua lại, cũng từ từ tìm hiểu thêm. Nhưng ông nhà con vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, ông ấy cứ lấp lửng mãi, do con Huệ năn nỉ hoài nên ông ấy miễn cưỡng cho qua.”

Nghe má của Huệ nói vậy, ông Năm liếc mắt nhìn Hùng ngồi bên cạnh. Ánh mắt ông hiện rõ sự chán ghét dành cho hắn. Hùng đang cúi gằm mặt nhìn xuống hai tay đan vào nhau đang đặt lên đùi của mình. Dù biết ông Năm đang nhìn mình, nhưng hắn không dám ngẩng đầu nhìn lại ông, sợ rằng chỉ cần một cái liếc mắt của hắn, sẽ có hàng chục câu hỏi ập tới cùng lúc.

“Có gì không chú Năm?” Trông ông ấy cứ im lặng, bà cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

“Ừa, có chuyện quan trọng đây má cái Huệ.” Ông Năm hít sâu một hơi, rồi thở dài thường thượt. “Thằng quỷ này nó có vợ rồi.”

Vừa nghe xong, Huệ cùng má cô đồng thời nhìn nhau, như không tin vào tai mình, Huệ muốn thông qua ánh mắt mà nhờ má hỏi lại ông Năm, hỏi xem ông vừa nói cái gì, chuyện thật ra sao. Bà hiểu ý con mình, nhanh miệng hỏi ông Năm:

“Chuyện này là thật à chú? Sao mà vậy được, nó rõ ràng nói với nhà con rằng nó đang mình ên. Vì bận rộn công việc nên không có thời gian tìm vợ.”

“Tôi cũng không biết nó đã nói cái gì với nhà ông bà, với cái Huệ đây. Nhưng chuyện nó có vợ là thật, vợ nó còn vừa sanh xong nữa. Lúc nó sang đây làm là được cô Sáu huyện bên giới thiệu, là cháu tôi đó. Cổ nói vợ nó bầu bì, công việc không ổn định, nhà còn khó khăn, vì thiếu trước hụt sau nên muốn sang đây phụ việc.”

“Không ông Năm ơi, ảnh nói với con là ảnh chuẩn bị ly hôn vợ…”

Chưa nói hết câu, má Huệ đập tay xuống bàn, tiếng động vang lên khiến Huệ sợ hãi co rúm cả người, im phăng phắc không dám nói thêm câu nào.

“Cái gì hả Huệ? Sao con nói với má là nó đang một mình, bây giờ đùng ra là nó chuẩn bị ly hôn vợ?” Má Huệ tức tới mức nghiến răng ken két, lại nhớ ra có người ngoài ở đây, bà cố kìm chế để không có hành động nào quá thô lỗ. Thế nhưng về việc này bà vẫn không dễ nguôi ngoai, hạ cơn giận ngay. Bà nhìn chằm chằm Huệ, bàn tay đang nắm chặt vẫn run rẩy từng cơn.

Cách đây vài tuần lúc phát hiện mối quan hệ giữa hai người, bà cùng ba Huệ đã ngồi lại với nhau để hỏi Huệ đàng hoàng. Bởi nhà có một đứa con gái duy nhất, hai ông bà chỉ muốn cuộc sống của con được bình an nhất có thể, nhưng đời muôn màu muôn vẻ, hai người không thể lúc nào cũng sát cánh cạnh con. Vì thế chỉ còn cách làm bạn với con, chia sẻ và trò chuyện cùng con, để sau này có gì nó cũng sẽ kể với mình.

Nhưng bà nào ngờ tới, con mình nó cũng biết nói dối. Còn nói dối rất trắng trợn, bao che cho tên đàn ông kia rõ ràng như vậy.

Ông Năm thấy tình hình giữa hai mẹ con bắt đầu căng thẳng, ông khẽ phẩy phẩy tay, nhỏ giọng can ngăn: “Con nó còn nhỏ dại, bà từ từ nói. Chuyện quan trọng bây giờ là làm rõ vấn đề của thằng này đi.”

“Ừ, đúng rồi, sao con có vợ rồi mà còn dụ dỗ con gái bác làm gì vậy hả? Làm vậy chi, rồi giờ vỡ lẽ ra đấy, con thấy mình được lợi lộc gì không? Rồi con Huệ cũng có tội tình gì mà phải chịu cảnh này!”

“C..con…” Hùng ấp úng không nói rõ thành câu. Trước ba đôi mắt đang nhìn chằm chặp vào mình như thế, hắn có muốn trốn cũng không được. Cuối cùng hắn quyết định nói thẳng, được tới đâu hay tới đó.

“Thật ra con và Linh cưới như vậy, nhưng ba Linh không chấp nhận con, con có làm gì ông ấy cũng không thích. Gần đây cuộc sống vợ chồng con lục đục mãi, chỉ cần nói hai câu là cãi nhau, dần dần không còn chung tiếng nói nữa. Con đang có ý định về bàn lại với vợ, con muốn…”

Nói tới đây Hùng đột ngột dừng lại, có vẻ như ai cũng hiểu câu phía sau là gì. Mỗi người đều có tâm tư riêng, ai cũng muốn phần tốt về mình, nhưng ba người họ đồng thời không chấp nhận cách hành xử này của Hùng. 

Ông Năm gõ bàn hai cái, nghiêm túc nói: “Mày làm vậy là không được, nếu mày muốn kết thúc cái gì thì tốt nhất nhanh chóng xử lý xong chuyện đó rồi hẳn bắt đầu cái mới. Dù mày muốn ly hôn, nhưng mày đã nói cho vợ này chưa? Hai tụi bây đã hoàn thành cắt đứt quan hệ chưa? Hay là con Linh ở nhà vẫn đang ngóng chờ mày về, vẫn trông mong được gặp chồng, được gần gũi với chồng. Mày quen cái Huệ kiểu này chính là mày đang ngoại tình!”

“Con thì không thấy vậy ông Năm à, sống với nhau nếu cảm thấy không hợp thì chia tay thôi. Trong khoản thời gian đó con tìm được tình yêu thật sự mình muốn, con đương nhiên có thể ly hôn với Linh.” Hùng vẫn chăm chăm vào suy nghĩ của chính mình, dù ai nói ra sao hắn vẫn thấy bản thân đang làm điều mà mình muốn và điều hắn muốn chưa bao giờ hắn thấy sai. Ngay thời điểm cưới Linh, hắn vẫn giữ suy nghĩ sống thử, cho tới khi Linh có thai, mọi dự tính của hắn đã bị thay đổi vì đứa con không nằm trong kế hoạch kia.

Mà ai lại muốn sống trong cái nghèo mãi, ở với cô hơn một năm nay, làm bạt mạng mà chẳng có dư cắt bạc nào. Nay thiếu lại càng thiếu, sắp tới còn tốn thêm bộn tiền nuôi con. Cái cảnh này e là còn dài dài, nên hắn mặc kệ tất cả, bắt đầu đi theo suy nghĩ của mình. Chuyện này không phải Huệ thì cũng là cô gái khác, dù ở đâu hắn cũng có thể tìm được người cho mình phú quý. Vì thế, giữa hắn và Linh chỉ có một tờ giấy, hắn chỉ cần ra tòa ký một cái là xong.

Nghe Hùng cuối cùng cũng chịu nói thẳng ra lý do đằng sau, ông Năm thở dài, quá mệt mỏi với tên này. Ông nhìn Hùng vài giây như muốn hiểu suy nghĩ thối nát trong đầu hắn, nhưng không thể, ông chỉ biết thốt lên một câu: “Cái thứ khốn nạn.”

Hùng không hề bị lời mắng chửi của ông Năm ảnh hưởng, hắn bắt đầu nói tiếp: “Bây giờ có bác gái có cả ông Năm ở đây, con cũng muốn nói rõ cho mọi người biết. Lần này con về con bàn bạc lại với Linh, hai chúng con sẽ kết thúc luôn, sau đó không còn liên hệ gì với con nữa cả. Về đứa bé vừa ra đời, thì chắc chắn sẽ thuộc về Linh rồi, bởi đó là trẻ sơ sinh không thể xa mẹ, nên con không giành làm gì cả.”

Hùng vừa nói xong má Huệ lập tức lắc đầu: “Thôi, chuyện của mấy người thì mấy người tự lo đi. Tôi không thể đồng ý cho cậu quen con gái tôi nữa.” 

Nói xong bà còn quay qua con gái mình, nghiêm giọng dặn dò: “Má cấm tiệt con không được quen nó nữa, nghe không!”

Má của Huệ im lặng nghe hắn nói nãy giờ, cuối cùng bà đã hiểu rõ được mọi chuyện. Một thằng không có đạo đức như vậy sao bà dám để con mình vướng vào. Xui rủi khi cưới hắn, con bà lại như cô Linh ở nhà, lúc đấy chắc bà có nước đột quỵ tại chỗ.

Huệ gật đầu rất nhẹ, có lẽ cô vẫn còn chưa tin người đàn ông mình chọn lại tệ bạc đến vậy nên nhất thời không thể nói lời nào.

Tình tiết thay đổi:
- Trước đó: Linh và Hùng không có ký giấy tờ hôn thú.
- Sửa đổi: Cả hai có giấy đăng ký kết hôn như nhiều cặp vợ chồng khác. (Tác giả giải quyết trường hợp này ít rủi ro sai sót hơn ở trên ạ.)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout