Ông Năm Hay Chuyện



Sau khi sang nhà dì hai, Linh nói rõ tình hình của mình cho bà hay tin, ông bà lập tức chuẩn bị xe chở Linh đi viện. Chồng dì hai ngồi vào chỗ ghế lái, dì hai cùng cô sáu ngồi phía sau trông chừng Linh. Chuyện quá đột ngột, dù ông Lâm chứng kiến Linh sang đây đi nhờ xe, nhưng ông Lâm vẫn chưa thể đi cùng cô ngay được. Ông phải ở nhà soạn chút giấy tờ, chuẩn bị thêm vài thứ cần thiết, khoảng nửa giờ sau ông mới bắt đầu đi xe ôm vào viện.

Linh vào viện được bác sĩ kiểm tra một lượt sau đó lập tức cho nhập viện, hoàn thành thủ tục nhập viện lúc gần trưa ngày 25 tháng 11, ai nấy cũng lo lắng sốt vó cả lên. Người thân của Linh đứng ngồi không yên, chạy trước chạy sau để chuẩn bị. Ấy vậy mà đến rạng sáng ngày 26 tháng 11 thằng nhỏ mới chịu chui ra. Từ lúc vào viện đến chiều tối cùng ngày, bụng vẫn cứ đau âm ỉ từng cơn như ban sáng, đến khi qua giờ cơm chiều mới bắt đầu đau nhiều hơn. Cơn đau cứ tăng dần theo từng phân. 

Cả quá trình đều không thấy Hùng đâu, ông Lâm, chồng dì hai đều gọi sang xưởng ông năm rất nhiều lần. Có vẻ hắn rất cứng đầu, dù người lớn nói thế nào hắn đều bỏ ngoài tai. Hùng nói mình sẽ về sau, nhưng hôm nay vợ sinh hắn còn thảnh thơi hẹn ngày khác mới về như vậy, người bình thường nhìn vào cũng nhận ra, Hùng chẳng trông ngóng con như họ nghĩ.

Những công việc của vợ sau khi sinh xong, đáng lẽ ra phải để người chồng phụ giúp, nhưng Hùng không ở bên cạnh, thành ra tất cả đều là Linh tự lực cánh sinh. Có vài việc cũng phải nhờ đến cô dì cạnh bên. 

Dù Linh có mạnh mẽ đến đâu thì trong thời điểm này cô vẫn sẽ thấy tủi thân.

Đêm nằm trên giường cùng con, nhìn những sản phụ ở giường bên cạnh có chồng có mẹ kề cận, trong phút chốc cô có chút chạnh lòng. Nhưng nghĩ lại mình có cha có dượng, có dì có cả cô sáu, đi đẻ được những bốn người đưa đi, bấy nhiêu đây cô đã thấy đủ rồi.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, ngoài việc học hỏi từ các dì các bà có kinh nghiệm, Linh còn tự tìm hiểu từ nhiều nguồn sách báo khác nhau. Vậy mà lúc sắp sinh, lòng cô vẫn tràn đầy sợ hãi. Dẫu sao đây cũng là lần đầu, khó tránh cảm thấy bất an bên trong. 

Chịu đựng những cơn đau cắt da cắt thịt qua nhiều giờ, những lần lấy hơn dùng sức rặn con. Khi ấy thứ duy nhất khiến cô luôn cố gắng đó là con mình, chỉ cần cố thêm chút nữa thì con trai sẽ được trông thấy thế giới bao la, thú vị này.

Tình yêu thương con đã giúp Linh tiếp tục chịu khó, tiếp tục vượt qua cơn đau. Nhờ thế Linh mới rõ một chuyện, mẹ chắc chắn rất yêu thương mình. Dù lúc mẹ còn sống, mẹ chưa một lần bài tỏ tình cảm quá mức thái quá, nhưng cô biết, mẹ đã thương mình nhiều gấp mấy lần mình thương mẹ.

Tiếc rằng, mẹ đã về thiên đường xa xôi, nơi mà cô chẳng thể nào nhìn thấy.  

Lúc nhỏ, Linh có thương mẹ ra sao thì cô vẫn không thể hiểu được tình thương ấy đặt biệt như nào. Đến khi cô đã hiểu được thì mẹ đã không thể nhận lấy tình cảm ấy nữa.

Sống đến hiện tại, điều khiến Linh hối tiếc nhất chỉ có hai việc; một là để cha phiền lòng quá nhiều, hai là không thể bài tỏ tình yêu thương của gia đình với mẹ một cách trọn vẹn.

Giờ đây bản thân Linh đã làm mẹ, cô chắc chắn sẽ chăm lo và yêu thương con như cách mà mẹ đã làm cho mình. Dẫu có khó khăn ra sau, con trai cô vẫn sẽ được hưởng những thứ đầy đủ nhất, còn cô thế nào cũng chả sao.


Linh sanh thường, chỉ cần ở lại viện theo dõi hai, ba ngày đã có thể về nhà. Nhưng ông Lâm và dì hai lo xa, quyết định ở lại thêm một, hai người nữa rồi về. Đến ngày thứ tư, Linh không thể chịu được bầu không khí đầy mùi thuốc ở viện thế này, cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi mà thôi.

Sau một lúc nói chuyện với dì hai thì bà cũng miễn cưỡng đồng ý, với điều kiện cô phải về nhà cha mình ở. Bà biết Linh sẽ tự về chiếc xuồng bé tẹo đấy, lo cho con một mình. Nếu làm vậy, Linh thật sự đang đề cao bản thân, bình thường ở dưới cái xuồng đấy đã bất tiện, huống hồ bây giờ còn đang trong cữ lại lần đầu làm mẹ, cô tự ôm như vậy bà quả thật không yên tâm.

Linh cũng hiểu nỗi lo lắng của người thân xung quanh, cô sẽ không tự làm khó mình, khó người khác chi nữa. 

Ông Lâm đã chuẩn bị một phòng cho con gái mình, đó cũng là phòng mà Linh từng ở trước khi lấy chồng. Ở nơi quen thuộc từ nhỏ, ông mong Linh sẽ được thoải mái, không quá căng thẳng trong thời gian ở cữ.

Tối hôm đó Linh gọi cho Hùng thêm lần nữa, lúc này hắn đã chịu đích thân ra nhận điện thoại. Dù vậy, giọng hắn vẫn chẳng chút dễ nghe gì, thậm chí gần giống như quát tháo cho hả giận.

To tiếng đến mức khiến tai Linh cảm thấy nhức nhối. Cô đưa điện thoại ra xa khoảng một gang tay, khẽ xoa nhẹ phần vành tai. Rồi lại áp hờ điện thoại bên tai, cô nhỏ giọng nói: “Gọi anh có chút mà anh to tiếng như vậy đó à? Anh không định về gặp con sao? Rồi còn làm giấy khai sinh nữa.”

“Sao cô không đi, làm giấy khai sinh đâu cần cả cha lẫn mẹ cùng đi. Huống hồ…”

Biết Hùng định nói gì, Linh lập tức chen vào: “Rồi anh không về nhìn con hả?”

Một tiếng tạch lưỡi bên kia, Linh nghe qua điện thoại cũng có thể hình dung ra khuôn mặt hắn lúc này. Chắc Hùng đang nhăn nhó đến không còn rõ mặt. Vài giây sau hắn mới nói:

“Ý là cô muốn tôi về thôi chứ gì, về thì về.”

“Anh nói thế là không được, đây là con của cả hai, không phải riêng một mình tui, tại sao phải là ý tui hay ý anh? Cái việc tui ở đây để gọi anh về là anh đã vô trách nhiệm rồi. Ngày tui sinh anh không về kịp thì đã đành, nhưng mấy ngày sau đó anh cũng chẳng có ló cái mặt về nhìn một cái. Anh không thể tự giác về nhìn con mình à?”

“Nói nhiều mệt quá, mai tôi về!” 

Nói dứt câu Hùng lập tức cúp máy, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ này.

Nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm trên tay, Linh bần thần nhìn chằm chằm lúc lâu, sau cùng vẫn không biết nên làm gì tiếp theo. 

Kể từ lúc lên bàn sinh đến nay, cô chưa gọi cho Hùng bất kỳ cuộc gọi nào. Trước khi vào phòng sinh, Linh nhìn thấy ông Lâm có lấy điện thoại ra liên hệ cho ông năm, nhờ ông ấy chuyển lời cho Hùng. Nhưng cho đến khi sinh xong, trở về phòng nghỉ, rồi đợi tới trưa, cô vẫn không thấy Hùng trở về. Không cần ai nói Linh cũng tự hiểu, hắn thật sự không còn đặt vợ con vào trong lòng. Không còn dành sự ưu tiên như lúc mới cưới.

Chuyện này Linh đã chuẩn bị tinh thần từ trước, hơn hai tháng vừa qua Hùng dần về ít hơn, gọi hỏi thăm lại càng ít, những cuộc gọi do hắn chủ động ít đến mức đếm trên một bàn tay còn không đầy. Linh không rõ Hùng chán vợ, hay thật sự là hắn làm việc quá mệt nên muốn dành thời gian nghỉ ngơi lúc rảnh việc. Có lẽ nếu lần này Hùng không về, cô sẽ phải có một chuyến sang Trà Ôn để tìm gặp hắn nói chuyện cho ra lẽ.

Thật ra cô vẫn không biết vì sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy. Lúc Hùng mới đi làm, tình cảm giữa hai người tuy có chút bất hòa nhưng chung quy vẫn còn trong phạm vi giải quyết được. Cái việc cãi nhau giữa hai vợ chồng không có gì quá lạ lẫm, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Buổi sáng gây gổ mấy câu, đến chiều ăn vài chén cơm cùng trò chuyện đôi ba câu là xong.

Chuyện cãi vã xảy ra hôm hắn đi làm, không đến mức để Hùng giận hờn lâu như thế. Có một suy nghĩ lởn vởn trong đầu Linh suốt mấy tuần nay, nhưng cô vẫn không tin đó là lý do khiến hắn không về. Hắn có thay đổi thì tại sao lại thay đổi nhanh đến mức này, chỉ vừa đi làm một tháng thôi, người đàn ông ấy đã bắt đầu lạnh nhạt một cách rõ ràng.


Sau khi kết thúc cuộc gọi với Linh, ông năm từ sau lưng bước ra đứng trước mặt hắn. Ông nhíu mày nhìn Hùng đăm đăm.

“Mày đang giấu vợ mày chuyện gì đúng không?”

Hùng trả lại điện thoại cho ông năm, không dám nhìn thẳng mặt ông mà đáp: “Dạ không có.”

“Tao thấy mày mấy tuần nay qua lại với con Huệ hơi nhiều đấy! Cha con Huệ có biết chuyện mày có gia đình không hả? Rồi mày với nó qua lại như nào?”

“Chuyện của con ông năm đừng để tâm làm gì, con biết cái nào mình nên làm mà.”

“Ừ, mày biết mày nên làm gì, nhưng tao thấy cách mày đối xử với vợ gần đây có hơi bậy rồi. Thôi tao sang nhà ổng hỏi cho chắc ăn, tao sợ xưởng tao chứa phải thằng khốn nạn.”

Cha Huệ không hỏi ông năm chuyện gia đình người làm trong xưởng, bởi chỉ cha Huệ nhận thấy việc điều tra mối quan hệ của người ta một cách bất ngờ là không được tốt. Nên ông ấy hỏi thẳng Hùng và Huệ cho rõ. 

Việc này ông năm không được mấy người này cho hay tin, thành thử ông chẳng biết rõ ngọn ngành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout