Huệ không nghĩ có một ngày hai người đứng trò chuyện vu vơ với nhau thế này, lại còn từ Hùng bắt chuyện trước. Dù nói bản thân cố kìm nén không quan tâm đến hắn trong suốt thời gian gần đây, nhưng tình cảm trong lòng vẫn cứ ở nơi đáy lòng. Hôm nay Hùng ra tín hiệu tốt, thì làm sao cô không nắm lấy.
“Em hỏi cái này có chút đường đột, có phải anh đã biết tình cảm của em dành cho anh rồi đúng không? Vậy thì anh đã suy nghĩ gì về nó, hay đơn giản là anh nhận ra rồi có để tâm đến không?” Thấy Hùng bị mình hỏi đến sững người, sự tự tin trong Huệ lập tức biến mất, cô thở dài, biết mình quá hấp tấp nên Hùng khó có thể đáp lời cũng là điều đương nhiên.
“Xin lỗi anh, do em không tự chủ được lời nói. Anh không trả lời cũng không sao. Giờ em về đây, ba má đang đợi em. Tạm biệt anh.” Nói rồi Huệ vẫy tay chào hắn mấy cái, không để hắn kịp phản ứng Huệ đã đạp xe chạy đi.
Cô vừa đi cũng là lúc Hùng nhận ra bản thân đã chậm chạp chuyện gì. Tiếc là, bây giờ có gọi với theo thì đã muộn, Huệ chạy về tới tận cửa nhà, đậu xe trong sân mất rồi. Hùng thở dài chán nản, ngậm ngùi quay người đi vào nhà.
Đợi đến trời chập tối, sau khi cùng anh em ăn cơm chiều với ông bà Năm xong, Sùng mở lời rủ rê Hùng cùng mấy người còn lại đi chợ đêm. Khu chợ đêm vừa về đây được hai ngày, họ muốn đi từ hôm đầu tiên nhưng chưa có thời gian. Cả ngày làm việc không nghỉ nên vừa hết giờ làm tay chân ai nấy đều bủn rủn, chỉ muốn lăn đùng ra ngủ cho khỏe thân.
May mắn thay, hôm nay công việc không quá nặng nhọc, cũng không chạy nhanh tiến độ để hoàn thành như những ngày qua. Sùng tranh thủ hôm rảnh rỗi muốn đi chơi giải khuây.
“Mấy chú đi không? Nghe nói trong trỏng[*] có bán mấy cái đồ rẻ lắm. Vào xem mua cái gì được thì mua cho gia đình.”
“Thôi, mấy chú đi đi.” Hùng lắc đầu từ chối, tầm mắt hắn nãy giờ vẫn luôn nhìn ra sau nhà Huệ, chỉ cần thấy bóng dáng cô đi ra hắn sẽ lập tức chạy sang, nào còn tâm trạng đi chơi với Sùng.
“Sao vậy? Lâu lâu mới có ngày rảnh mà. Nếu cậu không mua gì thì đi xem cho vui.”
Sùng vừa dứt lời, Hùng đã nhìn thấy Huệ đi ra nhà sau. Cô vừa mở cửa rào đi ra tới ngoài sau hè, dường như cần đi đổ rác, Hùng nhanh chóng mang dép vào, đáp lại Sùng một câu rồi đi mất: “Tôi có việc rồi, mấy người chơi vui vẻ.”
“Này, cậu đi đâu đấy?” Câu hỏi ấy chẳng được hắn trả lời. Dõi theo bóng lưng của Hùng được một khoảng, hắn dần đi xa, cuối cùng khuất sau nhánh xoài rũ xuống, Sùng mới quay lại tiếp tục nói chuyện với mấy người kia.
Rủ người ta mà người ta đã không muốn, họ cũng không hỏi mãi làm gì. Sùng cầm lấy gói thuốc trên bàn, chân xỏ đôi dép, vừa đứng lên vừa nói: “Cậu ta không đi thì bọn mình đi.”
“Ừ.” Đen đáp.
…
Phía sau hè nhà Huệ có một hố chuyên dùng để đốt rác, từ đây vào nhà cũng gần mười mét, giờ này trời vừa chập tối nên Huệ mới dám ra đây bỏ, nếu trễ thêm chút nữa cô thà bị má mắng cũng không bao giờ ra đây. Huệ đứng cách hố rác khoảng một mét, tay cầm bao rác quơ quơ lấy trớn, sau khi ước chừng được lực tay thì dứt khoát ném thẳng vào trong hố.
Hùng đi từng bước thật khẽ đến sau lưng Huệ, đúng lúc nhìn thấy hết những hành động vui nhộn của cô nãy giờ. Vốn muốn hù dọa Huệ một phen, nhưng trông thấy động tác quăng rác xong còn phủi phủi tay của cô thì không kìm được mà bật ra tiếng cười nhỏ.
Huệ vẫn đang nghĩ bản thân đứng một mình nơi này, đột nhiên giữa khoảng trời thanh vắng lại nghe tiếng cười của đàn ông, dù người bình thường cũng phải một phen thót tim, huống hồ Huệ đã sợ ma từ nhỏ.
Cô giật nảy người, nhịp tim đập nhanh, nhìn thoáng qua có thể thấy lòng ngực cô phập phồng lên xuống thất thường, cơ thể vì vậy mà có chút run rẩy không yên. Huệ theo phản xạ quay người nhìn ra phía sau, trông thấy có người đang đứng sát cạnh mình, cô hoảng sợ hét to.
Ngay sau đó, miệng đã bị Hùng nhanh tay bịt lại, hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Sau khi xác nhận không thấy ai ở gần, hắn mới buông tay đang che miệng Huệ xuống, đồng thời tay kia cũng đưa lên miệng mình làm thành động tác “suỵt”.
Huệ gật gù hiểu ý, cô hạ thấp giọng, hỏi hắn: “Anh làm em hết hồn, sao anh ra đây chi vậy?”
“Mình ra đó ngồi nói chuyện đi.” Nói rồi hắn kéo Huệ đi đến dưới gốc cây xoài, cách chỗ đang đứng hai mét.
“Có chuyện gì hả anh?”
“Chuyện lúc chiều em hỏi anh đấy, anh chưa trả lời mà em đã chạy về rồi.”
Bị nhắc đến hành động ngốc nghếch lúc chiều của mình, Huệ chỉ biết cười ngượng ngùng: “À, chuyện đó sau khi hỏi xong em mới thấy mình quá đường đột, nên chạy trốn để đỡ phải bị quê.”
“Nói lời thật lòng thì có gì mà quê chứ!” Thấy Huệ cúi mặt không nhìn mình, Hùng thở dài.
“Thật ra anh muốn nói thế này, tình cảm của em anh nhận thấy được. Chỉ là anh chưa thể đáp lại em ngay lúc ấy, bản thân anh không biết dùng lời gì để có thể nói rõ lòng mình, nhưng mà anh biết chuyện này rất cần thiết, nên sau thời gian suy nghĩ, cuối cùng anh đã có câu trả lời để nói chuyện đàng hoàng với em.”
Hùng hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, rồi chậm rãi nói tiếp. “Ban đầu anh nghĩ mình đang xem em là em gái, một đứa em gái chuyên bám dính anh trai. Cho tới vài tuần gần đây, lúc mà em ít để ý đến anh hơn, anh lại thấy trống vắng, thiếu mất cái gì đó. Nên anh nghĩ, đây có khi còn sâu đậm hơn hai chữ em gái.”
“Anh đang nói thật đó à? Không phải đang đùa em đấy chứ!”
Huệ vẫn không tin vào tai mình, Hùng nói có như vậy cô có thể nghĩ rằng, hắn đã có chút động lòng với mình. Dù hiện tại Hùng không nói quá rõ ràng, cô cũng hiểu được phần nào. Tình cảm của mình được người ta cho tín hiệu tốt, đây chính là niềm vui sướng nhất của một kẻ yêu đơn phương.
Cô là người rất mau nản lòng, theo hắn một thời gian mà không được đáp lại, hay không có một tiến triển tốt nào, cô đã bắt đầu thấy mệt và có ý định buông tay. Nhưng nay được hắn nhắc lại, cô lại có thêm sự nhiệt huyết của lúc trước. Cô cứ xem đây như trời kéo mây đen, lại bị gió thổi bay, cô sẽ tiếp tục theo con tim mình.
Thấy vẻ mặt Huệ đầy ngờ nghệch, Hùng cười khẽ. Hắn khều nhẹ chóp mũi của cô, trêu chọc: “Em không thích nghe mấy câu này à? Biết vậy anh không nói cho rồi, nói ra em lại không tin.”
“Đâu có, em tin mà. Nhưng em vẫn không biết đây là thật hay mơ.”
“Đúng là cô bé ngốc nghếch. Nói chung, hôm nay anh nói cho em biết là vì anh không muốn để em mãi một mình tiến lên. Dù anh chưa rõ bản thân có phát triển đoạn tình cảm này được sâu hơn hay không. Nhưng thời gian tới anh sẽ cùng em vun vén cho ngọn đồi trái tim này được cao hơn, cao mãi.”
Dõi theo Hùng suốt thời gian qua, cuối cùng cũng được hắn quay lại nhìn một lần. Cô không biết dùng từ gì để hình dung cảm xúc trong lòng hiện tại, bởi nó còn hơn cả vui sướng. Sống mũi Huệ bắt đầu cay cay, trong mắt đã phủ một tầng sương mỏng.
Huệ cúi thấp đầu hòng che giấu cảm xúc mãnh liệt đang bộc lộ trên khuôn mặt mình. Hùng bên cạnh đã nhìn thấy tất cả, từ nãy giờ hắn chưa giây phút nào rời khỏi mặt Huệ, vì thế những thay đổi nhỏ trên mặt cô hắn đều trông thấy.
Hắn nâng tay, chầm chậm chạm vào mu bàn tay Huệ. Đang muốn mở miệng nói gì đó để tiếp tục có chủ đề trò chuyện, bất ngờ tiếng nói của ba Huệ từ trong nhà vọng ra.
“Con gái à, làm gì lâu vậy con? Có chuyện gì hả?”
Nghe ba đang gọi mình, Huệ nhanh chóng rụt tay ra hỏi tay Hùng, đứng lên phủi bụi trên người, cô lớn tiếng đáp lại ba: “Con vào liền đây ba ơi.”
Nói xong, Huệ quay qua nhìn Hùng: “Ba gọi em vào rồi, chuyện này tạm thời đừng để ba em biết, chúng ta chưa xác định mối quan hệ, em khó mà giải thích rõ với ba được.”
Hùng hiểu Huệ đang lo chuyện gì, hắn gật gù: “Anh biết rồi, khi chúng ta chưa thật sự rõ ràng, thì anh sẽ không nói với ai, nếu không sẽ ảnh hưởng đến em.”
Nghe Hùng nghĩ cho mình như thế, trong lòng Huệ đã cảm động không thôi. Cô tươi cười với hắn: “Cảm ơn anh, em vào nhà đây, tạm biệt anh. Anh cũng về nghỉ đi nhe.”
Hùng cũng mỉm cười lại với Huệ, gật đầu: “Ừm.”
[*] Trong trỏng: Trong ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận