Chương 12: Cơm ba chén, bàn hai người



Ông Lâm ngồi cùng mấy ông bạn và anh em họ hàng đến xế chiều thì dần tan. Có ông bác vì nhà xa phải ở lại ngủ nhờ, chờ khi tỉnh rượu đôi chút rồi về sau, những người còn lại đa phần là người chung xóm, nên cứ mạnh ai về nhà nấy nghỉ ngơi.

Sau nhà có cái võng, hai đầu dây buộc chặt vào hai cây xoài. Linh vốn muốn ra nằm nghỉ một chút rồi dọn dẹp nốt đống chén ở sàn nước, nhưng trông thấy Hùng đang nằm trên võng ngủ say, tránh quấy rầy đến hắn cô đành chọn cách quay vào trong quét lau lại nhà trước bị giẫm bẩn.

Ông Lâm không uống nhiều rượu nên bây giờ vẫn còn khá tỉnh táo. Ông ngồi trên bộ ngựa nhìn con gái mình, thấy cô cứ quét quét lau lau không ngơi tay, cuối cùng ông cũng phải lên tiếng vì xót con gái, dù biết cô chẳng chịu nghe.

“Nghỉ một chút đi, dọn cái gì mà dọn mãi. Tính nết y như má con, rảnh rỗi là không chịu nổi hay gì?”

Linh vừa lấy cây chổi vừa trả lời ba: “Con quét nhà trước cái nữa là xong rồi ba, cũng nhanh mà. Ba đi nghỉ đi, mấy này con làm được.”

“Ôi! Ba mà mệt mỏi gì. Mà con định ở đây mấy hôm đấy? Để ba ra chợ nói bà Năm Lù bán mớ cá bống về kho tộ cho con ăn.”

“Dạ thôi, chút anh Hùng dậy là con với ảnh đi rồi ba.”  

“Gì mà nhanh vậy, mai rồi hẵng về. Cha con muốn gặp nhau còn phải tính toán từng giờ thế này.” Dứt câu, ông Lâm thở dài, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Dù kêu gọi như thế nhưng ông Lâm cũng biết con mình vẫn sẽ về nhà. Bởi ngày mai cô còn phải đi bán, đi làm. Nói ra thì trong thâm tâm ông vẫn rất muốn con gái ở cạnh bên mình thêm một đêm. Hơn hai mươi năm ở cạnh nhau, đùng cái nó có chồng, có gia đình riêng, dù đã hơn một năm trời sống đơn lẻ ở nhà này, nhưng ông vẫn nhớ cái thời hai ba con chung nhà, cơm ba chén, bàn hai người[1].

Không ngoài dự đoán của ông, Linh nghe xong thì nghĩ ngợi vài giây rồi lắc đầu: “Mai con còn phải ra chợ bán, sau này con sẽ dành thời gian về thăm ba thường xuyên hơn, năm ngoái là do con hổ thẹn với những câu cãi bướng mà mình đã nói nên trốn tránh không xuất hiện trước mặt ba, vì sợ ba giận thêm. Nhưng biết ba chẳng tính toán gì nữa, con cũng không nên tự suy diễn khiến tình ba con mình trở nên xa cách. Nay con xin lỗi ba rất nhiều, năm đó con bất chấp làm trái lời khiến ba muộn phiền.”

Ông Lâm nhìn Linh với đôi mắt chứa nhiều tâm sự, rất nhiều thứ ông muốn nói với con mình, nhưng sau cùng lại giữ nguyên trong lòng không nói ra. Khẽ phất tay, ông chậm rãi đứng lên rồi nói: 

“Thôi, chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Con không hối hận việc của mình là được, ba không can thiệp nữa.”

Con lớn rồi ba má nào có thể theo mãi, quyết định của con ba má không thể can thiệp, khuyên được thì khuyên, không khuyên được thì cứ thuận theo ý muốn của con trẻ. Chọn đúng thì chúc mừng cho nó, chọn sai cứ xem đó là bài học đầu đời. 

“À quên nữa, hôm bữa ba có phơi ít mướp gai nấu nước uống. Một chút về con nhớ sớt[2] một nửa đem về cho thằng Hùng uống. Coi vậy chứ cây này tốt lắm đó, thanh nhiệt giải độc… còn mấy công dụng nữa đấy mà ba quên rồi.”

“Ba để lại uống đi, cái này chặt rồi phơi cũng cực mà.”

“Ba phơi nhiều lắm, với sau nhà còn đầy nhóc, uống hết thì ra đó là có ngay. Nhưng hai vợ chồng bây bận đi làm, sao mà có thời gian phơi mấy cái này.”

Nghe ba nói vậy Linh cũng không nỡ từ chối thêm: “Dạ, vậy chút con sớt ra bọc đem về xuồng một ít.”

“Ừ, con cũng đừng dọn nữa, tranh thủ vào nghỉ chút đi, nào thằng Hùng dậy rồi về. Nó đi làm mấy nay chắc cũng mệt, lúc trưa lại uống không ít, nên cứ để nó ngủ.”

“Dạ.”

Tuy “dạ” như vậy nhưng Linh vẫn lụi cụi làm nốt việc dang dở. Ông Lâm bất lực thở dài. Ông không ở lại nói chuyện với cô thêm, hiện tại ông phải sang nhà ba Hùng nói chút việc, cả hai cũng sắp có cháu đến nơi, cần gì phải tránh né như thế.

Ngoài mặt tỏ vẻ chẳng ưa gì Hùng nhưng ông không thật sự ghét hắn đến mức ghét lây cả phụ huynh. Bạn già với nhau, người nào cũng có cái khổ tâm, sao cứ phải khó khăn với nhau từng chút chuyện nhỏ.


Lúc trở về bến nghỉ đã hơn 6 giờ rưỡi chiều. Trời vừa sập tối nên hai vợ chồng nhanh chóng chuẩn bị cơm chiều. Ba Linh có cho một ít đồ ăn đem về, chỉ cần dọn ra là có thể dùng cơm. Ông biết khi hai vợ chồng về đến bến trời đã tối, lúc ấy chuẩn bị nấu ăn có khi tới khuya mới được ăn.

Trong lúc ăn cơm, Hùng đột nhiên lên tiếng hỏi: “Ba có mời ba tôi tới không vậy? Sao tôi không thấy ông ấy?”

“Có chứ sao không.”

“Vậy sao tôi không gặp ông ấy?”

“Em nghe nói ba bận việc bên nhà ngoại của anh nên không sang được. Nhưng đây là ba anh, anh phải hiểu rõ hơn em chứ?”

Nghe như Linh đang nói kháy mình, Hùng nhăn mặt, tạch lưỡi: “Cô nói như chưa biết nguyên nhân là gì đấy nhỉ? Bây giờ tôi về tôi quỳ lạy ông ấy cũng chẳng chịu nhìn mặt tôi lấy một lần.”

Nghe đến đây, Linh đột ngột dừng động tác gắp thức ăn, tay cầm đôi đũa lơ lửng giữa không trung, tựa như tâm trạng cô bấy giờ, lênh đênh giữa quá khứ và hiện tại.

Có lẽ Hùng cũng hiểu được Linh đang nghĩ đến chuyện gì. Một khoảng lặng cứ thế xuất hiện giữa cả hai. Hễ mỗi lần nhắc đến lỗi lầm xưa, hắn lại hổ thẹn không thôi, chả biết giấu mặt đi đâu cho hết nhục.

Năm đó vì chút bồng bột tuổi trẻ, muốn thể hiện với bạn bè nên Hùng đã cùng bạn tụ tập, kéo bè kéo phái đi quậy phá khắp xóm. Tội trạng gây ra thống kê không xuể, sau này tuy dừng lại việc xấu nhưng cũng chẳng làm chút gì tốt đẹp cho làng xóm. 

Người dân ở đấy không thích hắn thì chẳng có gì khó hiểu, nhưng việc Linh vẫn chịu cưới hắn, đối với hắn đây mới là điều khó hiểu. Trong mắt Hùng, Linh là cô gái tốt, phẩm hạnh đoan chính, làm một người vợ thì cô không có chỗ nào để chê. Nhưng đây không phải là cuộc sống hắn mơ tưởng đến. 

Sống trong sự nghèo khó từ nhỏ, hắn chỉ ao ước một lần được hưởng sự đầy đủ sung túc. Chỉ tiếc rằng, khi cưới Linh cuộc sống hắn chả khá khẩm hơn trước đó là bao. Ban đầu còn nhiều nhiệt huyết, với ý chí chăm chỉ sẽ đổi đời, nhưng với tình hình hiện tại, chuyện đổi đời có vẻ rất xa vời.

“Ngày mai anh về xưởng chưa?”

Lúc tâm trí Hùng vẫn đang chìm trong những suy nghĩ xa xôi của mình, tiếng nói nhỏ nhẹ của Linh đã làm hắn sực tỉnh. Hùng liếc mắt nhìn sang vợ, sau đó đáp lại lời cô hỏi: “Chưa, mốt mới đi.”

“Vậy mai anh ở nhà bán nhé, em sang nhà bác Lan phụ sớm chút.”

Chuyện làm thuê cho nhà bác Lan, Linh chưa có dịp nói rõ cho Hùng biết, nên vừa nghe cô nói vậy hắn có vẻ thắc mắc: “Phụ việc gì? Có tiền công không?”

“Người ta kêu gì thì làm đó, tiền công theo giờ.”

“Ừ, vậy đi đi, tôi tự lo việc buôn bán được.”

Đợi khi ăn xong, cả hai chuẩn bị dọn dẹp chén dĩa, Hùng lại sực nhớ một chuyện: “Tôi quên mất không nói với em, sau này có gọi cho ông Năm thì gọi một lần thôi, người ta không bắt máy là người ta bận đấy. Đừng gọi hai ba lần thành ra phiền người ta.”

“Có mấy lần phải tìm anh gấp nên em có gọi nhiều lần, nay anh nói vậy thì em sẽ chú ý hơn.”

Mấy lần gọi cho ông Năm cô đều tránh thời gian làm việc ra, gọi một lần không được cô cũng chẳng gọi lại lần hai. Nhưng khi có việc gấp cô bắt buộc phải tìm hắn, thì hắn lại không nghe, khiến cô phiền hà người ta.

Mà Hùng chẳng quan tâm nỗi lo trong lòng Linh, hắn đơn giản phất tay, lắc đầu: “Tôi nói thế thôi, bên đấy bận việc rất nhiều, người ta tranh thủ nghỉ ngơi lúc trưa, tôi sợ em gọi lúc đấy rồi người ta không có giấc ngủ trưa yên ổn.”

Nói đến đây Linh đã hiểu ý Hùng, hắn là không muốn cô tìm hắn mà thôi.

“Em biết rồi, lần sau có chuyện gì em sẽ tự lo liệu. Anh cứ việc yên tâm mà làm cho xưởng.”

“Này, ý tôi không phải như vậy.”

Linh mặc kệ lời Hùng gọi, cô nhanh chóng rửa sạch đống chén trong rổ rồi đi nghỉ. Cả một ngày bận trước bận sau, hiện tại cô chỉ muốn nằm xuống mà ngủ một giấc thật say.


Chú thích:
[1] Cơm ba chén, bàn hai người: hai chén cho hai người sống là ba Linh và Linh, chén còn lại để cúng cho người mất là má Linh. Nhiều nhà ở quê dù người mất đã lâu hay mới mất, hễ tới giờ cơm họ đều sẽ mời người mất về dùng cơm chung.
[2]Sớt: [Phương ngữ] Là động từ chỉ hành động chia sẻ hoặc nhường nhịn một cái gì đó cho người khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout