Dù cả tuần chưa gặp nhau nhưng Hùng vẫn nhớ mãi chuyện ngày hôm đó, Linh cứ ngỡ chuyện ấy do hắn nóng giận nhất thời nên buông lời cay độc, ấy thế mà nay hắn trở về cô lại phải nghe Hùng móc mỉa. Giờ đây Linh nghĩ lại, có khi Hùng thật sự cho rằng cô là loại người như thế, nên lúc nói ra thành những lời lẽ kia hắn không còn biết nặng nhẹ mà bộc phát ra hết.
*Bộ ngựa: Bộ ngựa gỗ, là sản phẩm nội thất có công dụng tựa như giường, thường được làm bằng gỗ. Kiểu dáng đa dạng, có người còn làm theo kiểu tự chế, gồm hai chân trụ to dài ở hai đầu sau đó đặt lên vài tấm gỗ dày đã được mài giũa bóng loáng.
Cái tên Khang luôn là cái gai trong mắt Hùng, từ chục năm về trước hai người họ đã nằm trong tâm điểm so sánh của hàng xóm. Một người đầy đủ phẩm chất tốt đẹp, một người lại có quá khứ đầy rẫy tội trạng. Thực chất chẳng ai rỗi hơi mà để ý đến hắn hoài như thế, chỉ có hắn ngày này qua tháng nọ, tự canh cánh trong lòng.
Quá mệt mỏi để bắt đầu một cuộc cãi vã về chuyện không đâu với tên đàn ông này, Linh thở dài, cơ thể yểu xìu đi trông thấy. Cô nhìn Hùng vài giây rồi xoay người trở vào nhà, bỏ mặc anh ta đứng bên ngoài.
Thấy Linh đi vào mà chẳng nói năng gì, Hùng tức giận nắm lấy khủy tay cô kéo ngược trở lại: “Không nói gì hả? Cô khinh tôi à?”
Biết Hùng cố tình gây sự, Linh cũng không để mình biểu lộ cảm xúc thái quá, tránh châm thêm dầu vào lửa. Tay Linh nhẹ nhàng gạt tay hắn khỏi người mình, cô nói:
“Anh đừng suy đoán lung tung nữa, chỉ có bản thân anh mới hiểu anh nghĩ gì. Tôi cũng không có rảnh rỗi giải thích những việc anh cố tình gắn lên người tôi, mà nói rồi anh cũng có tin đâu. Tôi đang phụ ba nấu nướng ở bếp, đứng đây nói chuyện với anh một hồi lại hỏng hết việc.”
Nói xong Linh tiếp tục đi vào nhà, được vài bước cô dừng lại nhắc hắn đôi câu: “Đã về nhà thì nên biết ý mà vào phục giúp vài việc. Nếu có gặp ba anh đừng ở trước mặt ba nói ra mấy câu trời đánh.”
“Tôi biết rồi, không cần cô dạy!”
…
Khoảng nửa tiếng sau, dì Hai cùng cô Sáu cũng sang phụ giúp. Nếu nhà có thời gian và điều kiện, họ thường đãi một mâm nhỏ vào chiều nay để bà con làng xóm thân thiết sang ăn uống, cùng nhau nhâm nhi vài ly rượu đế. Nhưng đến chiều nay Linh mới về, ba Linh ở nhà chỉ có một mình, ông ấy không có thời gian để chuẩn bị thêm mâm cơm cho chiều nay. Vì thế hai năm nay ông đều làm gọn lại trong một ngày.
Vừa vào bếp, dì Hai đã trông thấy Hùng đang nhổ lông vịt ở sàn nước. Dì hất cằm về phía Hùng, lên tiếng hỏi: “Hùng đó hả, sao về trễ vậy con?”
“Dạ con ráng nán lại làm xong việc ở xưởng rồi mới về, nên về tới đây có chút trễ.”
“Cực quá, thôi cố lên con ơi. Mình làm để nuôi con mình, lo cho con đầy đủ. Dì với dượng ở đây, có gì thì báo một tiếng, phụ được gì thì dì phụ cho.”
“Vợ chồng con cảm ơn dì. Thời gian này con với Linh đang cố gắng làm thêm việc, chắc bọn con vẫn còn có thể tự lo được.”
“Ừ, sanh con rồi thì nữa dành dụm mua cái xuồng lớn hơn chút, không thì cố mà lên bờ mua đất cất nhà, chứ cái xuồng bé tẹo đấy làm sao đủ ba người ở.”
Nét mặt Hùng có phần xệ xuống, trong lòng đã không vui vẻ nhưng ngoài miệng hắn vẫn đáp lời với giọng như bình thường: “Con cũng đang định như vậy…”
Hai người ấy nói chuyện với nhau, Linh bên này cứ im lặng một mình. Cô hiểu rõ Hùng sẽ không dùng những câu từ như lúc hắn nói cùng cô để đem vào cuộc trò chuyện có người lớn ở đây, cô cũng yên tâm. Hùng chỉ độc miệng với một mình vợ hắn, còn với người ngoài tựa như hắn không bao giờ biết nổi giận. Cái tính này, sau khi cưới về một thời gian Linh mới phát hiện ra. Nhưng trước đây Hùng chỉ nổi giận đôi ba lần, mỗi lần một hai ngày đã hết. Cũng chưa lần nào mà dai dẳng như lần này. Hiện tại trông Hùng như không có chuyện gì xảy ra, mà bên trong lòng vẫn còn khó chịu với Linh.
Do tay chân đang bận rộn với việc bếp núc, cô không còn quan tâm đến vấn đề này như mấy hôm rồi. Có thêm hai người phụ nữ giúp đỡ, chia nhau mỗi người một việc, tiến độ công việc đã nhanh hơn rất nhiều. Năm nay nhà không gói bánh tét hay bánh ít như mấy năm trước, mà đặt mua của người khác, nên cũng đỡ tốn thời gian về khoảng này.
Cùng chuẩn bị cả buổi tối chỉ để sáng hôm sau sẽ có thể dọn lên cúng ngay cho kịp giờ.
Ba Linh làm đám không lớn, dọn cúng đơn giả ba mâm chính. Một mâm cúng đất đai, một mâm cúng ông bà và một mâm bên ngoài sân dành riêng để mời những người chiến sĩ mất tha hương vì chiến tranh.
Chuẩn bị thêm vài phần bánh riêng cho khách đem về. Gồm chén xôi, vài cái bánh ít, một đòn bánh tét, còn thêm ba bốn cái bánh tây. Có khi đi kèm mấy món nấu như cà ri, lagu,... cho hàng xóm, họ hàng thân thích đem về nhà để con cháu cùng ăn.
Đang trong mùa mưa, dù cả ngày hôm qua không có trận mưa lớn nào nhưng đến tối lại mưa dầm cả đêm, nước không thoát kịp, có chỗ còn động thành một vũng, sáng ra đường đất sình lầy trơn trượt rất khó đi. Ba Linh rút kinh nghiệm từ năm ngoái nên đã dự trù từ trước, ông lấy vài tấm gỗ ở sau nhà đem ra lót đoạn đường đất trước sân. Bàn ghế đều để trong phần sân đổ nền xi măng, có cả mái che mưa che gió, nhưng ngoài sân vẫn còn một đoạn đường đất. Dẫu có cẩn thận đến đâu thì giày của khách cũng không tránh khỏi bị bẩn.
“Mấy anh mấy chị thông cảm cho nhà tôi, chịu khó đi lên tấm ván nhé, chậm chậm mà sạch mấy chú à.” Ông Lâm đứng trước sân dõi theo từng bước chân của khách khứa đi vào, mỗi lần thấy sình văng lên ống quần một người là ông lại nhíu mày, trong lòng tự trách bản thân.
Dượng Hai bước lên nền xi măng đi đến bên cạnh ông Lâm, vỗ vai ông ấy, miệng cười cười nói: “Nắng mưa là chuyện của trời, ông cần gì mà thấy tội lỗi vậy chứ.”
“Mình mời người ta đến ăn giỗ, không chuẩn bị chu đáo là lỗi của mình.”
Nghe ba Linh cứ lo trước lo sau, Dượng bèn xòe hai tay ra trước, hướng lòng bàn tay lên trên, làm vẻ mặt không mấy để tâm: “Nhưng chúng tôi đâu để ý. Bạn già với nhau, lâu lâu mới có dịp cùng ngồi lại nhậu chung thế này, ông cứ thoải mái thôi.”
Thật ra đây toàn là anh em làng xóm thân thiết, ở cạnh biết mặt nhau từ thuở mới lọt lòng, ông Lâm ngại thì ngại như thế nhưng trông thấy chẳng ai tính toán chi, ông cũng không tự tạo áp lực cho chính mình.
Mâm cơm chỉ vừa dọn ra cúng vài phút, mấy chú hàng xóm đã sang thăm nhà. Ba Linh đành mời họ vào ngồi trên bộ ngựa[*] trò chuyện với nhau đôi ba câu, đợi nhang tàn hơn nửa cây thì có thể nhập bàn ăn uống.
Linh đứng cạnh cửa nhà, nhìn quanh một lượt bàn đàn ông đang uống rượu ngoài sân, chú bác đầy đủ lại thiếu mất ba chồng. Cô định bước đến hỏi ba, mà thấy nhiều người xung quanh cô bèn dừng lại, chuyện trong nhà để người khác nghe được thì không tốt.
Đợi một chút khi ông Lâm nhìn sang bên này, Linh nhanh chóng nói bằng khẩu hình miệng với ba. Có vẻ ông Lâm không hiểu con gái đang nói gì, nên đứng lên đi đến cạnh cô.
Ông khom lưng, hỏi nhỏ: “Con nói cái gì?”
“Ba Hùng không qua đây à ba?”
“À, không có, xế chiều hồi qua ba tới mời, mà ông ấy nói hôm nay có việc bên nhà má ông ấy, nếu về sớm thì sẽ sang ngồi chơi, nhưng ba nghĩ chắc do ổng ngại con à. Năm trước ổng cũng không sang chơi.”
Trong mắt ba Hùng thì hắn chính là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời. Đã rất lâu rồi ông ấy không hòa nhập với làng xóm ở đây, vợ mất nên một mình ông lủi thủi sống mình ên. Không còn thường xuyên trò chuyện cùng người khác, không chia sẻ đời tư hay tham gia nhậu nhẹt cùng ai.
Mọi người ở đây chẳng mấy ai nhớ đến chuyện quá khứ, có không ưa thì một thời gian là hết, huống hồ giờ Hùng đã cưới vợ, chí thú làm ăn, không chơi bời như xưa. Hà cớ gì họ lại để bụng cái người chẳng liên quan gì đến họ. Chỉ có ba Hùng cứ hổ thẹn mãi đến tận bây giờ, tự trách mình không biết dạy con.
Nhớ đến sự khổ tâm của ông ấy, Linh chỉ biết thở một hơi dài.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận