Đêm đến không gian rơi vào tĩnh lặng, người người nhà nhà đều đã đóng cửa nghỉ ngơi. Bóng đêm bao phủ cả một vùng trời, tối nay trời không trăng không sao, cả con đường chỉ le lói vài ánh đèn cà na do người dân treo bên ngoài để thắp sáng bàn thờ ông Thiên trước sân nhà. Đèn đường cách nhau cũng khá xa, có một quãng đường còn đen kịt. Nhìn ra cảnh vật bên ngoài chẳng trông thấy rõ ràng cái gì.
Có lẽ trời đang chuyển mưa, những cơn gió thổi đến cũng có phần lạnh lẽo. Linh ngó nghiêng xem tình hình thời tiết bên ngoài, nhắm chừng trời sẽ trút xuống một cơn mưa khá to.
Lần trước Hùng vừa gia cố lại mái che phía trên, hiện tại cô không cần quá lo lắng về vấn đề bị dột lúc mưa xuống. Chỉ có điều, nếu không may có cơn giông kéo đến, sợ rằng chiếc xuồng sẽ không chịu được.
Linh vừa nghĩ đến mưa xong, trên trời liền có những hạt mưa rơi lộp độp xuống mái che, nghe qua chỉ là những cơn mưa lâm râm mà thôi. Thấy trời cũng đã khuya, chẳng còn làm việc gì nữa cô cũng nhanh chóng kéo xuống tấm vách dùng che ở hai đầu, để lại một không gian tuy chật hẹp nhưng rất riêng tư.
Linh nằm trên tấm chiếu không quá nguyên vẹn, tay gác lên trán trầm tư suy nghĩ. Bởi có phần lo lắng cho đêm nay sẽ không may mưa to gió lớn, khi ấy xuồng sẽ lắc lư không yên.
Nhớ lại những ngày mưa trong ký ức, Linh hiểu rõ một điều, vào mùa mưa nếu thấy ban ngày trời đẹp nắng ấm thì chớ vội mừng, có thể tối đó sẽ có một trận mưa to trút xuống.
Khi còn ở trong căn nhà đàng hoàng, có cha có mẹ, mỗi lần mưa xuống cho dù to đến mấy trong lòng vẫn an yên. Còn giờ đây, dưới chiếc xuồng ba lá be bé, bốn bề là nước, chỉ cần có mưa cô liền sợ, chả cần biết là to hay nhỏ. Huống hồ, không có chồng ở nhà, một thân một mình lo toan mọi thứ, sự lo lắng ấy càng được khuếch đại.
Làm việc quần quật cả ngày, cơ thể Linh cũng đã rệu rã. Dù có cố thức canh mưa vẫn không thể duy trì được lâu.
Lúc mí mắt sắp sụp xuống vì cơn buồn ngủ, do quá mệt Linh còn định mặc kệ mọi thứ mà chìm vào giấc mộng. Nhưng vừa nhắm mắt vài giây, bên tai cô bất ngờ vang lên âm thanh sột soạt của đôi chân đang giẫm lên lớp lá bên phía bờ đê.
Tim cô theo đó mà đập nhanh hơn bình thường, một sự sợ hãi bắt đầu dân lên trong lòng. Linh yên lặng chăm chú lắng nghe âm thanh bên ngoài, nhận ra tiếng ấy vẫn cứ vang lên không ngừng. Không những vậy, còn ngày càng tiến gần đến phía nơi cô đang ở.
Dây xuồng đang neo vào một cây góc cây trên bờ, nơi mũi xuồng cũng nằm sát với bến của người dân, chỉ cần đi ra theo đoạn cầu liền có thể bước lên xuồng này.
Linh rón rén ngồi dậy, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, tránh người nọ biết trên xuồng có người đang ở. Nhìn qua khe hở ở vách lá, ánh mắt cô hướng ra phía vừa có âm thanh lạ.
Một người đàn ông tầm 50 tuổi, đang loạng choạng ngồi cạnh gốc cây mà dây xuồng buộc vào. Có vẻ ông ta không mấy tỉnh táo, bởi vì đang ngồi như thế mà ông ta vẫn gục lên gục xuống. Trong màn đêm u tối, một gã đàn ông lạ xuất hiện nơi mình nương nhờ, một người phụ nữ đối mặt với chuyện này, ít nhiều cũng sẽ sợ hãi.
Khoảng vài phút sau, người đàn ông bất ngờ đứng phắt dậy, không về nhà mà tiếp tục đi đến bên bờ sông, ánh mắt ông ta vô tình hướng về phía khe hở của cô đang núp. Dù chỉ vô tình lướt ngang cũng đã khiến Linh giật thót tim, tay cô nhanh chóng nắm lấy cây dầm dưới chân, vào thế sẵn sàng phòng thân.
Người đàn ông đến mép bờ, chậm rãi ngồi xuống rửa mặt. Tay ông ta vừa tát nước lên mặt, trong cổ họng vừa ngâm nga giai điệu gì đó mà chẳng ai hiểu rõ. Rửa mặt xong, ông ta tiếp tục ngồi bệt xuống dưới đất. Lúc này cô mới nghe được âm thanh trong miệng người nọ là gì.
“Nhà có con vợ nói nhiều, nhà có thằng con mọt sách. Tôi có thể kiếm ra tiền, tôi có thể đưa tiền cho vợ. Mà tôi chẳng thể đi nhậu, nhậu một chút là vui, nhậu nhiều nhiều mới vô dụng. Tôi muốn tìm người cùng nhậu, mà thằng con chẳng thèm.”
Từng câu ông ta ngân nga như một giai điệu của bài hát, một bài hát có những nốt nhạc không loạn xạ.
Cuối cùng ông ta ợ một hơi rõ to: “Tôi thật là khổ tâm quá mà.” Than thở một câu, ông ta nheo mắt, bất ngờ chú ý đến chiếc xuồng của Linh.
Tay chân bò từng đoạn đến trước mũi xuồng, tay gõ gõ vào ván gỗ như đứa trẻ tò mò về món đồ chơi mới. Đầu ngó nghiêng xem khắp nơi.
Linh trong này vẫn luôn dõi theo từng hành động của tên đàn ông bên ngoài. Dù toàn thân đã rung như cầy sấy, nhưng cô cố cắn răng giữ mình phải bình tĩnh.
“Xuồng của ai đây? Có ai ngủ dưới này không? Không thì cho tôi vào ngủ nhờ nhé. Tôi mệt quá, không nhớ đường về nhà.”
Nói rồi ông ta chống tay lên xuồng, chuẩn bị đặt mông ngồi xuống ván gỗ trên mui. Linh thấy vậy liền muốn lên tiếng nhắc nhở một câu, nhưng lại sợ họ biết có phụ nữ liền sẽ không kiêng dè mà làm bậy.
Còn không nói ra, đợi khi ông ta vào trong khoang mới hét lên thì quá muộn, tay Linh nắm chặt cây dầm, hít sâu một hơi chuẩn bị đẩy vách che ra.
“Ông Chánh, ông làm gì ở đó vậy hả? Về nhà không về mà lang thang dưới mé sông làm gì, ma da nó kéo ông đi theo bây giờ.”
Tay Linh vừa chạm đến tấp vách đã nghe thấy tiếng la của một người phụ nữ. Âm thanh bước đi của bà ấy rất nhanh, cô nhìn liếc qua thì thấy bác gái nọ đang nắm cổ áo người đàn ông kia kéo lên. Chiếc xuồng bị một trận chao đảo vì bị ông ấy bám vào rồi yên hẳn.
Cô thở phào một hơi, cơ thể cũng thả lỏng hơn vừa rồi. Mở hé tấm vách để nhìn rõ hơn, người phụ nữ nọ có lẽ là vợ ông ta. Bác ấy vừa kéo lê lết ông ta lên bờ, vừa nghiến răng than thở.
“Trời ơi là trời, ăn nhậu cho cố vô, bây giờ đường về cũng không biết. Sáng mai tỉnh dậy, xem tôi xử ông thế nào.”
Ông ta vì say khướt nên nói năng chẳng rõ: “Đường về… nào?”
Tiếng nói ngày một đi xa, mưa cũng vừa trút xuống ào ạt. Thấy hai vợ chồng đi khuất vào màn mưa, cô cũng an tâm hơn phần nào.
Vừa tức thì còn nghĩ bản thân gặp chuyện không may, khu này tuy không có biến thái, nhưng bợm nhậu thì không ít. Họ toàn nhậu buổi chiều tối, nên về rất trễ, vì thế không rõ đường đi là chuyện bình thường.
Với người say xỉn họ chẳng biết cái gì, thậm chí có người còn không làm chủ được chính mình, vì thế thú tính trong người bộc phát họ sẽ thuận theo bản năng mà hành động, bao gồm cả chuyện xấu xa nhất.
Nếu xui xẻo cô sẽ gặp trúng trường hợp như hôm nay nhưng với tình hình còn tệ hơn. Tóm lại, trường hợp này cũng là lần đầu tiên cô gặp phải. May mắn được một lần, chưa chắc sẽ có may mắn lần hai. Có lẽ cô nên tính toán một chút gì đó để đảm bảo an toàn cho mình và con.
Mưa bắt đầu lớn dần, Linh cũng nhanh tay kéo lại vách che, để tránh mưa tạt vào làm ướt chiếu gối.
Trời mưa to thế này chắc không ai dại mà đi ngoài đường ban đêm để gây rối. Hiện tại cô cũng có thể an tâm nằm nghỉ ngơi một chút. Đợi một lúc tỉnh lại, xuồng có đọng nước cô còn kịp thời mà tát đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận