Đi Làm Thuê



“Thằng đó bị sao đấy? Mặt mày nhăn nhó còn hơn đít khỉ thế kia?”

Nghe lời cô Sáu hỏi, Hùng liền lườm nguýt vợ mình, đáp lời Sáu với giọng đầy chói tai: “Sáu hỏi cô ta đi, xem cô ta trả lời thế nào. Chồng đi làm mệt mỏi, mình ở nhà đi chơi khắp làng.”

Vừa nói hắn vừa gồng người trông rất hùng hổ, mặt đăm đăm như sắp đánh nhau tới nơi. 

Không biết hai vợ chồng Hùng cãi nhau chuyện gì, nhưng nói xấu vợ trước mặt người ngoài thế này cô Sáu không biết phải can dự như nào.

Còn chưa nghĩ được sẽ nói gì thêm, Linh bên cạnh đã lay cánh tay bà, vừa nhìn qua Sáu đã thấy Linh đang lắc đầu nguầy nguậy: “Con chỉ tranh thủ buổi trưa vắng người đi chợ mà cùng Trúc đến bãi đất gần nhà văn hóa xem nhóm đờn ca tài tử thôi. Gần một năm nay con có đi đâu ngoài việc làm công rồi buôn bán đâu, chỉ có một buổi anh ta đã nói con như thế.”

Cô Sáu lắc đầu, khẽ thở dài, tính tình của Hùng ra sau bà đã nghe người ta nói từ lâu. Tuy nay không còn bất tài vô dụng, nhưng tật ghen tuông vô cớ, không nghe người khác nói vào vẫn cứ nằm trong máu. Hiện giờ bà chỉ biết vuốt lưng an ủi Linh vài ba câu mà thôi. Bởi dù có nói gì, thì cũng như nước đổ lá môn mà thôi.

“Nó nói gì con cứ mặc kệ, ở đây đông người họ nhìn vào lại đánh giá mình.” Nói rồi cô sáu nhìn sang Hùng: “Còn mày nữa, cái tính mày cũng không vừa, vợ chồng nhường nhịn nhau vài câu thì chết à? Nó ở nhà một mình nó buồn nên đi giải khuây một chút cũng có sao. Vợ đang bầu bì, tinh thần không tốt, buồn tủi cái gì là con mày chịu chung đấy.”

“Ôi thôi, bầu có gì mà làm quá lên, phụ nữ ai chẳng bầu. Ngoài kia còn đầy phụ nữ vác bụng bầu to đùng đi làm mướn kìa. Cô ta ở nhà thảnh thơi thế còn đòi gì.”

“Ê thằng quỷ, mày nói vậy rất khốn nạn nhé.” Khuôn mặt cô sáu đanh lại, âm thầm đánh giá Hùng từ trên xuống, đột nhiên bà nhớ đến ông Lâm, cuối cùng cũng hiểu rõ hơn vì sao ông ấy ghét cay ghét đắng tên đàn ông này đến vậy.

“Con nói có gì sai hả Sáu?”

“Chính mày bảo nó ở nhà đấy, chứ trước đây nó có công việc làm thêm khác mà.”

“Chẳng phải ở nhà sướng hơn nên khi vừa kêu cô ta liền đồng ý hay sao.”

Thấy tên Hùng này không có ý định ngừng lại việc cãi vã này, cô Sáu đang muốn mở miệng nghiêm túc trấn chỉnh lại hắn vài câu, vừa chuẩn bị lên tiếng đúng lúc đó Linh đã nhanh chóng nắm lấy tay bà. 

Cô khẩn thiết nhìn bà: “Sáu đừng nói với anh ta nữa. Bao nhiêu đây cũng biết anh ta đang muốn gì ở con rồi. Để mai con lên bờ tìm thêm việc làm.”

“Bầu bì, ốm nghén, làm thế này lại mệt thêm cho xem.”

“Ai cũng phải đi làm mà Sáu, thai còn nhỏ tháng chắc không sao đâu.” Cô Sáu lại thở dài thườn thượt. 

Đột nhiên Hùng lên tiếng: “Thôi, tôi định về thăm nhà hai hôm rồi đi tiếp. Nhưng thấy cô không hoan nghênh thì giờ tôi đi liền.”

“Tôi ngóng trông anh cả tuần nay, vừa về chưa nói được đôi ba câu anh đã gây sự với tôi. Bây giờ anh đổ hết lên đầu tôi, anh làm vậy mà được hả Hùng?”

Hùng đứng một chân trên xuồng, một chân trên mé bờ, từ trên cao nhìn xuống Linh, sau khi thìn thoáng qua hắn liền khịt mũi đầy vẻ chán ghét, cuối cùng quay ngoắt với vẻ mặt không muốn nói gì thêm mà bước thẳng lên bờ rời đi.

“Khổ chưa, mới đi làm xa được một tuần đã tỏ vẻ như thế. Sáu chẳng biết khi nó làm được việc lớn sẽ có bộ mặt hách dịch đến cỡ nào.”

Thấy Linh xụ mặt buồn hiu, tâm trạng cô Sáu cũng tuột dốc theo. Cô đã chứng kiến Linh từ khi còn bé xíu cho đến sắp trở thành mẹ như bây giờ. Từ năm mẹ cô mất bà cùng dì hai cạnh nhà cha Linh chăm lo cho cô, dạy cô những thứ trong thời gian dậy thì, những lần hành kinh đầu tiên. Tất cả thay đổi khác lạ của một người con gái mới lớn hai người đều thay mẹ Linh chỉ dạy cho cô.

Nói thẳng ra bà xem Linh như con gái mình, chỉ muốn dạy bảo cho Linh những điều tốt đẹp. Hướng dẫn Linh tự chăm lo cho mình khi phải xa nhà.

Tiếc rằng, bà không thể dạy cô cách nhìn đàn ông, cách chọn một người chồng tốt là như thế nào. Để giờ đây, từ khi cưới Hùng cô chưa một ngày gọi là sung sướng, đầy đủ.

Cô Sáu khẽ chạm vào tay Linh, giọng dịu dàng nói: “Thôi ráng lên con, sanh con xong là đỡ rồi. Lúc đó mình tự đi làm tự kiếm tiền cho mình. Chiều nay sang nhà Sáu ăn cơm nhe, cô với chú có hai người, con sang ăn chung cho đông vui.”

Thấy Linh muốn từ chối, cô Sáu nhanh miệng nói trước: “Đừng có ngại, mày từ chối là Sáu giận đấy, có một mình nấu nướng tùm lum. Sang ăn với Sáu chẳng phải tiện hơn sao.”

Lời nơi đầu lưỡi chưa kịp thốt ra, Linh đã phải nuốt trở lại. Trước sự nhiệt tình của cô Sáu, Linh cũng gật đầu đồng ý.


Hôm qua Hùng trở lại xưởng đóng xuồng, hắn chưa lần nào gọi về cho Linh hay. Cô có gọi sang đó đôi ba lần, nhưng hắn không nhận máy. Sợ phiền hà người ta, ảnh hưởng đến tiến độ công việc của họ, nên gọi vài lần không được Linh sau đó cũng không chủ động thêm lần nào.

Sáng nay Linh vẫn chèo xuồng ra chợ buôn bán, nhưng đợi khi chợ tan bớt cô sẽ không nán lại như thường ngày, mà trở về chỗ gửi xuồng để lên bờ. Linh theo đường dọc bờ sông đi đến nhà bà Lan đầu ngõ. 

Nhà này vườn tược rất nhiều, tháng nào cũng có trái trúng mùa. Hầu như quanh năm đều có thuê người làm.

Vừa bước vào cổng nhà, Linh đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào từ trong sân vọng ra. Linh ngó đầu nhìn vào, thấy cô chú đang ngồi ăn trưa, cô liền gọi lớn: “Bác Lan ơi.”

Gần như ngay giây sau đã có người đáp lại cô: “Bác nghe, Linh đó hả con.” Bà Lan đứng trên bật thềm nhà ngóng ra phía Linh, vừa nhìn qua bà đã nhận ra cô là con của ông Lâm.

Bà ấy nhanh chóng mang dép chạy ra mở cửa cổng rào cho cô, bà hỏi: “Tìm bác có gì không con?”

“Bác cho con hỏi, ở đây bác còn nhận người làm thêm không dạ?”

“À, bác còn, mùa này bác hái nhiều loại, mai với mốt còn hái thêm nguyên ngày.”

Linh nghe thế liền thở phào: “Dạ bác ơi, bác cho con xin vào làm với được không? Con tranh thủ còn khỏe đi phụ thêm chút kiếm tiền sanh con.”

Bà nhìn xuống bụng của Linh, không biết suy nghĩ chuyện gì mà nét mặt đầy vẻ thương hại. Im lặng vài giây, bà ấy nhẹ gật đầu: “Ừ cũng được, mà con từng làm mấy cái này chưa?”

Cô mừng rỡ gật đầu lia lịa: “Dạ rồi bác, cháu lúc có làm hơn nửa năm.”

“Vậy giờ vào làm luôn hay mai làm?”

“Nếu bây giờ được thì con vào bây giờ luôn bác.”

“Thế thì vào đi, sáng chiều mày còn đi bán phải không? Vậy ngày làm 5 tiếng đi, bác bao cơm trưa. Sáng bán xong chạy qua đây, đến chiều khi nào chợ bắt đầu thì về mà bán. Mày bầu bì, bác sẽ chọn việc không khiêng vác cho mày.”

“Dạ con cảm ơn bác rất nhiều, con đội ơn bác.” Linh cúi đầu cảm ơn, xúc động đến mức như sắp quỳ rạp xuống nền gạch tàu bên dưới.

Thấy vậy bác Lan liền xua tay: “Mệt quá, ơn nghĩa gì.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout