Nơi nhóm Đờn ca tài tử ghé thăm nằm ngay bãi đất trống ở cạnh nhà Văn Hóa, tại đó có một cái rạp nhỏ dựng lên để che nắng che mưa cho cô chú yên tâm biểu diễn.
Năm nào cũng thế, cứ tới tháng 6 cô chú sẽ về đây một lần, xong ở đây lại tiếp tục đi nơi khác. Cô chú đem tiếng hát tới mọi người, đen tiếng đàn cho bà con thưởng thức rồi rời đi, để lại biết bao nỗi nhớ nhung và chờ mong trong lòng bà con tại xứ đó.
Ngày nhỏ Linh rất thích cùng má nghe những bài được hát trên nền nhạc cụ này. Các gia đình giàu có gần nhà ba cô họ còn sắm hẳn một bộ để trong nhà, cứ dịp đám tiệc sẽ đem ra đánh vài khúc nhạc, cùng hát hò vui vẻ với nhau. cứ mỗi lần như vậy Linh đều xin má đi xem, xem cả một buổi luông tuồng vài tiếng là bình thường, thế mà cô chưa từng thấy chán. Sau này lớn rồi, bắt đầu đi làm lo cơm áo gạo tiền cũng không còn thời gian đi xem, nhưng ký ức vẫn mãi ở đó, sự yêu thích không bao giờ vơi đi.
Nay được Trúc sang rủ rê, Linh mới dành chút thời gian đi cùng bạn, đồng thời giải tỏa tinh thần mệt mỏi trong thời gian qua. Chỉ cần nghe thoáng qua âm thanh trong gió người ta lập tức nhận ra tiếng đờn đặc trưng của những cây đàn ấy cùng hợp tấu.
“Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a.”[*]
Tiếng hát ca văng vẳng trong gió, vang rộng ra biển trời bao la. Dù đứng cả chục mét vẫn có thể nghe rõ được lời bài hát ở nơi ấy. Linh và Trúc đến nơi còn chưa lên bờ hai cô đã nghe loáng thoáng tiếng song loan bên tai. Có cả những câu hát quá đỗi quen thuộc, Linh không kiềm được sự vui mừng háo hức đang dâng lên trong lòng, tay cô gấp gáp buộc dây xuồng, vừa bước lên bờ đôi chân đã rất muốn chạy đến đó thật nhanh.
Tựa như nhìn thấy một món đồ yêu thích đã lâu không gặp, hiện tại thấy nó ở ngay trước, cô chỉ muốn chạy tới nắm lấy nó giữ trong lòng bàn tay. Nhưng Linh vẫn nhớ trong bụng mình đang mang một đứa trẻ, vì thế cô phải đi đứng cẩn thận. Có vẻ Trúc cũng có cảm xúc giống như Linh, vừa lên được bờ cô ấy đã ba chân bốn cẳng chạy đến đám đông đằng kia.
Một cái rạp không quá rộng, nhưng người tới lại rất nhiều. Mọi người ngồi thành từng hàng bên dưới sân khấu một cách ngay ngắn, chừa chỗ cho người đến sau như cô và Trúc cũng có thể tìm được chỗ ngồi để tầm nhìn không bị một ai che khuất.
Đờn ca tài từ là dòng nhạc có từ rất rất lâu về trước, còn trước khi Linh được sinh ra đời, cô không rõ thời gian xuất hiện của nhạc cụ này cụ thể là khi nào, chỉ biết nằm khoảng gần cuối thế XIX.
Loại nhạc cụ dân gian này không phải ai cũng có thể lên đánh đàn, mà cần phải học, phải biết sử dụng ít nhất một loại trong các nhạc cụ ban ngũ tuyệt. Ban ngũ tuyệt gồm: Đàn tranh, đàn kìm, đàn tỳ bà, đàn cò, đàn tam. Trong đó còn có thêm những loại nhạc cụ bổ sung âm sắc như sáo, tiêu, song loan… Từng nhạc cụ đều có nhiệm vụ riêng của chính nó, tất cả hợp lại cùng tạo ra một âm thanh rất êm tai, khiến cho người nghe mê mẩn.
Mỗi người biết dùng một loại cùng kết hợp với nhau thành một nhóm, tựa như nhóm cô chú đang trên sân khấu đây. Không những xem cô chú biểu diễn, mà những người có mặt đều có thể xung phong lên hát một bài do cô chú đàn. Từng người, từng người bước lên cất vang giọng hát của mình.
Càng nghe Linh càng bị cuốn vào những nhịp điệu âm thanh ở đây. Tâm hồn bay bổng theo từng tiếng đàn, quên cả thời gian, quên cả những suy nghĩ khi trên đường đến đây. Cho tới khi bị cái vỗ vai của Trúc làm giật mình, Linh theo phản xạ nhìn sang cô bạn bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Trúc không nói gì, chậm rãi chỉ tay về hướng bên trái chỗ hai người đang ngồi. Nơi đó có một chàng trai mặc chiếc áo thun trắng cùng quần tây đen, trông có vẻ nhẹ nhàng lại thêm phần trẻ trung.
Chỉ cần nhìn thoáng qua Linh đã nhận ra người này là ai. Còn chưa hiểu ý của bạn mình, Trúc đã nói vào: “Anh Khang hình như vừa từ thành phố về thì phải?”
Linh lắc đầu: “Tớ không biết, lâu lắm rồi không có gặp.”
“Hình như là vậy thật.” Trúc khẽ tạch lưỡi: “Trông anh ấy ngày càng trưởng thành, nhớ hồi xưa còn đi mò cua với chúng ta, vậy mà thấm thoắt nay đã trở thành người thành thị.”
“Cái gì mà người thành thị, người ta cũng sinh ta lớn lên ở đây mà.”
“Cậu chả biết gì cả, người thành thị là chỉ người ở và làm việc tại thành phố. Người thành thị rất là sang đấy nhé, tớ cũng muốn làm người thành thị, nhưng tớ không làm được.” Trúc thở dài tiếc nuối.
Linh bất lực nhìn cô bạn của mình, không biết phải nên nói gì, cuối cùng đành đơn giản lắc đầu cho qua. Linh hất cằm lên sân khấu, cô nói: “Lo xem đi, chút nữa mình về rồi đó.”
Vừa dứt lời người đang hát bên trên cũng kết thúc bài của họ, người kia đi xuống Trúc có ý định đứng dậy lên đó hát một bài rồi về.
Nào ngờ vừa nhấc mông, Khang đã nhanh hơn một bước. Anh đi một mạch lên sân khấu trước cái nhìn luyến tiếc của Trúc. Cô ấy xụi lơ dựa vào vai Linh, rầu rĩ nói: “Có vẻ năm nay mình không hát được rồi.”
“Sao lại thế chứ, cậu đợi anh ấy xuống rồi cậu lên thôi.”
“Gần về rồi, mình hát xong thì rất là lâu. Cậu không sợ sẽ trễ giờ của cậu à?”
“Tớ đợi được, lâu lâu mới có một lần, cậu cứ lên đi.”
Trúc lại xua tay: “Thôi thôi, má tui đang đợi ở nhà, về trễ quá má la.”
Nghe Trúc nói thế thấy cũng có lý, Linh gật gật đầu hiểu ý bạn. Cả hai không nói gì thêm, cùng quay lại chăm chú xem người ta hát. Nhưng vừa quay lên nhìn, cô vô tình va phải ánh mắt của Khang cũng đang hướng về phía này, chỉ là cái chạm mắt đầy trùng hợp.
Gần như theo phản xạ tự nhiên, Linh nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác. Nhìn ra bên ngoài khoảng đất trống không được rạp che chắn. Thật ra là muốn xem trời có chuyển mưa hay không, thế mà lại trông thấy hình ảnh quen thuộc lấp ló phía xa xa. Linh chớp mắt vài lần, rồi nhìn lại phía đó, người nọ càng ngày càng tiến gần về nơi này. Nhờ đó Linh đã dễ dàng nhìn rõ người đó là ai.
Cô vỗ đùi bạn mình, tay còn lại chỉ về phía trước, gấp gáp hỏi: “Trúc, hình như chồng mình.”
“Gì chứ, chồng cậu đi làm vài ngày nữa mới về mà.” Tuy nói vậy nhưng cô ấy vẫn nhìn theo hướng ngón tay của Linh.
Không để cả hai đón mò, người đàn ông kia đã đến rất gần, chỉ còn cách hai người ba bốn mét. Hùng đi băng băng trên sân cát, mắt dán chặt vào khuôn mặt của Linh, như muốn thu hết biểu cảm của cô vào mắt.
Xác nhận đúng là chồng mình, Linh không do dự đứng phắt dậy. Chân nhanh chóng chạy ra khỏi rạp, chạy một mạch đến cạnh Hùng. Cô mừng rỡ nắm lấy tay hắn, vui vẻ lắc qua lắc lại. Thế mà Hùng nhíu mày trách mắng: “Bầu bì mà chạy cái gì dữ vậy hả? Rồi sao không trông xuồng mà đến đây?”
“Em gửi xuồng dưới bến nhờ má của Trúc trông hộ. Rồi em cùng cô ấy đến đây xem người ta đàn một chút. Anh vào xem không?”
Hùng liếc qua sân khấu, trông thấy người đang đứng hát trên đó thì chân mày càng nhăn chặt hơn. Hắn không nhịn được mà móc mỉa một câu: “Người quen thân thiết lâu không gặp, thảo nào em bỏ cả công việc chạy đến đây.”
Chú thích:
[*] Trích “Dạ Cổ Hoài Lang” do nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác vào năm 1919.
Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại từ cuối năm 2013.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận