Chương 6: Cơ Thể Bất Thường
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông cơ học chói tai lại vang lên xé toạc không gian tĩnh mịch, nện thẳng vào màng nhĩ Thanh Bình như những nhát búa tạ. Hắn giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng không lối thoát.
Hắn được đưa trở lại buồng giam quen thuộc, Thanh Bình choáng váng, đầu óc quay cuồng như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào đại não. Hắn cố gắng ngồi dậy, cảm giác cơ thể nặng nề như chì. Theo bản năng, hắn đưa tay lên xoa mặt để xua đi sự mệt mỏi, nhưng bàn tay hắn chạm phải một thứ gì đó lạ lẫm, dày cộp và thô ráp. Một lớp băng gạc dày cộm đang che kín hoàn toàn mắt trái của hắn.
-Chuyện gì thế này... – Hắn lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc vì thiếu nước.
Hắn đưa tay lên cố gắng giật lớp băng gạc ra khỏi một bên mắt nhưng một cơn đau nhói từ hốc mắt truyền thẳng lên đỉnh đầu khiến hắn khuỵu xuống. Những hình ảnh về khoang y tế, về gã Tiến sĩ “Med-11” và những thứ dung dịch đen xì được tiêm vào người hắn bắt đầu hiện về… vỡ vụn ra.
-Mắt của tôi... Mắt của tôi bị làm sao thế này?! – Thanh Bình gào lên.
Nỗi sợ hãi nguyên thủy bùng phát. Hắn lao về phía cánh cửa thép của buồng giam, mặc kệ dòng điện tí tách trên da thịt, dùng đôi tay đầy những vết bầm tím đấm liên hồi vào lớp kim loại lạnh lẽo. Tiếng gào thét của hắn vang vọng khắp hành lang, điên cuồng và tuyệt vọng. Hắn cảm nhận được dưới lớp băng gạc kia, mắt trái không hề trống rỗng, mà nó đang nóng rực lên, có thứ gì đó đang đập liên hồi bên trong hốc mắt, một nhịp đập tách biệt hoàn toàn với trái tim hắn.
Xìíííííí...
Đột ngột, ánh đèn LED trên trần buồng giam chuyển từ màu trắng nhợt nhạt sang một màu xanh nước biển u tối. Từ bốn góc phòng, những vòi phun tự động xả ra một làn khí nén trắng đục.
-Thả tao ra! Lũ khốn... khụ... khụ...
Thanh Bình hít phải làn khí nén, ngay lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc vào phổi. Cơ thể hắn bỗng chốc rã rời, mọi sức mạnh vừa mới bộc phát đều tan biến như bong bóng xà phòng. Đôi chân hắn không còn trụ vững, hắn đổ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo như một con búp bê đứt dây.
Lượng khí này đã được tính toán kỹ lưỡng — không đủ để hắn lịm đi hoàn toàn, nhưng đủ để biến hệ thần kinh của hắn trở nên tê liệt, triệt tiêu mọi khả năng kháng cự.
Thanh Bình nằm gục đó, má áp sát vào sàn nhà. Hắn cảm thấy khó thở, lồng ngực thắt lại như có ai đó đang bóp nghẹt lá phổi. Tim hắn đập liên hồi, nhanh đến mức tạo thành những tiếng ù ù bên tai. Mỗi nhịp đập đều mang theo một cơn nhức nhối kỳ lạ chạy dọc theo các mạch máu đen đang ẩn hiện dưới lớp da.
Mắt trái của hắn — phía sau lớp băng gạc — bắt đầu rỉ ra một thứ dịch lỏng ấm nóng. Hắn không biết đó là máu hay là thứ dung dịch đen chết chóc kia. Hắn chỉ biết rằng, sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn cả những tiếng gào thét.
Tiếng bước chân rầm rập vang lên từ phía ngoài hành lang, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng đế giày bốt nện xuống sàn kim loại vang lên dồn dập và đều tắp từ đầu hành lang. Đoàn lính gác với vũ khí hạng nặng, mặt nạ đen sì vô cảm, tiến đến và đứng dàn hàng ngang bên ngoài dãy buồng giam. Sự hiện diện của chúng báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu trong địa ngục này.
Đội gác ngục đồng loạt đứng thẳng, gót giày va vào nhau tạo nên âm thanh giòn giã, rồi họ đồng thanh thực hiện động tác chào theo kiểu quân đội, tay đưa lên ngang thái dương, dứt khoát và đầy uy quyền.
Lão Dương quản ngục vẫn mặc bộ trang phục màu xanh đen không phù hiệu ấy, trên tay vẫn cầm một chiếc máy tính bảng mỏng dẹt.
Lão đi đến giữa dãy hành lang, nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử gắn trên tường. Con số vừa nhảy sang 7 giờ 30 phút sáng.
-Ngồi xuống! – Một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên.
-Các “tình nguyện viên”, yêu cầu tất cả ngồi xếp bằng chính giữa phòng giam, hai tay đặt lên đùi. Ngay lập tức.
Nghe thấy lời nói của lão quản ngục nhưng giờ đây hắn không còn sức để cử động cơ thể nữa huống hồ ngồi xếp bằng, hắn nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ.
Nhắm mắt hồi lâu hắn cũng không nghe thấy bên ngoài lão quản ngục điểm danh như hôm qua. Bỗng hắn nghe thấy tiếng tít tít của mã khóa điện tử. Thanh Bình cố gắng đưa đầu lên mở mắt ngước nhìn ra ngoài cánh cửa buồng giam, trái tim hắn thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng chiếc áo blouse trắng của Tiến sĩ “Med-11” hiện ra ở lối vào.
Mặc dù gã ta vẫn mang chiếc mặt nạ phòng độc đó nhưng hắn có cảm giác như hắn ta đang nhìn mình nở một nụ cười mãn nguyện như một nghệ sĩ nhìn vào thứ kiệt tác để đời mà mình đã tạo ra.
Cánh cửa buồng giam rít lên rồi mở toang. Tiến sĩ Med-11 bước vào, tà áo blouse trắng lướt đi trên mặt sàn như một bóng ma. Gã tiến lại gần, bình thản ngồi xuống bên cạnh Thanh Bình, gã vươn đôi tay đeo găng cao su, thô bạo nắm lấy cánh tay Thanh Bình ngắm nghía rồi lột phăng chiếc áo xám tro đang dính bết mồ hôi và dịch cơ thể.
-Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt căm thù đó? – Med-11 hỏi, giọng đều đều nhưng lộ rõ vẻ phấn khích khi quan sát những đường gân đen đang lặn dần dưới da thịt Thanh Bình.
Dù cơ thể đang rã rời vì làn khí gây tê, Thanh Bình vẫn nghiến răng, dồn chút tàn lực cuối cùng hất mạnh tay gã tiến sĩ ra. Hắn thở dốc, mắt trái bị băng kín đau nhói lên theo từng nhịp tim.
-Muốn chém... muốn giết gì... cứ làm đi. Đừng có chạm vào người tao... thằng chó!
“Med-11” không giận, ngược lại gã khẽ bật cười, âm thanh khô khốc vang qua bộ lọc âm:
-Ồ, hôm nay sao thế? Không phải trước đi vào đây mày nói chỉ cần không chết muốn làm gì thì làm sao? Giờ lại không còn sợ chết nữa à?
Phì…
Thanh Bình nhổ ra một ngụm nước bọt vào gã tiến sĩ.
-Cái bọn… đạo đức giả… chúng mày… tao khinh!
-Trước cũng chết,... sau cũng chết,... thà chết oanh… oanh liệt liệt... còn dễ chịu hơn là bị coi như chuột bạch tùy chúng mày xử trí.
-Cậu nhầm rồi, 250169 ạ!. – “Med-11” nghiêng đầu, giọng gã trở nên thì thầm như một kẻ cuồng tín.
-Sao cậu có thể ví mình như những con chuột kia được, cậu là tương lai của nhân loại. Cậu sẽ không chết! Cậu không biết mình sẽ tuyệt vời như thế nào đâu hãy tin tưởng bọn ta!
Gã tiến sĩ “Med-11” đưa tay ra hiệu. Hai tên lính gác thô bạo nhấc bổng Thanh Bình quăng lên chiếc xe lăn, những vòng khóa từ tính lập tức sập lại, cố định chặt tay chân hắn. Chiếc xe lăn chuyển động, đưa hắn ra khỏi buồng giam.
Khi đi dọc hành lang dẫn đến thang máy, Thanh Bình buộc phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng hơn cả cái chết. Những buồng giam hai bên, các "tình nguyện viên" cùng “lô hàng” với hắn giờ đây không còn hình người.
Có kẻ ngồi co ro trong góc, dùng móng tay tự cào cấu vào da thịt mình cho đến khi máu chảy đầm đìa nhưng miệng vẫn nở nụ cười ngây ngô. Có kẻ lại liên tục đưa tay ra không trung, lẩm bẩm những câu vô nghĩa, đôi mắt đờ đẫn không còn chút ánh sáng của lý trí. Một người phụ nữ trung niên khác thì đang điên cuồng đập đầu vào tường theo một nhịp điệu đều đặn đến rợn người, mặc cho trán đã nát bấy.
Họ giống như những món đồ chơi bị hỏng, bị vứt xó sau khi những cuộc thử nghiệm thất bại. Sự ngờ nghệch, điên dại hiện rõ trên từng khuôn mặt khiến bầu không khí đặc quánh sự tuyệt vọng.
Thanh Bình hít một hơi thật sâu, lồng ngực đau nhói. Hắn nhắm nghiền mắt lại, không muốn nhìn thêm bất cứ một giây nào nữa. Hắn sợ rằng nếu nhìn tiếp, hắn sẽ thấy chính hình bóng của mình trong những cái xác không hồn kia.
Thang máy mở ra, Thanh Bình được đẩy vào một căn phòng rộng lớn, ngăn cách bởi một tấm kính cường lực một chiều khổng lồ.
Bên trong phòng, không có máy móc hay kim tiêm. Thay vào đó là một bàn tiệc buffet thịnh soạn với đủ loại món ăn từ bánh mì thơm phức, sữa tươi, trái cây đến những khay thịt nướng bóng bẩy. Cơn đói và cơn khát bỗng chốc bùng lên như một ngọn lửa quét qua tâm trí hắn.
Thanh Bình nuốt nước miếng ừng ực. Khi những vòng khóa trên xe lăn tự động mở ra, hắn không còn sức để đứng vững, liền đổ nhào xuống sàn. Nhưng bản năng sinh tồn thôi thúc, hắn bò trườn trên mặt đất, lết từng chút một về phía bàn ăn.
Hắn vồ lấy chai sữa, mở nắp bằng hàm răng run rẩy rồi uống ừng ực. Dòng sữa mát lạnh chảy xuống cổ họng đáng lẽ phải rất tuyệt vời, nhưng ngay khi vừa trôi xuống dạ dày, hắn khựng lại.
Oẹ!
Hắn vơ lấy một lát bánh mì trắng, tống thẳng vào miệng. Nhưng vừa nhai được vài miếng, cảm giác ghê tởm dâng lên. Vị của bánh mì, thứ vốn dĩ thơm mùi bơ và bột mì, giờ đây trong miệng hắn lại giống như mùi của rác rưởi phân hủy trộn lẫn với tro bụi khô khốc.
Hắn không tin, tiếp tục thử một miếng bánh mì khác và một miếng thịt nướng. Nhưng ngay khi vị giác chạm vào đồ ăn, dạ dày hắn co thắt dữ dội. Thanh Bình nôn mửa liên tục, toàn bộ sữa và bánh mì vừa nuốt vào đều bị tống ra ngoài.
-Cái quỷ gì thế này? – Hắn gào lên, tay bấu chặt vào cạnh bàn, khuôn mặt đỏ gay gắt vì nôn mửa.
Hắn thử hết món này đến món khác, từ trái cây tươi mọng đến những món hầm đắt tiền. Nhưng kết quả vẫn chỉ là một: Tất cả đều có vị như phân thối và rác rưởi.
Quá uất ức và đau đớn, Thanh Bình loạng choạng đứng dậy, hướng về phía tấm gương một chiều mà hắn biết chắc có những kẻ đang quan sát mình:
-Tao biết chúng mày đang nhìn! Lũ chó chết! Chúng mày… cho tao ăn cái gì vậy hả? Vị như c** thế này... đem cho chó nó cũng không thèm ăn!
Phía sau tấm kính cường lực, trong căn phòng điều khiển tối mờ, Tiến sĩ Med-11 cùng Hội đồng Nghiên cứu đang đứng quan sát từng cử động nhỏ nhất của Thanh Bình. Trái ngược với sự phẫn nộ của hắn, những gã tiến sĩ này lại đang nở nụ cười rạng rỡ sau lớp mặt nạ.
Tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên.
-Tuyệt vời... Thật sự tuyệt vời! – Một vị giáo sư già thốt lên, mắt không rời khỏi bảng thông số sinh hóa đang nhảy số liên tục.
-Sự chuyển đổi vị giác đã hoàn tất. – “Med-11” mỉm cười, giọng gã run rẩy vì hạnh phúc. – Cơ thể hắn đã hoàn toàn đào thải những dưỡng chất hữu cơ thông thường. Hệ tiêu hóa mới đã sẵn sàng cho "nguồn năng lượng" thực sự.
-Thành công rồi! Mười năm... mười năm chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả! – Những gã tiến sĩ khác bắt đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp phòng điều khiển đầy vẻ tàn nhẫn và điên cuồng.