Dạ Ẩn

Chương 5: Chỉ Số Hoàn Hảo


Những “tình nguyện viên” xung quanh bắt đầu xôn xao, sự im lặng ban đầu được thay thế bằng những tiếng thì thầm đầy sợ hãi.

-Chuyện gì thế này? Lại là nơi quái quỷ gì đây? – Một gã thanh niên có hình xăm ở cổ, đứng cạnh Thanh Bình, run rẩy nói.

-Nhìn những thiết bị kia đi... Tôi không nghĩ đây là kiểm tra sức khỏe thông thường đâu. – Một người phụ nữ trung niên với đôi mắt đỏ hoe đáp lại, một tay bà nắm chặt vạt áo đồng phục màu xám tro, tay kia chỉ về phía xa xa kia.

Thanh Bình không nói gì. Hắn đứng thẳng, đôi mắt sắc lạnh quét qua một lượt. Ánh đèn LED trắng muốt phản chiếu trên nền gạch bóng loáng đến mức có thể soi gương được.

-Tất cả im lặng! – Một giọng nói khàn đặc vang lên.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng đế giày bốt nện xuống sàn kim loại vang lên dồn dập, đều tăm tắp như nhịp gõ của thần chết. Một tiểu đội lính gác vũ trang hạng nặng tiến tới, bao vây lấy nhóm sáu người. Những họng súng đen ngòm không hề rung chuyển, tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực những "tình nguyện viên". Đám đông vừa mới xôn xao lập tức câm bặt, chỉ còn tiếng thở dốc đầy căng thẳng.

Giữa hàng lính gác, một người đàn ông bước ra. Sự xuất hiện của hắn tạo nên một sự tương phản tuyệt đối với màu đen của nhóm lính gác xung quanh. Hắn mặc chiếc áo blouse trắng tinh khôi, phẳng phiu đến mức kỳ lạ. Trên đầu hắn là một chiếc mũ phòng độc thiết kế riêng, che kín mít gương mặt, chỉ để lộ hai thấu kính sẫm màu sâu thẳm. Trên đôi bàn tay mang găng cao su trắng muốt kia đang cầm lấy một chiếc máy tính bảng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

Hắn dừng lại trước mặt cả nhóm, giọng nói vang qua bộ lọc âm của mặt nạ, đều đều và lạnh lẽo:

-Mã số 250163... 250164... 250165...

Hắn đọc lần lượt, mắt không rời máy tính bảng. Khi đến trước mặt Thanh Bình, hắn dừng lại lâu hơn một chút. Đôi thấu kính trên mặt nạ như muốn xuyên thấu qua lớp da thịt của hắn.

-Mã số 250169 - Nguyễn Thanh Bình!

Cảm giác được “chăm sóc” khác thường lần nữa lại xuất hiện, vành tai của hắn bất giác đỏ bừng, mồ hôi sau lưng bắt đầu chảy, đầu hắn trong khoảnh khắc này không biết có bao nhiêu ý nghĩ lướt qua nhưng vẫn không thể nào hiểu rõ ánh mắt dị thường kia.

Gã mặc blouse trắng kia quay lưng, bước đi với phong thái của một kẻ nắm quyền sinh tử. Năm tên lính gác lập tức tách ra, áp sát nhóm của Thanh Bình, thúc giục họ di chuyển vào sâu trong khu vực y tế.

Dọc theo lối đi là những dãy khoang y tế hình kén, nằm san sát nhau sau những tấm kính cường lực dày. Thanh Bình nhìn thấy bên trong nhiều “tình nguyện viên” khác đang nằm bất động, cơ thể họ cắm đầy những ống dẫn đủ màu sắc. Đến dãy khoang được đánh số từ 63 đến 69, người đàn ông áo trắng dừng lại, ra hiệu bằng tay:

-Vào đi! Dựa theo mã số trên áo các vị.

Từng người một lần lượt bước vào. Thanh Bình bước đến khoang số 69, hắn nhìn chằm chằm vào khoang y tế. Đây là một cỗ máy tinh vi với lớp vỏ hợp kim và nắp đậy bằng kính cường lực trong suốt cao cấp. Khi hắn vừa nằm xuống, cảm giác êm ái của lớp đệm sinh học bao bọc lấy cơ thể, nhưng ngay sau đó, những chiếc vòng khóa từ tính ở cổ tay và cổ chân tự động đóng lại với tiếng "cạch" khô khốc.

-Thả tôi ra! Chuyện gì thế này? Chúng mày còn định làm gì bọn tao nữa hả. – Gã xăm trổ ở khoang bên cạnh gào lên, nhưng nắp khoang đã đóng sập lại, triệt tiêu mọi âm thanh.

Đèn cảnh báo phía trên khoang y tế của nhóm “tình nguyện viên” mới đến chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lục dịu nhẹ.

-Bắt đầu quy trình an thần. – Tiếng máy móc vang lên.

Một làn khói trắng mờ ảo bắt đầu được bơm vào bên trong. Thanh Bình hít một hơi, hắn cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ. Đại não hắn bắt đầu đình trệ, đôi mắt vốn luôn cảnh giác giờ đây trở nên trĩu nặng. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn cảm nhận được một cơn đau nhói ở cánh tay – một kim tiêm từ cánh tay rô-bốt đã đâm chính xác vào mạch máu. Cùng lúc đó, các vòi hút điện dung lạnh lẽo được áp chặt vào thái dương và đỉnh đầu hắn.

Bên ngoài, màn hình kỹ thuật số gắn trên khoang y tế bắt đầu nhảy số liên tục. Những ảnh quét ba chiều về cấu trúc xương, hệ thần kinh và mạch máu của các "tình nguyện viên" hiện lên rõ nét.

-THÔNG SỐ Y TẾ – MÃ SỐ 250169 (THANH BÌNH):

-Nhịp tim: 62 bpm (Ổn định).

-Huyết áp: 120/80 mmHg.

-Nồng độ oxy trong máu: 98%.

-Sóng não: Trạng thái Delta (Hôn mê sâu).

-Tần số tương thích tế bào: 99.99%.

Người đàn ông áo trắng đứng im như phỗng trước khoang y tế của Thanh Bình. Dù đã biết trước kết quả từ trước, ngay từ đầu hắn đã không nhìn những người khác, chỉ dán chặt mắt vào khoang y tế của Thanh Bình nhưng khi con số 99.99% kia nhấp nháy màu vàng kim trên màn hình vẫn khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Dưới lớp mặt nạ, hơi thở của hắn trở nên dồn dập hơn.

Ký ức của đêm qua tràn về trong tâm trí gã bác sĩ. Đó là lúc 2 giờ sáng, trong căn phòng riêng sang trọng thuộc khu dành cho nhân viên cấp cao. Gã đang chìm trong giấc ngủ sau một ca trực kéo dài 18 tiếng thì tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên inh ỏi, xé toạc không gian tĩnh lặng.

Gã lầm bầm chửi rủa, đôi mắt vẫn còn nhắm mở, quờ quạng tay tìm chiếc điện thoại trên bàn đầu giường.

-Ai đó? Nếu không phải chuyện sống còn thì đừng hòng tôi...

-Thưa Tiến sĩ, kết quả phân tích sơ bộ của lô hàng mới đã có. Chúng ta tìm thấy rồi.– Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy vì phấn khích của trợ lý.

-...

Càng nghe ông càng thấy giọng nói của trợ lý mình càng lúc càng phấn khích, mọi mệt mỏi trong thoáng chốc tan biến. Tiến sĩ mở bừng mắt, ngồi bật dậy như bị điện giật.

-Các người nói thật chứ? Con số đó... là bao nhiêu?

-99,99%, thưa ngài! Một sự tương thích gần như tuyệt đối. Chúng tôi đã kiểm tra lại ba lần rồi.

-Được, được! Giữ nguyên tình trạng đó, tôi qua ngay!

Hắn vội vàng vơ lấy chiếc áo blouse trắng, thậm chí còn không kịp cài hết hàng cúc, chạy bổ ra khỏi phòng.

Hành lang khu nghiên cứu về đêm vắng lặng nhưng đầy rẫy sự canh phòng. Hắn phải đi qua ba trạm gác với những tay súng luôn lăm lăm vũ khí. Tới gần mỗi trạm gác hắn lại phải đưa thẻ nhân viên lên một lần khiến hắn khó chịu nhưng đã là luật thì với địa vị của hắn tại đây cũng phải một mực tuân theo.

-Xác nhận danh tính! – Một lính gác chặn lại. Tiến sĩ bực bội quét thẻ nhân viên lên cảm biến, sau đó là nhận diện mống mắt.

-Tiến sĩ “Med-11”. Xác nhận quyền hạn  mức 5. – Tiếng máy thông báo vang lên.

Nhóm lính gác lùi lại một bước, đưa tay lên chào Tiến sĩ rồi mở cửa.

Hắn bước vào thang máy riêng, nhấn nút xuống tầng hầm.– Nơi đặt phòng họp khẩn của Hội đồng Nghiên cứu. Khi cửa thang máy mở ra, hắn thấy những thành viên khác của Hội đồng đã có mặt đông đủ. Không khí trong phòng họp đặc quánh sự căng thẳng và kỳ vọng.

Khi vội vàng đi về vị trí  chỗ ngồi của mình ở bàn tròn, một chiếc máy tính bảng đã được đặt sẵn. Tài liệu vừa được tải lên. Tiến sĩ “Med-11” cầm lấy, ngón tay run rẩy vuốt từ trang này sang trang khác. Những biểu đồ DNA, những chỉ số sinh hóa phức tạp... tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất.

Đến trang cuối cùng, hình ảnh một chàng trai hiện lên trên màn hình lớn của phòng họp và trên tất cả các máy tính bảng cá nhân. Đó là Thanh Bình. Gương mặt hắn trong ảnh chụp hồ sơ trông sắc lạnh, đôi mắt nhìn thẳng như thể đang thách thức kẻ đang quan sát mình.

Dưới tấm ảnh là dòng chữ đỏ rực: CHỈ SỐ TƯƠNG THÍCH: 99,99%.

-Thưa các đồng nghiệp! – Người đứng đầu Hội đồng - Med-01, một người đàn ông lớn tuổi với giọng nói trầm đục, lên tiếng. -Sau mười năm ròng rã và hàng ngàn 'vật mẫu' thất bại, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy 'Chìa khóa'. 

-Chỉ số này quá phi lý! Tên này bắt lấy từ đâu đấy! – Một nữ giáo sư ngồi đối diện lẩm bẩm. -Làm sao một con người bình thường có thể có cấu trúc tế bào bền bỉ đến mức này? Hắn ta có phải là người không?"

Tiến sĩ “Med-11” lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình:

-Các vị đã phân tích bộ mã gen của hắn ta chưa? Việc tương thích gần như tuyệt đối của gã kia chắc chắn phải có thứ gì đó trong mã di truyền ảnh hưởng. Mã gen của hắn có thể chứa đựng một sự đột biến tự nhiên mà chúng ta chưa từng thấy. Nếu giải mã được nó, chúng ta sẽ tạo ra một chủng loại thực thể vượt xa mọi giới hạn sinh học hiện có. Hắn không phải là người nữa, hắn là tương lai!

-Vậy kế hoạch tiếp theo là gì? – Ai đó hỏi.

Bắt đầu quy trình sàng lọc và phân tích mã gen. – Người đứng đầu quyết định. -Đừng để hắn chết vì những lý do ngớ ngẩn. Gã này là tài sản quý giá nhất của chúng ta đấy!


Trở lại thực tại, trong Khu vực Chăm sóc Y tế, Tiến sĩ “Med-11” vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát Thanh Bình qua lớp kính của khoang y tế số 69. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên lớp kính lạnh lẽo, ngay phía trên vị trí trái tim của Bình.

-Cậu không biết mình quan trọng đến thế nào đâu, 250169... – Hắn thì thầm, giọng nói pha lẫn sự ngưỡng mộ và vẻ tàn nhẫn của một kẻ cuồng tín.

- Chúng ta sẽ khiến cả thế giới này sẽ phải kinh ngạc vì những gì cậu sắp trở thành!

Xung quanh, không cần nhìn gã Tiến sĩ “Med-11” cũng biết chỉ số của những “tình nguyện viên” khác tệ hại như nào, họ bắt đầu được các lính gác đưa ra khỏi khoang sau khi hoàn tất kiểm tra, nhưng riêng Thanh Bình vẫn nằm đó. Lượng thuốc mê được điều chỉnh tăng thêm. Những cánh tay rô-bốt bắt đầu thực hiện những bước can thiệp sâu hơn vào hệ thần kinh của hắn, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mà Thanh Bình chưa bao giờ dám tưởng tượng đến.

Trong bóng tối sâu thẳm của liều thuốc mê, ý thức của Thanh Bình trôi dạt về một miền ký ức xa xôi. Ở đó, hắn nhìn thấy bóng dáng một người con gái dịu hiền đang quay lưng lại với anh trên cánh đồng lộng gió. Hắn muốn gọi tên cô, muốn chạy lại phía cô, nhưng đôi chân hắn dường như đã bị đóng đinh vào hư không...


​​​​​​​
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này