Chương 4: Đồng Cảm
Đến buồng của Thanh Bình, tên lính gác dừng lại lâu hơn một chút. Hắn nhìn qua khe quan sát trên cửa, ánh mắt đầy vẻ dò xét trước khi đẩy phần ăn vào. "Cạch!" – Khe hở đóng sập lại ngay lập tức. Thanh Bình chậm rãi tiến lại gần, đôi bàn tay run rẩy vì đói và dư chấn của thuốc mê chạm vào hộp nhựa. Một luồng hơi ấm len lỏi qua xúc giác, sưởi ấm lòng bàn tay hắn. Mở nắp hộp, làn khói mỏng bốc lên mang theo mùi thơm của cơm trắng, vị mặn của cá kho và chút thanh đạm của rau luộc. Với một kẻ vốn đã quen với việc ăn mì gói sống qua ngày, lại vừa trải qua những ngày bị giam cầm mê man, bữa cơm nóng sốt này giống như một đặc ân xa xỉ. Trong dãy hành lang im lìm, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng lách tách của đũa muỗng chạm vào hộp nhựa. Không còn vẻ điềm tĩnh của một võ sĩ, Thanh Bình bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hắn dùng thìa xúc từng miếng lớn, nhai vội vã như sợ ai đó sẽ cướp mất. Vị ngọt của hạt cơm, vị đậm đà của miếng cá hòa quyện khiến đại não hắn như được đánh thức. Chỉ trong chớp mắt, hộp cơm đã sạch sành sanh, không sót lại dù chỉ một hạt cơm vương vãi. Ăn quá nhanh đồ ăn mắc nghẹn trong cổ họng, hắn vội lấy chai nước, vặn nắp chai nước, ngửa cổ uống ừng ực. Nước suối có vị hơi ngang của khoáng chất tổng hợp, tạt qua cổ họng đang mắc nghẹn và khô cháy, mang lại cảm giác tỉnh táo tức thì. Thế nhưng không phải ai cũng ăn uống một cách trân trọng như Thanh Bình, ở phòng giam kế bên, tiếng càu nhàu và những tiếng thở dài thườn thượt vang lên đầy khó chịu. Giọng của người đàn ông ngoại quốc nào đó đang dùng ngôn ngữ bản địa của mình nói gì đó, Thanh Bình nghe loáng thoáng được. -Thứ này mà cũng gọi là thức ăn sao? Nhạt nhẽo! Không có bơ, không có phô mai, cá thì toàn mùi tanh... Lũ khốn này đang nuôi lợn chứ không phải nuôi người! Thanh Bình nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, vội vàng xếp lại hộp cơm đặt về chỗ cũ. Người lính gác sau khi phát xong phần ăn cuối hành lang, đẩy chiếc xe inox quay ngược trở lại. Khi đi ngang qua buồng số 04, hắn liếc nhìn qua khe cửa, thấy Thanh Bình đã dọn sạch hộp cơm với tốc độ chóng mặt, người lính gác bỗng dừng bước, cất giọng trầm đục sau lớp mặt nạ: -Đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn gì à? Thanh Bình hơi khựng lại, rồi hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng đen ngoài cửa. Hắn khẽ gật đầu, một nụ cười gượng gạo nhưng chân thật hiện lên trên gương mặt hốc hác: -Cảm ơn... Đồ ăn thực sự rất ngon. Câu trả lời của Thanh Bình khiến người lính gác im lặng trong giây lát. Giữa nơi mà con người chỉ được coi là những "mã số" và "vật thí nghiệm", một lời khen ngợi tử tế bỗng trở nên lạc lõng và xa lạ. Người lính gác không đáp lại, chỉ lẳng lặng đẩy chiếc xe đi tiếp. Nhìn sang buồng giam số 2, tên lính gác thấy gã đàn ông ngoại quốc mang mã số 250164 cầm chiếc thìa lên rồi lại đặt xuống, gương mặt lộ rõ vẻ ghê tởm. Gã dùng thìa xới tung hộp cơm, lẩm bẩm trong miệng. Tên lính gác thấy thế liền đưa tay rút súng điện bên hông nhắm thẳng vào gã ngoại quốc, sử dụng ngôn ngữ của xứ Tự Do yêu cầu hắn đưa hộp cơm ra ngoài. Tiếng nạp điện từ tính vang lên "tạch tạch" đe dọa. Gã ngoại quốc vừa rồi còn lớn tiếng chê bai, nay mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn thấy luồng điện xanh loe lóe ở đầu nòng súng, gã run rẩy, cuống cuồng dùng tay đẩy hộp cơm vẫn còn đầy nguyên ra khe cửa. Vội vã thu mình vào góc tường, không dám ho thêm một tiếng nào. Tên lính gác nhấc hộp cơm lên, lẳng lặng đi ngược về phía buồng số 04. Hắn dừng lại trước mặt Thanh Bình, người lúc này vẫn đang ngồi xếp bằng với vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Qua lớp mặt nạ phòng độc vô cảm, tên lính gác nhìn thẳng vào Bình, giọng hắn trầm xuống nhưng không còn vẻ đe dọa. -Cậu còn đói không? Ăn giúp ta phần cơm này. Chưa đợi Thanh Bình kịp trả lời, tên lính gác đã cúi người, đẩy hộp cơm của gã ngoại quốc qua khe cửa vào thẳng buồng giam số 04. Tiếng "xoạch" của khe cửa đóng lại vang lên khô khốc. Những tù nhân ở các buồng giam xung quanh bắt đầu xì xào, những ánh mắt ghen tị và cả sợ hãi đổ dồn về phía buồng của Thanh Bình. Nhìn thấy ánh mắt của những người ở buồng giam khác nhìn sang hắn vẫn bình thản như không có việc gì, đi đến nhận phần cơm thứ hai của mình. Hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi vội vàng ăn tiếp. Mục tiêu duy nhất của hắn là sống sót, việc người khác nhìn bản thân mình như thế nào không quan trọng. Đúng 11:00, sau một khoảng thời gian im lặng đến ngạt thở để các "tình nguyện viên" tiêu hóa bữa ăn và chuẩn bị tinh thần, hệ thống loa phát thanh lại rền rĩ vang lên: -Rè... rè… 11 giờ 30 phút, quy trình kiểm tra sức khỏe chính thức bắt đầu. Yêu cầu các “tình nguyện viên” tiếp nhận thiết bị kiểm soát. Mọi hành vi trì hoãn hoặc chống đối sẽ bị xem là kháng lệnh. Cùng lúc đó, trên trần mỗi buồng giam, một tấm cửa sắt nhỏ trượt ra với tiếng động khô khốc. Từ trong bóng tối đó, những chiếc máy bay không người lái (drone) có kích thước bằng một cái đầu người, phát ra tiếng vo vo trầm thấp như bầy ong hung dữ, từ từ hạ độ cao. Trên bụng mỗi chiếc drone là một chiếc vòng cổ công nghệ cao bằng kim loại đen bóng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Một màn hình nhỏ trên thân drone bắt đầu nhảy số đếm ngược đỏ rực: 1 phút 30 giây, 1 phút 29 giây, 1 phút 28 giây… Đồng thời, những họng súng điện tự động gắn trên vách tường đồng loạt xoay nòng, "khóa" mục tiêu thẳng vào ngực của từng người. Giọng nói nữ nhân tạo tiếp tục vang lên, đều đều và vô cảm: -Bắt buộc các 'tình nguyện viên' tự giác mang thiết bị vào cổ trong thời gian quy định. Quá thời gian, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ trừng phạt. Ở buồng giam số 08 phía xa, một gã đàn ông có vẻ ngoài liều lĩnh, thấy chiếc drone bay thấp liền nảy ra ý định điên rồ. Gã nghĩ rằng bên trong chiếc máy bay này có chứa linh kiện hoặc vũ khí có thể dùng được. Gã nhảy chồm lên, đôi bàn tay hộ pháp chộp lấy cánh quạt của drone định kéo xuống. "BÙM!" Một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Chiếc drone không hề kháng cự mà lập tức kích hoạt chế độ tự hủy. Luồng nhiệt mạnh mẽ hất văng gã đàn ông vào vách tường kim loại. Gã ngã xuống, cơ thể bỏng nặng, co giật vài cái rồi nằm bất động, mùi khét của da thịt cháy xộc thẳng vào các buồng giam lân cận. Cảnh tượng ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu những kẻ đang có ý định làm liều. Thanh Bình nheo mắt lại, sự thận trọng dâng cao. Hắn nhìn chiếc drone đang lơ lửng trước mặt mình, bình tĩnh đưa tay nhận lấy chiếc vòng cổ. Thiết bị này nặng hơn hắn tưởng, bề mặt lạnh toát. Hắn đặt nó vào cổ, một tiếng tạch vang lên khi khóa từ tính khớp lại. Chiếc vòng ôm khít lấy cổ họng hắn, vừa vặn đến mức đáng sợ. Khi giây đếm ngược cuối cùng kết thúc, một âm thanh thủy lực đồng loạt vang lên: Cạch! Cạch! Cạch! Toàn bộ hệ thống điện ngầm trên song sắt bị ngắt, những cánh cửa nặng nề trượt sang bên. Thanh Bình bước ra ngoài hành lang nhìn thấy hàng chục "tình nguyện viên" khác cũng đang bước ra, ai nấy đều mang trên cổ một "chiếc khóa mạng sống" màu đen. Đúng như dự đoán trước đó của hắn, có rất nhiều người ngoại quốc cũng bị bắt đến đây. Nhìn lên đầu chính mình và những người khác, những chiếc drone đang theo dõi sát sao, giữ khoảng cách đúng 1 mét, giống như những con mắt tử thần đang giám sát từng hơi thở của họ. Dãy hành lang dài dằng dặc giờ đây tràn ngập những bộ đồng phục màu xám tro. Với bản năng quan sát sắc bén của một võ sĩ, Thanh Bình nhanh chóng đưa mắt quét qua một lượt để đánh giá những kẻ xung quanh. Có tổng cộng 33 người đang đứng ngoài hành lang. Vụ nổ tự hủy của chiếc drone lúc nãy chắc chắn đã loại bỏ ít nhất một kẻ liều lĩnh, và có thể còn vài người khác nữa không chịu nổi áp lực mà gục ngã ngay trong phòng giam. Trong đám đông lộn xộn này, hắn đếm được 5 “tình nguyện viên” nữ với ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và 12 người ngoại quốc với nhiều màu da khác nhau. Tất cả đều có một điểm chung: sự hoang mang tột độ ẩn sau lớp vỏ bọc bình tĩnh gượng ép. Tiếng vo vo của bầy drone trên đầu đột ngột thay đổi tần số. Theo chỉ dẫn của các thiết bị bay này, đám đông được chia thành từng tổ sáu người. Thanh Bình nằm trong tổ đầu tiên. Hắn cùng năm người khác tiến về phía đầu hành lang, nơi một cánh cửa kim loại khổng lồ vừa trượt mở, lộ ra khoang thang máy rộng lớn. Khi bước chân vào bên trong, Thanh Bình không khỏi kinh ngạc. Đây không giống bất kỳ loại thang máy nào hắn từng thấy ở thế giới bên ngoài. Không bảng điều khiển, không nút bấm, cũng chẳng có màn hình hiển thị số tầng, nếu có cái gì đó giống với các thang máy bên ngoài khác thì đó chính là chiếc máy quay đang chĩa thẳng vào người họ. Thang máy giống như một cái kén kim loại khép kín, cô lập hoàn toàn tầm nhìn của những kẻ bên trong. Khi người cuối cùng bước vào, cánh cửa đóng sầm lại bằng một lực hút nam châm cực mạnh. Một cảm giác hẫng hụt chạy dọc sống lưng khi thang máy bắt đầu di chuyển với tốc độ cực nhanh, nhưng êm ái đến mức không hề nghe thấy tiếng động cơ. "Xoạch!" Cánh cửa thang máy mở ra, thứ đầu tiên xộc vào mũi họ không phải là không khí mà là mùi dung dịch sát trùng nồng nặc, cay nồng đến mức khiến vài người phải ho sặc sụa. Trước mắt họ là Khu vực Chăm sóc Y tế. Nó rộng lớn đến choáng ngợp, được thiết kế với tông màu trắng muốt, bóng loáng. Ánh sáng ở đây cực mạnh, phản chiếu trên những lớp kính cường lực và các thiết bị y tế hiện đại, tinh vi mà có lẽ chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, sự hiện đại ấy không mang lại cảm giác an tâm. Ở khắp các góc phòng và dọc theo các lối đi, đội ngũ lính gác vũ trang đứng dày đặc như những bức tượng đen ngòm. Những họng súng hiện đại luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo một vành đai an toàn tuyệt đối cho các nghiên cứu viên và nhân viên y tế đang đi lại trong bộ đồ bảo hộ kín mít. |
0 |
