Chương 3: Rỗng Tuếch



“Lạch cạch… lạch cạch…” Tiếng giày chạy bộ dồn dập vang lên khắp hành lang. 

Cậu thanh niên, vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác dài của Đội điều tra, ôm khư khư một tập hồ sơ dày cộp bị niêm phong bằng dấu sáp đỏ chói trong tay. Mái tóc đen rũ rượi, bết vào trán lấm tấm mồ hôi. Cậu chạy như bay, không phải vì sợ trễ giờ, mà bởi cậu biết thông tin mình vừa tìm thấy quan trọng đến mức nào đối với cuộc điều tra đang lâm vào bế tắc. Đó là manh mối duy nhất mà Đội trưởng Phong đã yêu cầu phải có được bằng mọi giá.

"Rầm!"

Chàng trai suýt đâm sầm vào hai bóng người đứng chắn ngang cửa phòng bệnh cuối hành lang. Hai cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục, khẩu súng ngắn được khóa an toàn nhưng vẫn nằm hờ trên thắt lưng, lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại.

– Này, dừng lại! – Một người chặn đường, cất giọng nghiêm nghị.

Chàng trai thở dốc, cúi người ép sát tập hồ sơ vào ngực. – Tôi là Nam, thuộc Đội Điều Tra Đặc Biệt số 9. Tôi có thông tin tối mật cần trình ngay cho đội trưởng Phong!

Hai cảnh sát nhìn nhau. – Xin lỗi, Đội trưởng có lệnh không được làm phiền dưới mọi hình thức – Người còn lại giải thích. – Ông ấy đang trong phòng với bệnh nhân đặc biệt. Cậu có thấy mọi người đang phải đứng ngoài này không?

Quả thật, dọc theo hành lang, một vài thành viên khác thuộc đội 7 của đội trưởng Phong cũng đang đứng thành từng nhóm nhỏ, thì thầm to nhỏ. Ánh mắt họ vừa tò mò, vừa căng thẳng dán chặt vào chiếc tivi đang treo trên tường ngoài hành lang. 

Nam nhìn vào màn hình tivi đang chiếu diễn biến bên trong căn phòng đang đóng kín, giữa căn phòng rộng lớn được ốp hoàn toàn bằng những tấm kim loại màu bạc khắc chi chít những ký tự cổ xưa, một chiếc giường bệnh đơn độc nằm trơ trọi. Trên đó, có một người thanh niên nằm bất động. Những ống dẫn truyền dịch chằng chịt cắm vào cơ thể gầy gò của hắn như rễ cây bám vào đất cằn cỗi. Lồng ngực hắn phập phồng một cách yếu ớt nhưng đều đặn, dấu hiệu duy nhất cho thấy sự sống vẫn còn tồn tại.

Ngồi cạnh giường bệnh, trên một chiếc ghế tựa bọc da, là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài nghiêm nghị. Ông ta đang nhắm nghiền mắt, hai bàn tay đặt hờ lên thái dương của người thanh niên. Giữa những ngón tay ông, những luồng sáng mờ ảo màu xanh lam nhấp nháy liên hồi, lúc tỏ lúc mờ, giống như một ngọn đèn dầu đang cố gắng cháy trước cơn gió lớn.

Đột nhiên, luồng sáng xanh lam vụt tắt.

"Phụt!"

Người đàn ông trung niên rùng mình dữ dội, cả cơ thể giật nảy lên như bị điện giật. Ông ngã ngửa ra sau, chiếc ghế da trượt đi trên sàn nhà tạo nên tiếng rít chói tai. Hai tay ông ôm chặt lấy đầu, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời, khuôn mặt vặn vẹo trong cơn đau đớn tột cùng.

– Đội trưởng! Nhìn thấy tình trạng đội trưởng Phong qua màn hình, Nam liền vội vàng mở cửa.

Cánh cửa phòng bật mở, hắn lao vào, trên tay vẫn còn cầm theo một tập hồ sơ dày cộp. Cậu ta vứt tập hồ sơ lên bàn, vội vàng chạy đến đỡ lấy người đàn ông trung niên đang lảo đảo, những người khác thấy thế cũng kéo nhau vào mà quên đi mệnh lệnh trước đó.

– Tỉnh lại! Tỉnh lại! Đội trưởng, anh không sao chứ? – Giọng của Nam lạc đi vì hoảng hốt.

Người đàn ông – Đội trưởng Phong, người đứng đầu Đội Điều tra Đặc biệt số 7 – thở hồng hộc. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo khoác dài. Ông cố gắng ngồi dậy, lau máu tươi trên môi, xua tay ra hiệu mình vẫn ổn, nhưng đôi mắt ông lại phản bội lời nói đó.

- Trừ cậu ấy ra, tất cả ra ngoài cho tôi! - Ông cố gắng hét lớn, yêu cầu những người khác ra ngoài.

Những người khác nghe thấy lời nói của đội trưởng liền từ vẻ mặt lo lắng chuyển sang méo xệch rồi cười khẩy, nối đuôi nhau đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm gì đó trên môi.

Chàng trai trẻ sững sờ. Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, cậu thấy rõ đôi mắt của Đội trưởng đỏ hoe, vằn lên những tia máu đỏ tươi chằng chịt như mạng nhện. Từ hai hốc mắt, hai dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy xuống gò má, tạo thành hai vệt dài ghê rợn trên khuôn mặt tái nhợt.

Đội trưởng Phong đưa tay lên quệt ngang mắt, nhìn thấy vệt máu trên mu bàn tay, ông lại bất giác nở một nụ cười. Một nụ cười méo mó, pha trộn giữa sự kiệt sức và một chút hưng phấn điên rồ.

– Lần này không sao rồi! – Phong thều thào, giọng nói khản đặc như vừa nuốt phải than nóng.

Chàng trai trẻ tên Nam vội vã rút khăn tay đưa cho đội trưởng, ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng tột độ. Cậu chưa bao giờ thấy Đội trưởng của mình – một người siêu phàm sở hữu năng lực hệ tâm linh, người có thể xâm nhập và điều khiển tâm trí của những tên tội phạm nguy hiểm nhất – lại trở nên thảm hại như thế này chỉ sau một lần thăm dò.

– Có... có thêm thông tin gì không sếp? – Nam ngập ngừng hỏi, vừa giúp Phong lau đi vệt máu trên mặt. – Anh đã thấy gì trong đầu hắn?

Phong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ. Ông lắc lắc đầu, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác.

– Vẫn như trước đây! – Phong thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cậu thanh niên đang nằm bất động. – Ký ức của cậu ta vẫn dừng lại vào thời điểm đó. Thời điểm bốn năm về trước sau cuộc nghiên cứu ấy, rốt cuộc cậu ta đã xảy ra những gì?

– Bốn năm... – Nam lẩm bẩm, ánh mắt di chuyển về phía tập hồ sơ cậu vừa vứt trên bàn.

Phong cầm lấy chai nước suối trên bàn, tu một hơi cạn sạch, rồi quay sang nhìn chàng trai.

– Cậu đã điều tra thêm thông tin về anh ta dựa trên ký ức tôi đã nói chưa? Xác minh lai lịch kỹ càng chưa đấy?

Nam gật đầu dứt khoát. Cậu đứng dậy, đi về phía chiếc bàn kim loại, cầm lấy tập tài liệu dày cộp được đóng dấu "MẬT" đỏ chót của Cục Điều Tra. Cậu mở ra, rút một vài tờ giấy quan trọng nhất, đưa cho đội trưởng Phong.

– Được sự phê duyệt của cảnh sát thành phố, tư liệu của anh ta trên dữ liệu số quốc gia đã được tìm ra. Anh ta tên là Nguyễn Thanh Bình.

Nam bắt đầu đọc, giọng nói trở nên chuyên nghiệp và rành mạch:

– Số chứng minh thư: 191xxxxxx. Sinh năm 1999. Quê quán: Phú Xuân. Tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Từng là một võ sĩ MMA chuyên nghiệp, thi đấu tại giải Vô địch Quốc gia và một số giải đấu khu vực Đông Nam Á. Biệt danh trên sàn đấu là "Cuồng Sư".

- Ồ! Từng tốt nghiệp trường quân đội à!

Phong cầm lấy tờ giấy lý lịch trích ngang, nhìn vào tấm ảnh thẻ được chụp cách đây nhiều năm. Trong ảnh là một chàng trai trẻ với ánh mắt rực lửa, cơ bắp cuồn cuộn và nụ cười ngạo nghễ của một kẻ dành biết bao chiến thắng trên sàn đấu. Khác hẳn với cái xác không hồn gầy guộc, xanh xao đang nằm trên giường bệnh kia.

– Thành tích thi đấu rất ấn tượng. – Nam tiếp tục, lật sang trang sau. – Chuỗi 15 trận bất bại. Từng được đánh giá là hạt giống số một để tiến ra đấu trường quốc tế. Tuy nhiên...

Nam ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

– Báo cáo ghi nhận cậu ta dính líu đến cờ bạc rồi bị thua lỗ nặng nề, dẫn đến nợ nần chồng chất. Sau đó bị chấn thương nghiêm trọng trong một trận đấu chui để kiếm tiền trả nợ,... sự nghiệp chấm dứt. Và rồi... cậu ta biến mất.

– Biến mất? – Phong nhướng mày.

– Vâng, là mất tích. – Nam chỉ vào dòng chữ in đậm ở cuối trang báo cáo. – Theo hồ sơ trình báo của gia đình và địa phương, Nguyễn Thanh Bình đã mất tích cách đây đúng 4 năm. Không một dấu vết. Không xuất cảnh, không sử dụng tài khoản ngân hàng, không liên lạc với bất kỳ ai. Cảnh sát đã từng nghi ngờ cậu ta bị bọn cho vay nặng lãi thủ tiêu vì không trả được nợ, nhưng không tìm thấy thi thể nên vụ án bị treo suốt từ đó đến nay.

Phong trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kim loại lạnh lẽo. Bốn năm. Một khoảng thời gian đủ dài để một con người thay đổi hoàn toàn, hoặc biến thành một đống xương khô.

– Mất tích? – Phong lặp lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định. – Vậy mấy năm qua anh ta đã đi đâu? Làm gì? Tại sao lại xuất hiện ở khu rừng thông phía tây thành phố trong tình trạng trần truồng và hôn mê sâu như vậy?

Câu hỏi của Phong rơi vào sự im lặng. Đó chính là bí ẩn lớn nhất mà Đội Điều tra Đặc biệt số 7 đang phải đối mặt. Ba ngày trước, một nhóm sinh viên đang chụp hình sống ảo trên rừng thông đã vô tình phát hiện ra Thanh Bình nằm co ro trong một hố đất, xung quanh là những dấu vết cháy sém kỳ lạ hình vòng tròn. Khi họ tìm thấy, cơ thể hắn lạnh ngắt như băng, hơi thở yếu ớt, nhưng kỳ lạ thay, hắn vẫn sống.

Nam nhìn vẻ mặt căng thẳng của Đội trưởng, cậu do dự một lát rồi hỏi:

– Đội trưởng, chúng ta cần gọi về cho gia đình anh ta không? Theo hồ sơ thì họ sống ở quê, cũng cách không quá xa nơi này. Chắc hẳn họ đang rất mong tin con mình vẫn sống!

Phong im lặng hồi lâu. Ông nhìn Thanh Bình, rồi nhìn lại đôi bàn tay vẫn còn run rẩy của mình. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng ông, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

– Để sau đi. – Phong lắc đầu, giọng nói kiên quyết. – Chưa phải lúc này.

– Tại sao ạ? – Nam ngạc nhiên. – Đây là quy trình mà...

– Quy trình không áp dụng cho trường hợp này! – Phong gắt nhẹ, rồi hạ giọng xuống, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. – Cậu cũng thấy rồi đấy, vừa rồi tôi chỉ cố gắng xâm nhập vào tầng ý thức nông nhất của cậu ta để tìm kiếm manh mối. Chỉ là tầng nông nhất thôi, Nam ạ!

Phong chỉ tay vào đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu của mình:

– Nhưng kết quả là gì? Một kẻ không có chút linh lực nào trong người lại khiến tôi bị phản vệ như vậy!

Nam rùng mình. Cậu hiểu "phản vệ" đối với một người siêu phàm hệ tâm linh nguy hiểm như thế nào. Nó giống như việc bạn cố đấm vào một tấm gương, nhưng tấm gương không vỡ mà lực phản chấn lại khiến tay bạn gãy nát. Nhưng điều kỳ lạ là, phản vệ thường chỉ xảy ra khi người siêu phàm gặp phải một đối thủ cùng hệ có linh lực mạnh hơn hoặc một rào chắn tâm linh cực kỳ vững chắc.

– Ý anh là... cậu ta có linh lực cực mạnh nên mới chặn được anh? – Nam dè dặt hỏi.

– Không! – Phong phủ nhận ngay lập tức, vẻ mặt hoang mang cực độ. – Đó mới là điều đáng sợ. Nếu cậu ta có linh lực mạnh, tôi đã cảm nhận được sự kháng cự. Nhưng ở đây... không có gì cả. Hoàn toàn trống rỗng.

Phong đứng dậy, đi lại gần giường bệnh, nhìn chằm chằm vào lồng ngực đang phập phồng của Thanh Bình.

– Thông thường, mọi sinh vật sống đều tồn tại ít nhất một chút linh lực trong người. Đó là năng lượng sống, là linh hồn, là bản chất của sự tồn tại. Ngay cả một con kiến, ngọn cỏ cũng có linh lực dù là nhỏ nhoi nhất. – Phong giảng giải, giọng nói run run vì xúc động. – Nhưng cậu ta... cậu ta lại hoàn toàn không có.

Ông quay sang nhìn Nam, nhấn mạnh từng từ:

– Lồng ngực vẫn đập, điện não đồ vẫn hoạt động bình thường, các cơ quan nội tạng vẫn vận hành. Về mặt sinh học, cậu ta là một con người sống khỏe mạnh. Nhưng về mặt tâm linh... cậu ta là một cái hố đen. Một cái vỏ rỗng tuếch không chứa đựng bất cứ thứ gì bên trong.

– Một cái vỏ rỗng? – Nam lặp lại, cảm thấy sống lưng lạnh toát. – Vậy thứ gì đang điều khiển cơ thể cậu ta sống?

– Tôi không biết. – Phong thú nhận, sự bất lực hiện rõ trong mắt người đội trưởng dày dạn kinh nghiệm. – Khi tôi cố gắng nhìn vào ký ức của cậu ta, ngoài đoạn ký ức bị bắt và bị giam giữ ra, tôi hoàn toàn không nhìn thấy thêm gì nữa cả. Trước mắt tôi chỉ một màu đen vô tận. Và khi tôi cố đi sâu hơn, cái màu đen đó... nó bắt đầu "ăn" linh lực của tôi, gặm nhấm linh hồn tôi.

Phong nhớ lại cảm giác kinh hoàng vừa rồi. Không phải là sự tấn công, mà là sự nuốt chửng. Năng lượng tâm linh bị hút vào cái hố đen trong đầu Thanh Bình như nước chảy vào vùng trũng. Nếu ông không kịp thời cắt đứt liên kết, có lẽ ông đã bị hút cạn kiệt và trở thành một cái xác khô ngay tại đây.

– Đó là lý do tôi bị chảy máu mắt. – Phong kết luận. – Không phải do cậu ta tấn công, mà là do sự chênh lệch áp suất linh lực quá lớn giữa tôi và cái "hư vô" bên trong cậu ta.

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Nam nhìn Thanh Bình với ánh mắt khác hẳn lúc nãy. Không còn là sự thương cảm cho một nạn nhân mất tích, mà là sự sợ hãi pha lẫn tò mò đối với một sinh vật dị thường.

Một kẻ không có linh hồn nhưng vẫn sống. Một kẻ đã biến mất bốn năm và trở về với cơ thể "sạch trơn" dấu vết của thời gian và năng lượng.

– Kiểm tra lại các chỉ số cơ thể một lần nữa. – Phong ra lệnh, phá vỡ sự im lặng. – Tôi muốn biết chính xác điều gì đang xảy ra bên trong cái cơ thể quái quỷ này. Và... niêm phong toàn bộ hồ sơ vụ này lại. Nâng mức độ bảo mật lên cấp độ 1. Tuyệt đối không để thông tin lọt ra ngoài, kể cả với gia đình cậu ta.

– Cấp Độ 1?! – Nam trố mắt. – Nhưng sếp, cấp độ 1 chỉ dành cho những dị điểm không gian hoặc ngạ quỷ cấp cao...

– Cậu ta chính là một biến số! – Phong gằn giọng. – Hãy tưởng tượng nếu các tổ chức ngầm hoặc bọn buôn bán nội tạng thuộc giới người siêu phàm biết được có một "cục pin rỗng" có thể hấp thụ linh lực vô hạn như thế này tồn tại... Cậu nghĩ chúng sẽ làm gì?

Nam nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa:

– Em hiểu rồi. Em sẽ làm ngay.

Nam vội vàng thu dọn hồ sơ, chuẩn bị rời đi để thực hiện mệnh lệnh. Phong mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, định chợp mắt một chút để hồi phục sức lực.

Nhưng ngay lúc đó...

Tít... Tít... Tít...

Tiếng máy theo dõi nhịp tim đột ngột tăng tốc. Những đường sóng màu xanh trên màn hình nhảy múa điên cuồng.

– Sếp! Nhịp tim tăng vọt! 120... 140... 160! – Nam hét lên, quay phắt lại nhìn vào màn hình.

Cơ thể Thanh Bình trên giường bắt đầu co giật nhẹ. Những ngón tay gầy guộc của hắn co quắp lại, bấu chặt vào tấm ga giường trắng toát. Mồ hôi túa ra trên trán hắn như tắm.

– Cậu ta đang gặp ác mộng sao? – Phong bật dậy, lao tới bên giường.

– Không... sóng não... sóng não đang thay đổi! – Nam nhìn vào màn hình điện não đồ, đôi mắt mở to kinh ngạc. – Không phải là sóng não của người đang ngủ... Nó... nó giống như sóng não của một người đang chiến đấu!

Thanh Bình đột ngột mở bừng mắt.

Không phải là đôi mắt lờ đờ, vô hồn của một bệnh nhân hôn mê. Đôi mắt ấy trợn ngược, lòng trắng chiếm phần lớn, và ở trung tâm con ngươi đen láy, một đốm sáng màu tím quỷ dị lóe lên rồi vụt tắt.

Hai dây đai da cố định cổ tay hắn căng ra hết cỡ, phát ra tiếng kêu "ken két" như sắp đứt. Chiếc giường bệnh bằng kim loại rung lên bần bật.

– Giữ cậu ta lại! – Phong hét lên, tay ấn mạnh lên vai Thanh Bình. Dù không dùng linh lực, sức mạnh cơ bắp của một đặc vụ cấp cao như đội trưởng Phong cũng đủ để đè bẹp một người đàn ông trưởng thành.

Nhưng Phong đã lầm.

Ngay khi tay ông chạm vào vai Thanh Bình, một luồng xung lực vô hình, lạnh buốt như băng đá từ cơ thể chàng trai trẻ bùng phát ra.

Uỳnh!

Phong bị hất văng ra xa, đập lưng vào bức tường kim loại phía sau, đau điếng. Nam cũng bị dư chấn làm cho loạng choạng, ngã ngồi xuống đất.

– Cái quái gì... – Phong ôm ngực ho khan, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía giường bệnh.

Thanh Bình đã ngừng co giật. Hắn nằm im, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt hắn từ từ khép lại, hơi thở gấp gáp đã trở nên đều đặn.

Từ trên da thịt hắn, những lỗ chân lông bắt đầu rỉ ra một thứ chất lỏng màu đen hôi thối, như thể cơ thể hắn đang tự đào thải những tạp chất dơ bẩn nhất tích tụ suốt bốn năm qua.

Nam lồm cồm bò dậy, đỡ Phong đứng lên. Cả hai nhìn nhau, sự hoang mang hiện rõ trong mắt.

Mọi người bên ngoài nghe thấy âm thanh cũng vội lên tiếng nhưng vì chỉ thị lúc trước không ai dám mở cửa bước vào.

– Anh vừa nói cậu ta không có linh lực... – Nam lắp bắp. – Vậy cái vừa rồi là gì?

Phong nhìn chằm chằm vào Thanh Bình, lau vệt máu mới rỉ ra từ khóe miệng mình. Ánh mắt ông lóe lên một tia suy tính phức tạp.

– Tôi... tôi cũng không biết nhưng... đó là linh lực. – Phong thì thầm, giọng nói trầm xuống. – Linh lực đó bắt nguồn từ đâu? Lượng linh lực khổng lồ ấy biến đâu mất rồi?

Ông tiến lại gần, nhìn kỹ vào khuôn mặt đang dần lấy lại chút sắc hồng của Thanh Bình.

– Có vẻ như... cuộc thí nghiệm mà cậu ta trải qua trong bốn năm mất tích đó, đã thay đổi cậu ta…

Phong quay sang Nam, ra lệnh dứt khoát:

– Gọi đội y tế vào tẩy rửa cho cậu ta. Và chuẩn bị phòng cách ly đặc biệt. Khi cậu ta tỉnh lại, tôi muốn là người đầu tiên nói chuyện với cậu ta. Chúng ta cần biết trong bốn năm qua, cậu ta đã sống trong cái địa ngục nào để trở thành một con quái vật như thế này.

Nam gật đầu, vội vã chạy ra ngoài gọi hỗ trợ.

Cánh cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại đội trưởng Phong và Thanh Bình nằm im trên giường bệnh. Tiếng máy móc lại trở về nhịp điệu đều đều, nhưng không khí trong phòng đã thay đổi.

Phong nhìn xuống tập hồ sơ trên bàn. Ông lẩm bẩm một mình, như đang nói với chính chàng trai đang nằm trên giường:

– Tôi không biết bốn năm qua cậu đã sống như thế nào… Nguyễn Thanh Bình, hy vọng cậu vẫn sẽ là một con người, chào mừng cậu trở về nhà!

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen kịt bắt đầu nổi gió. Một cơn bão lớn đang kéo đến, báo hiệu những chuỗi ngày không bình yên sắp tới cho cả thành phố này và cho số phận của kẻ vừa trở về từ cõi chết.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout