Chương 2: Giá Trị


Bối cảnh trong truyện chỉ là hư cấu, hư cấu, hư cấu. Việc quan trọng phải nhắc lại 3 lần!

Ào!

Một luồng lạnh buốt thấu xương xộc thẳng vào tâm trí, kéo giật ý thức của chàng trai từ cõi hư vô trở về thực tại tàn khốc.

Hắn sặc sụa, lồng ngực phập phồng dữ dội cố hớp lấy không khí. Nước đá lạnh ngắt chảy ròng ròng trên mặt, len lỏi vào mũi, miệng, mang theo vị mặn chát và mùi tanh tưởi của máu.

Hắn mở bừng mắt. Ánh sáng trắng lóa từ trần nhà đập vào mắt khiến hắn đau nhói. Phải mất vài giây định thần, hắn mới nhận ra tình cảnh bi đát của chính mình. Hắn đang bị trói trên một chiếc ghế sắt lạnh lẽo, bốn chân ghế được hàn chết xuống nền nhà bằng kim loại. 

Cổ tay, cổ chân và cả phần eo đều bị khóa chặt vào khung ghế bởi những đai da dày cộp, siết chặt vào da thịt đến mức ứa máu. Tư thế ngồi gò bó khiến cột sống hắn tê dại, cố vùng vẫy nhưng vô ích. Chiếc ghế sắt chỉ rung lên vài tiếng "két két" khô khốc rồi lại đứng im lìm.

Tiếng giày da gõ lộp cộp trên nền nhà kim loại vang lên, chậm rãi và đầy áp lực. Từ trong vùng tối của căn phòng, một bóng người mập mạp bước ra. Lão già mặc trên người bộ vest đắt tiền nhưng chật ních vì cái bụng bia quá khổ, khuôn mặt nung núc thịt với nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu ngươi. Trên môi lão, điếu xì gà to tướng vẫn đang cháy đỏ rực.

Lão tiến lại gần, cúi người xuống sát mặt chàng trai. Mùi khói thuốc nồng nặc phả vào mặt hắn khiến hắn ho khan.

Phù.

Lão thổi một hơi khói đặc quánh trực diện vào mắt hắn, khiến hắn phải nheo lại, nước mắt ứa ra vì cay.

- Lâu rồi nhỉ? Thanh Bình! Mày trốn kĩ quá đấy thằng khốn!

Giọng lão già khàn đặc, nghe như tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường rải sỏi. Lão rít thêm một hơi thuốc, ánh mắt dò xét cơ thể Thanh Bình. Ánh mắt ấy giống như một gã đồ tể đang đánh giá tảng thịt lợn trước khi xẻ thịt.

 - Rốt cuộc mày muốn chạy đến bao giờ nữa hả? Con nợ số một của tao!

Chàng trai tên Thanh Bình kia nghiến răng, sự tủi nhục và nỗi sợ hãi đan xen trong lòng. Hắn nhận ra lão. Thái Tuế - Ông trùm cho vay nặng lãi khét tiếng ở thế giới ngầm thành phố Phú Xuân, kẻ đã dồn hắn đến bước đường cùng.

Gặp lão Thái Tuế ở nơi đây, ngay lúc này hắn biết mình không còn sự lựa chọn, cái chết đang đón chờ hắn nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt. Hắn không muốn chết. Hắn mới 25 tuổi.

- Xin ông... xin ông hãy tha cho tôi! – Giọng Thanh Bình run rẩy nhưng khẩn thiết. – Chỉ cần tôi có thể thi đấu đỉnh cao thêm một lần nữa... Ngài biết khả năng của tôi mà! Tôi sẽ thắng, chắc chắn tôi sẽ trả hết nợ cho ngài! Tôi thề đấy!

Thanh Bình cố ngước cổ lên nhìn lão, ánh mắt cầu xin. Hắn tin rằng giá trị duy nhất của mình là nấm đấm và lão già này là kẻ hám tiền, lão sẽ không từ chối một món hời.

Nhưng phản ứng của lão nằm ngoài dự tính của hắn.

Lão già Thái Tuế cười khẩy, tiếng cười phát ra từ cổ họng nghe òng ọc.

- Ồ! Ý của mày là tao phải cho mày cơ hội để chạy khỏi tay tao một lần nữa à?

Lão đưa bàn tay mập mạp của mình vỗ vỗ vào má Thanh Bình, lực vỗ không mạnh nhưng đầy tính sỉ nhục.

- Ý kiến hay đấy! Nhưng tao chán nghe lời hứa rồi.

Nói xong, lão thò tay vào túi quần, chậm rãi rút ra một vật.

Tách.

Tiếng lò xo bật mở khô khốc. Một lưỡi dao gập sáng loáng, sắc lẹm hiện ra dưới ánh đèn neon lạnh lẽo.

Thanh Bình nín thở, tròng mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào lưỡi dao đang múa lượn trên tay lão già.

Lão cúi thấp người hơn, đưa mũi dao lạnh toát chạm nhẹ vào ngực trái của Thanh Bình, ngay vị trí trái tim đang đập thình thịch như muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài.

- Mày nhìn xem, quả tim của một võ sĩ khỏe mạnh... Chắc chắn giá trên chợ đen không dưới 50.000 đồng đâu nhỉ? 

Lưỡi dao trượt xuống vùng bụng, lướt qua những múi cơ vẫn đang ẩn hiện dưới thân hình gầy nhom. Thanh Bình rùng mình, da gà nổi lên từng đợt.

- Còn lá gan này nữa... – Lão ấn nhẹ mũi dao, đủ để Bình cảm thấy độ sắc nhưng chưa đủ để rách da. – ...Cũng phải được 30.000 đồng.

Lão tiếp tục di chuyển con dao xuống hai bên hông.

- Hai quả thận... chà chà, mày sống được đến giờ thì quả thận này cũng phải thuộc hàng thượng hạng, 20.000 cho đến 35.000 đồng cho cặp này là cái chắc.

Lưỡi dao cứ thế di chuyển, từ lồng ngực xuống bụng, rồi lại đưa lên đôi mắt, thậm chí lão còn túm lấy mớ tóc dài luộm thuộm bết bát của hắn mà giật lên..

- Đến cả giác mạc, hay cái xác to lớn này cũng có thể bán cho bọn sinh viên y khoa thực tập... Mày thấy không Bình? Mày có giá trị lắm, chỉ là mày không biết cách dùng thôi.

Từng lời định giá của lão như từng nhát búa đóng đinh vào quan tài của Thanh Bình. Nước mắt hắn bất giác trào ra, cơ thể rung rẫy, nỗi sợ của cái chết cận kề đè bẹp lòng tự trọng.

Hắn là một võ sĩ, một gã đàn ông từng đứng trên võ đài vinh quang đánh gục vô số đối thủ, chưa một lần đầu hàng trước kẻ thù, kể cả trong mơ chẳng bao giờ hắn nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời trên một chiếc ghế sắt lạnh lẽo, bị xẻ thịt đem bán như một con gia súc thế này.

Hắn sợ. Nỗi sợ của cái chết cận kề đè bẹp lòng tự trọng.

- Xin ngài... làm ơn... – Hắn nấc lên, tiếng khóc của một gã đàn ông kiêu ngạo, từng giành biết bao vinh quang trên võ đài nghe càng thêm thảm thiết. – Tôi xin ông... Tôi không muốn chết thế này... Tôi hứa sẽ làm trâu làm ngựa cho ông... Đừng giết tôi...

Ông già đứng thẳng người dậy, nhìn bộ dạng thảm hại của Thanh Bình. Lão rút khăn tay ra lau lưỡi dao dù nó chưa hề dính máu, rồi gập lại cái cạch.

Lão đưa tay xoa xoa gương mặt đang đầm đìa nước mắt, nước mũi của hắn, hành động như một người ông đang dỗ dành đứa cháu nhưng lại mang đầy sự tàn độc.

- Thôi nào, đừng khóc lóc xấu xí thế chứ chàng trai. Muốn giết cậu, ta đã không đến tận đây.

Câu nói của lão như một thanh củi khô vứt vào đống tro tàn, nhen nhóm lên một tia hy vọng mong manh. Thanh Bình ngừng khóc, mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn lão, như người chết đuối vớ được cọc.

- Ngài... ngài tha cho tôi sao?

Lão già ngửa cổ cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng kín mít.

- Hahaha... muốn sống không?

Câu hỏi ngắn gọn làm Thanh Bình sững lại. Hắn gật đầu lia lịa, nước mắt văng cả ra ngoài.

- Muốn! Tôi muốn sống! Bảo tôi làm gì cũng được!

Thái Tuế nhếch mép, từ trong túi áo vest rút ra một tờ giấy được gấp phẳng phiu. Lão mở nó ra, giơ lên trước mặt Thanh Bình.

- Hên cho mày, có một tổ chức đang cần "tình nguyện viên" cho một dự án nghiên cứu với nhiều tiêu chí khắc khe nhưng may thay mày lại đáp ứng hết các tiêu chí đó hahaha...

Lão dí tờ giấy sát vào mặt hắn, ngón tay mập mạp chỉ vào dòng chữ in đậm: BẢN CAM KẾT TỰ NGUYỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.

- Nghe cho kỹ đây. - Giọng lão trầm xuống, đầy vẻ ma mãnh.

- Nếu mày không ký, tao sẽ mổ mày ra ngay tại đây, từng bộ phận một, để thu hồi vốn. Còn nếu mày ký vào đây, mày sẽ trở thành vật thí nghiệm cho chúng nó.

Thanh Bình nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc:

- Thí... thí nghiệm gì?

- Ai mà biết! - Thái Tuế nhún vai. - Tao chỉ biết tỷ lệ sống sót là 10%.

- Mười phần trăm?! - Thanh Bình hoảng hốt, thét lên. - Thế khác gì đi vào chỗ chết?

- Ít nhất là mày còn 10% cơ hội để thở, thằng ngu ạ! - Thái Tuế gắt lên. - Và nếu mày may mắn nằm trong cái 10% đó, toàn bộ nợ nần của mày với tao sẽ được xóa sạch. Thậm chí, mày còn được hưởng những đặc quyền mà cả đời mày không dám mơ tới. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, sức mạnh... tất cả.

Lão già ghé sát tai hắn, thì thầm như ma quỷ dụ dỗ:

- Chọn đi. Chết ngay lập tức như một con lợn bị xẻ thịt, hay đánh cược mạng sống để đổi đời?

Thanh Bình nhìn chằm chằm vào tờ giấy, rồi lại nhìn lưỡi dao sắc lẹm trên tay lão. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. 10%... Một con số quá nhỏ nhoi. Nhưng so với cái chết chắc chắn đang chờ đợi, đó là sợi dây cứu sinh duy nhất. 

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi mở ra, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm của kẻ cùng đường.

- Tôi ký.

- Thế chứ! - Thái Tuế cười lớn, nụ cười thỏa mãn của kẻ nắm đằng chuôi. Lão rút từ trong túi áo, chiếc bút máy đặt vào tay phải đang trói chặt của Thanh Bình. Bàn tay run rẩy của chàng trai trẻ đặt bút ký vào bản án tử hình hoặc tấm vé hồi sinh của chính mình.

Ngay khi chữ ký vừa hoàn tất, cánh cửa phòng bật mở. Nhóm người mặc áo blouse trắng kín mít, đeo mặt nạ phòng độc lập tức tiến vào.

Thái Tuế cầm tờ giấy, phe phẩy trước mặt nhóm người lạ mặt rồi đưa cho gã dẫn đầu.

- "Hàng" đã ký nhận. Công việc hoàn tất rồi nhé! Mấy kẻ trí thức các người muốn xử lý một người cũng bày vẻ nhiều thứ thật đấy hahaha...

Gã mặc áo blouse trắng phớt lờ lời nói của lão Thái Tuế, chăm chú nhìn vào bản cam kết trên tay, hắn gật đầu, lạnh lùng ra hiệu cho cấp dưới đẩy chiếc băng ca chuyên dụng vào.

Thái Tuế thong dong bước ra khỏi phòng. Lão rút điện thoại ra, màn hình sáng lên thông báo tin nhắn từ ngân hàng quốc tế. Một dãy số dài dằng dặc vừa được chuyển vào tài khoản. 

Lão mỉm cười, rít một hơi xì gà dài rồi nhả khói vào hư không. - Chúc may mắn nhé, Thanh Bình! Hahaha.

Thanh Bình nhìn những gã mặc áo blouse trắng tiến vào mồ hôi vã ra, đang cố gắng chống cự một cách yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng. Mắt hắn mở trừng trừng, không phải vì sợ đau, mà vì sợ hãi sự vô định sắp tới. Mỗi cú thúc, mỗi tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng đều là lời kháng cự cuối cùng của bản năng sinh tồn.

Có ba hoặc bốn gã mặc áo blouse đang cố định Thanh Bình. Dù hắn đang bị trói trên ghế cố định nhưng sự vùng vẫy đó cũng đủ khiến những gã kia phải ghì chặt, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Một người cầm trên tay ống tiêm tiến lại gần, gã ta nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Thanh Bình trên ghế sắt, ghì mạnh, mũi kim tiêm lạnh buốt lướt qua da. Chất lỏng màu trắng sữa bắt đầu chảy vào tĩnh mạch.

Thanh Bình cố vùng vẫy lần cuối nhưng thuốc mê đã bắt đầu ngấm dần, cơ thể Thanh Bình căng cứng rồi đột ngột thả lỏng. Ánh mắt tuyệt vọng bắt đầu mờ đi, con ngươi giãn ra, chìm sâu vào giấc ngủ.

- Thí nghiệm *** chính thức bắt đầu!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout