Gió cuối thu rít lên từng hồi qua những tán cây trơ trụi, luồn lách qua từng kẽ hở của khu phố vắng, mang theo cái buốt giá đầu mùa. Đêm đã khuya. Những ánh đèn đường màu vàng vọt hắt bóng xuống mặt đường nhựa ướt sương, khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm.
Tại trạm chờ xe buýt cũ kỹ, nơi lớp sơn xanh đã bong tróc, lộ ra mảng rỉ sét màu nâu sậm, một bóng người cô độc đang ngồi thẫn thờ. Chàng trai ngồi co ro trên băng ghế kim loại lạnh như đá, chỉ với một chiếc quần dài sờn cũ, mỏng manh không thể ngăn nổi cái lạnh đang ngấm dần vào xương tủy. Hắn cúi gằm mặt, mái tóc rối bời che đi khuôn mặt hốc hác của bản thân vì mệt mỏi và hoảng loạn, đưa tay lên kéo sâu chiếc mũ áo hoodie màu xám tro, thứ vải đã phai đến bạc thếch.
Ngón tay gầy guộc, cáu bẩn kẹp lấy điếu thuốc lá rẻ tiền. Hắn châm lửa. Ngọn lửa bùng lên trong giây lát, soi rõ quầng thâm bệch bạc dưới mắt hắn, rồi tắt ngúm, chỉ còn lại đốm đỏ lập lòe. Hắn rít một hơi thật sâu, cố tìm kiếm chút hơi ấm le lói từ tàn lửa đỏ. Làn khói trắng đục phả ra, quẩn quanh trong không khí rồi bị cơn gió đêm xé tan tành, cũng giống như cuộc đời hắn lúc này.
Ký ức lại ùa về như một cơn lũ. Từng là một võ sĩ MMA xuất sắc, một “con gà đẻ trứng vàng” đúng nghĩa của công ty và giải đấu. Một tương lai xán lạn, tiền tài, danh vọng, căn hộ cao cấp nhìn ra trung tâm thành phố và những cô người mẫu nóng bỏng,... từng nằm gọn trong lòng bàn tay gã. Không phải đối thủ trên võ đài, mà chính lối sống xa hoa và lòng tham không đáy đã hủy hoại sự nghiệp của hắn. Số tiền kiếm được từ mồ hôi và máu, thay vì được đầu tư hay tích lũy, đã đổ vào những buổi tiệc tùng thác loạn, và tệ hơn, là những chuyến xuất cảnh bí mật sang nước ngoài để thỏa mãn cơn khát cờ bạc của gã.
Lòng tham hệt như một hố đen. Cảm giác thắng cược hàng chục nghìn đồng sau một ván bài còn kích thích hơn cả cú Knock-out đối thủ. Hắn nghiện cảm giác đó, nghiện ánh đèn lấp lánh của các sòng bài, và quên mất rằng số tiền trong tài khoản ngân hàng cứ cạn dần theo từng lần "gỡ gạc".
Và rồi, bản án tử đã đến. Thi đấu quá nhiều để bù đắp cho những lần thua lỗ, cơ thể hắn không kịp hồi phục. Trong một trận đấu quan trọng, chấn thương kinh hoàng ập đến, chặt đứt sự nghiệp đang ở đỉnh cao.
Mất đi nguồn thu nhập duy nhất, nhưng cơn nghiện cờ bạc vẫn không dứt. Để có tiền duy trì lối sống vương giả đã quen thuộc, và để gỡ gạc những khoản tiền đã mất, hắn điên cuồng vay mượn nặng lãi ở khắp mọi nơi. Hắn tin rằng chỉ cần một ván bài may mắn, mọi thứ sẽ trở lại.
Nhưng hắn chỉ thua và thua.
Số tiền lãi mẹ đẻ lãi con, nhanh chóng vượt qua khả năng tưởng tượng của hắn. Hắn đành phải bán căn hộ, bán xe, bán tất cả những gì có thể. Vẫn không đủ. Không còn đường lui, hắn trở thành kẻ trốn chạy.
Những chủ nợ bắt đầu đe dọa. Chúng gửi cho hắn hình ảnh những ngón tay bị chặt đứt của những nạn nhân trước đây không trả đúng hẹn cho chúng cho hắn xem.
Một cơn gió mạnh nữa ùa tới. Hắn rùng mình. Điếu thuốc trên tay đã tàn từ lúc nào không hay, chỉ còn lại cái đầu lọc nóng rẫy. Hắn quăng mẩu thuốc xuống đất, dùng mũi giày thể thao đã mòn vẹt di mạnh. Mí mắt hắn bắt đầu trĩu nặng, khi sự cảnh giác mòn mỏi sau nhiều tháng chạy trốn bắt đầu buông lỏng…
Xoạt!
Một tiếng động khô khốc, như có vật gì đó rẽ gió thật nhanh.
Từ phía sau những thân cây cổ thụ bên kia đường, nơi bóng tối đặc quánh nhất, bốn, năm, bóng đen đồng loạt lao ra. Chúng di chuyển nhanh nhẹn và im lặng một cách đáng sợ. Tất cả đều mặc trên người bộ đồ đen từ đầu đến chân: áo khoác, quần, mũ lưỡi trai kéo sụp che gần hết mặt và khẩu trang đen bịt kín.
Với một kẻ đã dành cả thanh xuân trong lồng bát giác, đó là tiếng của sự chuyển động cơ học, của vải vóc cọ xát khi cơ thể con người lao đi với tốc độ cao nhằm tung ra một đòn triệt hạ.
Chưa cần ngẩng đầu, bản năng sinh tồn đã ngủ quên trong rượu và khói thuốc bỗng chốc thức giấc, gào thét dữ dội trong não bộ hắn. Không cần suy nghĩ, cơ thể tự động phản ứng nhanh hơn cả ý thức. Hắn buông thõng người, lăn sang một bên mép ghế kim loại lạnh lẽo, vừa vặn tránh được một cú đá tạt ngang tầm đầu. Tiếng giày đinh va vào thanh tựa lưng bằng sắt vang lên một tiếng "Keng!" chói tai, rung bần bật cả trạm chờ.
Hắn bật dậy, lùi lại hai bước, lưng chạm vào cột biển báo xe buýt lạnh ngắt. Đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ ngay lập tức mở to, quét nhanh qua màn đêm nhập nhoạng. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt hiu của con phố vắng, bốn bóng người lực lưỡng đã vây lấy hắn thành hình bán nguyệt. Không một lời nói, không một tiếng chửi bới hăm dọa theo kiểu giang hồ vặt vãnh. Bọn chúng im lặng, lầm lì như những cỗ máy thi hành án.
Hắn hạ thấp trọng tâm, hai chân mở rộng bằng vai, tay trái đưa lên che chắn phần hàm, tay phải thủ thấp hơn một chút để bảo vệ mạn sườn - Tư thế thủ thế căn bản của MMA. Dù cơ thể đang run rẩy vì cái lạnh và cơn đói, nhưng khi vào thế, hắn bỗng thấy mình như trở lại là con mãnh thú năm xưa. Điều chỉnh lại hơi thở, sâu hơn, chậm hơn, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực như tiếng trống trận.
– Lên! – Một tên trong nhóm ra lệnh, giọng khàn đặc.
Cả bốn tên lao vào cùng lúc. Bọn chúng không như đám côn đồ nửa vời thu tiền bảo kê ngoài chợ. Cách chúng di chuyển, dồn trọng tâm và vây ráp cho thấy chúng đã được huấn luyện bài bản, hoặc ít nhất cũng là dân chuyên nghiệp trong nghề đòi nợ thuê.
Tên đầu tiên lao đến từ cánh trái, tung một cú đấm móc nhắm thẳng vào thái dương hắn. Hắn không lùi. Trong lồng bát giác, lùi bước khi bị ép góc là tự sát. Vội lách nhẹ người sang phải, đầu gối hơi khuỵu xuống. Cú đấm trượt qua, chỉ sượt nhẹ qua vành tai. Ngay khoảnh khắc đó, hắn xoay hông, tung một cú đấm thẳng tay sau trúng ngay chấn thủy của gã áo đen.
Một tiếng "hự" đau đớn vang lên. Gã áo đen khựng lại, ôm bụng lảo đảo. Hắn muốn bồi thêm đòn kết liễu nhưng hai tên khác đã ập tới, buộc hắn phải lùi lại thủ thế.
Không gian chật hẹp của vỉa hè và trạm xe buýt trở thành một võ đài bất đắc dĩ. Hắn phải tận dụng mọi thứ. Khi tên thứ hai tung cú đá tầm trung vào hông, hắn bắt lấy chân gã, không phải để quật ngã theo kiểu đấu vật, mà hắn dùng chính lực đó, đẩy mạnh gã lùi về phía tên thứ ba đang lao tới. Hai tên va vào nhau, loạng choạng.
Hắn chớp thời cơ. Đôi chân mang đôi giày thể thao mòn vẹt nhưng vẫn linh hoạt đến kinh ngạc. Hắn lướt tới, tung một đòn chỏ sắc lẹm. Cùi chỏ hắn va mạnh vào xương gò má của tên thứ hai. Máu bắn ra, hòa lẫn với những hạt mưa lất phất.
Cảm giác va chạm giữa xương và thịt kích thích dây thần kinh của hắn. Sự hưng phấn điên dại của những đêm thi đấu đỉnh cao ùa về. Hắn quên đi cái bụng rỗng tuếch, quên đi khoản nợ khổng lồ. Lúc này, chỉ còn hắn và đối thủ. Hắn luồn lách như một con chạch giữa vòng vây. Những đòn tấn công của đám áo đen tuy mạnh và hiểm, nhưng trong mắt hắn, chúng vẫn còn quá nhiều sơ hở.
Một tên cố gắng tóm lấy cổ áo hắn từ phía sau. Không cần quay đầu, chỉ đơn giản là nắm lấy cổ tay gã, xoay người và dùng hông làm đòn bẩy thực hiện một cú quật qua vai lai tạp của Judo. Gã to con bị nhấc bổng lên không trung rồi đập mạnh xuống nền gạch ướt sũng. Nước bắn tung tóe.
Một hồi vật lộn hơi thở đã trở nên dồn dập, những làn khói trắng đục phả ra liên tục từ miệng và mũi. Hắn đã hạ gục tạm thời hai tên, nhưng hai tên còn lại vẫn rất sung sức. Và tệ hơn, hắn thấy tên cầm đầu – kẻ nãy giờ vẫn đứng quan sát – đang rút ra một thứ gì đó từ túi áo khoác.
Một tiếng "tạch tạch tạch" ghê rợn vang lên, kèm theo đó là tia lửa điện xanh lè nhảy múa trong đêm tối. Một cây dùi cui điện.
Thứ vũ khí này đáng sợ hơn dao hay gậy gộc. Chỉ cần một cú chạm nhẹ, cơ bắp sẽ co rút, và mọi kỹ năng chiến đấu sẽ trở nên vô nghĩa.
Tên cầm dùi cui điện lao vào, vẻ mặt đắc thắng ẩn sau lớp khẩu trang. Hắn ta huơ cây dùi cui loang loáng trước mặt, ép chàng trai lùi dần về phía mặt đường nhựa trơn trượt.
– Hết đường chạy rồi con trai! – Gã gầm gừ, lao tới chích thẳng vào ngực hắn.
Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn không lùi nữa. Hắn quyết định đánh cược. Hắn nghiêng người, chấp nhận để đầu cây dùi cui sượt qua lớp áo hoodie. Tia điện phóng qua vải, khiến da thịt hắn tê rần nhưng chưa đủ để gây tê liệt. Hắn nhanh như cắt chộp lấy cổ tay cầm vũ khí của gã.
Bàn tay gầy guộc nhưng gân guốc của hắn siết chặt như gọng kìm sắt. Hắn bẻ ngược cổ tay gã ra sau, dùng kỹ thuật khóa khớp vai trứ danh trong nhu thuật.
– Aaaa! – Tên cầm dùi cui hét lên thất thanh. Khớp vai của gã đang bị vặn ngược chiều tự nhiên. Cây dùi cui điện rơi xuống đất, vẫn còn phát ra tiếng lách tách.
Hắn định dùng chân đá văng cây dùi cui đi, đồng thời siết chặt thêm chút nữa để bẻ gãy tay tên này, kết thúc mối đe dọa lớn nhất. Nhưng hắn đã quên mất một điều: đây không phải là võ đài MMA, nơi có trọng tài can thiệp khi một đấu thủ bị khóa. Đây là cuộc chiến sinh tồn, và đối thủ của hắn còn đồng bọn.
Ngay khi hắn dồn lực vào đòn khóa, một bóng đen khác từ bên hông lao tới như một con bò mộng. Tên này không dùng kỹ thuật, gã dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể húc thẳng vào mạn sườn đang hở của hắn.
"Rắc". Hắn nghe rõ tiếng xương sườn mình rạn nứt. Cơn đau thấu trời xanh ập đến khiến hắn buột miệng kêu lên một tiếng tắc nghẹn. Lực húc quá mạnh khiến hắn văng ra khỏi tên cầm dùi cui, lăn lông lốc trên mặt đường ướt át.
Hắn cố gắng gượng dậy. Nhưng lần này, đôi chân hắn không còn nghe lời nữa. Sự mệt mỏi tích tụ suốt nhiều tháng trốn chui trốn lủi, những bữa ăn chỉ có mì gói sống và nước lã, những đêm không ngủ... tất cả ập đến cùng một lúc. Cơ bắp hắn rã rời, nặng như chì. Phổi hắn nóng ran như có ai đổ than hồng vào. Hắn thở hắt ra, cố gắng hít lấy chút không khí lạnh buốt nhưng dường như oxy không thể đi vào máu.
Cơ chế "bùng nổ" của cơ thể đã cạn kiệt năng lượng. Hắn khuỵu gối xuống, tay ôm lấy mạn sườn đau nhói. Mắt hắn mờ đi, hình ảnh những ngọn đèn đường nhòe nhoẹt thành những vệt sáng dài vô nghĩa.
– Mày giỏi lắm... thằng ranh con... – Tên cầm dùi cui điện vừa đứng dậy, một tay ôm cái vai đau nhức, tay kia nhặt lại món vũ khí chết người. Giọng hắn đầy hận thù.
Bốn gã áo đen lại vây quanh hắn. Lần này, chúng thận trọng hơn, nhưng cũng tàn độc hơn. Một tên đá mạnh vào lưng khiến hắn ngã sấp mặt xuống vũng nước bẩn. Mùi bùn đất xộc vào mũi, mặn chát.
Hắn muốn đứng dậy. Hắn muốn tung một cú đá thấp đốn ngã tên trước mặt. Trong đầu hắn vẫn nhớ rõ từng động tác kỹ thuật. Nhưng cơ thể hắn chỉ nằm đó, co giật nhẹ từng cơn vì kiệt sức. Hắn như con sói già đã rụng hết răng, nằm chờ bầy linh cẩu xâu xé.
– Kết thúc nó đi.
Tên cầm dùi cui bước tới, dí đầu cực điện vào ngay gáy hắn.
Dòng điện cao thế phóng thẳng vào hệ thần kinh trung ương. Hắn không kịp hét lên. Một cơn co giật dữ dội chạy dọc sống lưng. Mọi thứ trước mắt hắn tối sầm lại. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là đôi giày dính đầy bùn đất đang tiến lại gần, và xa xa, ánh đèn neon từ một biển hiệu quảng cáo tiền ảo vẫn nhấp nháy trêu ngươi trên nóc tòa nhà cao tầng.
Bóng tối nuốt chửng lấy hắn, nhấn chìm hắn vào một giấc ngủ vô định, nơi không có nợ nần, không có đau đớn, và cũng không còn đường lui.
Tên áo đen cố gắng bẻ lại khớp xương đang trật khớp của mình lại rồi đưa tay lên tai, nơi có một thiết bị liên lạc nhỏ xíu.
- Đã bắt được "hàng". Tới đi! - Giọng nói bị bóp nghẹt qua lớp khẩu trang, lạnh lùng và vô cảm.
Cách đó không xa, ở góc đường khuất, một chiếc xe Van màu trắng, không biển số, vốn đang đậu im lìm như một con thú săn mồi kiên nhẫn, đột ngột sáng đèn. Động cơ gầm lên một tiếng chạy thẳng đến trạm xe buýt.
Hai tên xốc nách, một tên nhấc chân. Bọn chúng ném hắn vào trong xe như ném một bao tải. Cửa xe đóng sập lại.
Chiếc xe nhanh chóng hòa vào màn đêm, để lại trạm xe buýt vắng lặng và tàn thuốc lá vẫn còn âm ỉ cháy. Mọi thứ trở lại như cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.




Bình luận
Chưa có bình luận